Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽo đẽo theo cô Thu là một dáng người gầy gò cao cao, bạn đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặc trang phục rất cá tính. Mà khoang đã,chẳng phải Hưng chuyển vào trường mình sau? Rốt cuộc Hưng đầu đá có chuyển vào trường mình thật không nhỉ? Chắc lại bốc phét mồm điêu rồi. Các bạn nữ cũng ngơ luôn, túm tụm lại xì xầm to nhỏ.

-Sao không giống bạn nam lúc nãy nhỉ?

-Khác quá, không lẽ chuyển lớp khác rồi.

-Tiếc nhỉ....

...............

-Cả lớp trật tự - Lớp trưởng cao mài nói.

-Chào cả lớp nhé! Giới thiệu với các em đây là Thảo bạn mới chuyển đến. Các em từ từ làm quen nhé. Bạn bị mắc chứng tự kỷ các em thông cảm cho bạn nhé!

Cô Thu quay sang cười với Thảo:

-Có gì khó khăn thì cứ nói với cô nhé.

Thảo gật gật.

-Thảo thích ngồi ở đâu? Cô cho Thảo chọn.

-........

Thảo đưa mắt nhìn quanh vẫn chưa chọn được, hình như bạn đang phân vân gì đó. Không được rồi chắc Nọc Nọc ta đây phải yểm trợ bạn mới thôi. Đúng là cái lớp tồi không ai mở lời cho ngồi chung luôn. Chắc Thảo đang ngại lắm. Thôi được, không ai giúp thì Ngọc giúp Thảo.

-Thưa cô, em có ý kiến.

-Ngọc nói đi em.

-Em ngồi một mình thôi hay Thảo ngồi cạnh em nhé. Được không cô?

-Thảo đồng ý không em.

-.......

Bạn trầm ngâm hồi lâu.....

*Gật gật*

-Thế em về chỗ ngồi cùng Ngọc đi.

Thảo bước nhanh về bàn rồi ngồi xuống im lặng, đến hết tiết sinh hoạt Thảo cũng chả thèm liếc nhìn mình một cái. Thôi bạn bị bệnh mà nên thông cảm cho đó. Ngũ quan của Thảo rất đẹp luôn mắt to ,môi đỏ ,da mặt siêu mịn luôn nhé! Mái tóc Thảo hơi ngộ, như con trai vậy, nghe các bạn nói tóc Thảo là tomboy. Mà Thảo đẹp trai lắm nhé, nếu Thảo là con trai thật chắc Ngọc mất máu luôn. Mặc mọi người bàn tán Thảo cứ chăm chú nắn nót viết cái gì đó, tính quay sang làm quen nhưng sợ bạn chưa kịp thích nghi nên thôi đợi vài ngày nữa vậy.

Giờ ra chơi, cả lớp cứ nhìn nhìn Thảo như sinh vật ngoài hành tinh, bởi Thảo teen lắm như dân thành phố vậy. Các bạn bắt chuyện mà Thảo cứ làm lơ, tưởng như lời cô Thu nói không lọt vào tay các bạn hay sao í nhỉ? Nhỏ Lan còn giật tờ giấy mà Thảo đang viết nữa. Bực dùm Thảo luôn Ngọc phải ra tay nghĩa hiệp mới được:

-Thảo bị bệnh mà sao Lan cứ thích trêu thế!

Ánh mắt đổ dồn về phía mình, thôi chết mình đang bị anti nữa. Kèo này chắc cả lớp tế sông mình luôn.

Nhỏ Lan trừng mắt,quát:

-Mày đẻ ra bọn tao chắc!

Xong đời luôn, nhỏ Lan là con ông lớn, ba nó là thầy Tâm giáo viên Lý lớp mình. Lan cầm đầu mấy bọn con gái trong lớp. Đợt này bị đánh hội đồng chắc Ngọc thân tàn ma dại,giấc mơ làm học bá xinh đẹp chắc tiêu tùng luôn.

*Chát*

-Sao Lan tát Ngọc -Lớp trưởng lên tiếng.

-Không phải tại Lan đâu Khải. Tại Ngọc lo chuyện bao đồng.

-Lan xin lỗi Ngọc đi!

-Khải......

Lan nũng nịu vò nhẹ tay áo Khải. Mắt long lanh, đúng là đã xấu còn đóng vai ác. Lớp trưởng anh minh không bị '"mỹ nhân kế'' của nhỏ Lan làm siêu lòng. Khải vẫn đanh thép:

-Lan xin lỗi Ngọc mau.

-Vì nhỏ này mà Khải nặng lời với Lan hả.

Được rồi bà đây không dễ bắt nạt nhé! ghét nhỏ Lan này lâu rồi vào lớp cứ ỏng ẹo,dẹo dẹo trước mặt các bạn nam. Nay còn dám tát Ngọc nữa, phải dạy cho nhỏ này một bài học.

*Chát*x2

-Hai cái tát này Ngọc tặng Lan nhé mua một tặng một. Lan hời quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro