Chương 4: Cáo xuống đồng bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đã ăn no đủ nên không lo sẽ bị đan điền thiêu rụi nữa. Tiểu Tư vui vẻ chân đi không ngừng xuống đồng bằng, phải biết rằng đây là lần đầu nàng được dời núi để dạo chơi trong hình hài con người.

Dọc đường đi, ai cũng nhìn theo nàng, thân mặc sa mỏng trắng tinh, gương mặt khuynh đảo chúng sinh, thật sự là sắc nước hương trời. Phong thái tao lãng, nhưng lại có nét ngây thơ, chẳng giống yêu tinh mà nhìn nàng giống một tinh linh nghịch ngợm hơn,đó là còn chưa kể đến trên người nàng cứ có một cỗ mùi hương nhè nhẹ cứ quanh quẩn làm say lòng người.

Cứ chốc chốc lại có người nhìn theo, nam nhìn say đắm, nữ nhìn ghen tị. Đủ hình đủ kiểu.

" Đại thúc, xin cho ta hỏi nơi nào ban đêm nhộn nhịp nhất vậy a?" Nàng muốn được dạo chơi phố phường đồng thời tìm con mồi kế tiếp.

Vị đại thúc được hỏi nhìn đến nàng cũng không khỏi xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày đỏ lựng, trả lời lung tung :" phía trước quẹo trái lại quẹo phải rồi đi thẳng băng ngang con sông thấy có đường mòn đi qua đó là đến cái chợ, đêm đến rất nhộn nhịp nhưng vẫn không bằng kinh thành, nếu tiểu cô nương muốn đi kinh thành thì phải............"

Tiểu Tư tuy là yêu tinh nhưng là một con hồ ly tinh rất lễ phép, sẽ luôn cố gắng lắng tai và nhìn chăm chú khi nghe ai đó nói chuyện. Nhưng mà nghe xong có hiểu và nhớ hay không là chuyện khác.

Vị Đại thúc này tám chín phần chắc là không bình thường rồi, có lẽ bị quỷ quái nhập nên nói năng lộn xộn, nàng sẽ không chấp nhặt, cũng sẽ không xen ngang câu chuyện của vị đại thúc này vì lỡ đâu vị quỷ quái đại ca này là tiền bối của nàng thì thật là thất lễ. Nàng nghe.

"Kinh thành của nước Phạm ta, thật sự rất là thú vị mặc dù ta chưa từng đi nhưng nghe ngườ ta kể lại là nó có.........."

Nhìn vị tiểu cô nương lắng nghe chăm chú chắc hẳn là muốn mình kể tiếp, mình sẽ lôi hết toàn bộ vốn liếng ra để kể.

Ta kể, ta kể, ta kể từ kinh thành nước Phạm đến nông thôn nước Triệu, rồi đến dãy núi xa xa của nước Mộ....

Ta thật sự đã kể hết vốn liếng rồi, thật cũng kể, bịa cũng kể rồi, sắp hết chuyện để kể rồi sao vị cô nương này còn chưa đi....

Nàng ngồi chăm chú, thật tập trung, chẳng dám nhúc nhích, ngồi đến ê cả mông nghe đến ù tai nhưng sao vị đại thúc này vẫn chưa kể xong.... sắp chạng vạn tối rồi a... nàng lại hơi đói rồi...

" Đại Thúc à! Ta không thể tiếp tục nghe thúc kể chuyện xưa nữa, thúc có thể nố cho ta biết đi đường nào để đến nơi nhộn nhịp hay không ?"

Ôi!!! Thật là may mắn! Rốt cuộc vị tiểu cô nương này cũng đã muốn đi :" Phía trước quẹo trái lại quẹo phải rồi đi thẳng băng ngang con sông thấy có đường mòn đi qua đó là đến cái chợ, đêm đến rất nhộn nhịp."

"Hảo! Cám ơn vị đại thúc này!"
"Không có chi, không có chi."

Từ sáng tinh mơ hỏi đường đến chạng vạng tối thì thật là có một không hai, nàng đứng thứ hai tuyệt không ai dám đứng nhất.

Đi theo hướng dẫn đến chợ thì đã đêm khuya, còn cái quái gì gọi là náo nhiệt nữa?!
Chỉ thấy phố phường không một ngọn đèn, đường cái chẳng thấy đến một bóng ma chứ đừng nói đến bóng người. Nàng đói bụng, muốn tìm kiếm mục tiêu nhưng nhìn từ con đường lớn đến con ngõ nhỏ... thật là gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa mà

Lê đôi chân mệt mỏi bước đi, xa xa nhìn thấy một nơi đèn đuốc sáng trưng, hình như còn có người vẫy tay nha. Trời không phụ lòng hồ, quả thật có người.

Ầy ngôi nhà này lớn à nha, lại sáng rực rỡ chắc hẳn bên trong rất náo nhiệt. Chân trước đến chân sau đã bị đuổi cổ ra ngoài.
" tiểu hài tử, nơi này không phải nơi ngươi được phép tiến vào, về nhà chơi với mẹ đi."

Bị đuổi ra ngoài, nàng không cam lòng, sao lại không được vào? Biết bai nhiêu người đều vào đến nàng họ không cho. Không lẽ họ biết nàng là yêu tinh nên cấm nàng vào? Không phải chứ, tự mình rờ đầu rờ mông để xác định lại, ta đâu có lòi đuôi hay lỗ tai làm sao họ biết ta là yêu tinh ?

"Các ngươi không cho ta vào cửa trước, ta sẽ trèo tường. Các ngươi không thể ngăn được ta đâu ! Hứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro