Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa bị cô hiệu trưởng giảng đạo nguyên cả buổi sáng, cô bắt ngồi lại viết bản tường trình. Nếu gặp lớp khác thì không đến nỗi mất thời gian như vậy đâu. Cô sẽ gọi trực tiếp về nhà để phối hợp với phụ huynh vì các bạn lớp thường có mấy bạn đầu gấu lắm.

Sau khi đọc bảng tường trình của ba đứa, sự việc đều trùng khớp nên cô tha, không bị mời phụ huynh.

Cô yêu cầu mỗi em viết bản kiểm điểm rồi nộp ngay cho cô. Không dám đòi hỏi đâu, không bị mời phụ huynh là mãn nguyện lắm rồi!

Cô hiệu trưởng nâng gọng kính mặt buồn buồn:

-Do các em thành thật và cũng là lần đầu nên cô sẽ cho qua, nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa cô sẽ hạ hai bậc hạnh kiểm và đình chỉ học các em. Là học sinh các em phải tuân thủ tốt nội quy của nhà trường, nhất là ở lớp chọn vì các em làm gương cho các bạn. Giờ các em được về và kiểm điểm lại bản thân. Cô không muốn trường mang tai tiếng.

Cũng phụng phịu lên lớp lấy balo, giờ thì cũng tan học mất rồi. Hên là lúc nãy nhỏ Lan không mồm điêu nhỡ nó khai gian thì chuyện này không dừng lại ở đây.

Nó và Ly béo cứ liếc mình miết nhưng dám cá là bọn nó không dám bắt nạt mình nữa. Vì những chuyện phiền phức này chả ai muốn dính vào lần hai đâu huống hồ gì Lan lại là con giáo viên nữa. Thầy Tâm mà biết chắc nhỏ Lan khỏi đầu thai.

Lên lớp thì thấy Thảo đứng trước cửa. Bạn kéo mình lại rồi đưa balo.

-Thảo chờ Ngọc hả?

*Gật gật*

Thảo dúi vào tay Ngọc bì thư có chiếc nơ màu hồng xinh xinh. Ở chỗ mình bì thư thì thường đựng tiền thôi.

-Thảo khờ quá, Ngọc giúp Thảo vì thấy chuyện bất bình chứ không phải vì tiền của Thảo.

Thảo lắc đầu lia lịa. Tay cứ chỉ chỉ vào bì thư.

-Thôi trả Thảo nè cất đi. Ngọc không cần tiền của Thảo thật, không phải giả nai đâu. Bạn bè giúp nhau là bình thường Thảo đừng ngại.

Đợt này Thảo mất kiên nhẫn mở bì thư ra dúi vào tay Ngọc mẩu giấy được gấp gọn gàng. Y chang mẫu giấy lúc nãy bị nhỏ Lan giật, thì ra lúc nãy bạn cặm cụi viết thư cho mình. Xét thấy mình sống vật chất thật, gì cũng tiền tiền tiền, quê quá quê.

-Cho Ngọc phải khum. Ngọc đọc nhe.

Thảo gật đầu lia lịa...

Nội dung của bức Thư cutiii đó như sau:

"Chào Ngọc nhé! Thảo tên Lê Thị Thu Thảo, từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Tiền Giang. Qua chuyện sáng nay Ngọc cho Thảo cảm nhận được tình thương thuần khiết, lần đầu Thảo được người khác liều mình bảo vệ. Cám ơn Ngọc! Thảo rất vui khi gặp Ngọc."

Sau khi đọc xong mình nhe răng cười không thấy mặt trời luôn í!!! Cứ như Thảo đang nộp bản sơ yếu lí lịch cho Ngọc vậy. Bạn sến sẩm thật thời này còn viết thư tay nữa.

-Bức thư của Thảo làm Ngọc tan chảy rồi nè, bắt đền Thảo đó nheeeeeee!

Thảo lấp bấp, thỏ thẻ:

-Ngọc làm bạn tốt của Thảo nhé!

Úi, Thảo nói chuyện rồi nè, giọng hay phết luôn nhé! Giọng đúng kiểu vừa trầm vừa ấm, thích quá đi. Được rồi, từ giờ Ngọc sẽ nói luyên thuyên để lây virut nói nhiều cho Thảo. Thế là ngày nào cũng được nghe giọng Thảo. Tự dưng thấy mình thông minh quá, dựng lên kế hoạch quá hoàn mỹ.

Bây giờ thì trêu Thảo một tí cho bạn thất kinh hồn vía luôn. Ngọc thỏ thẻ lại với Thảo:

-Tất nhiên là không.. ng...

Thảo buồn rười rượi mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Ngọc trêu ác thật đợt này chắc Thảo hết dám giao tiếp luôn, Ngọc dõng dạc vếu má Thảo. Hai má của bạn hồng hào như hai trái đào nhỏ.

-Không thể nào không đồng ý rồi!

Mặt Thảo không cảm xúc nhưng sâu thẳm trong mắt Thảo lóe lên cái gì đó được gọi là niềm vui. Hẳng đây là lần đầu Thảo được đối xử tử tế. Tuổi thơ Thảo từng trải qua những gì Ngọc cũng chẳng biết nữa. Thôi thì bù đắp cho Thảo vậy.

Ngọc nắm tay Thảo rồi hai đứa cùng về. Mong Thảo sẽ mau hết bệnh để sống cuộc sống như những người bình thường khác. Bạn được sẻ chia như những đứa trẻ bình thường ở trường cấp 2 này, vô tư không chút muộn phiền.

Đến ngã ba thì mỗi đứa một ngã. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ! Nhìn bóng bạn khuất xa sao mà buồn đến thế! Chắc có lẽ bản thân mình đã may mắn hơn Thảo nhiều. Mặc dù nghèo nhưng mình được trọn vẹn yêu thương. Mình mong các bạn hãy trân quý gia đình nhỏ của mình bởi vì biết đâu bạn đã hạnh phúc hơn nhiều bạn cũng trang lứa mà chẳng hề nhận ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro