23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Cửu môn, Châu Cửu Lương nói cho Dương Cửu Lang biết Mạnh Hạc Đường đồng ý giúp, lại nhíu mày: ''Cửu Lang, dựa vào sự hiểu biết của em về tiên sinh thì anh ấy sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu.''

''Tôi biết.'' Dương Cửu Lang cười, hắn đã đoán được từ trước, Mạnh Hạc Đường luôn cẩn thận, không bao giờ làm chuyện gì mà anh không nắm chắc, chắc chắn anh sẽ tới khuyên hắn đừng dùng cứng đối cứng với bọn chúng, sau đó sẽ lại bày ra một đống liên hoàn kế để hóa giải nguy cơ lần này, nhưng mỗi người một cách xử lý, cách của Dương Cửu Lang chính là khiến chúng phải trả giá đắt, dù sao cũng là bọn chúng gây sự trước, chẳng qua là hắn tự vệ mà thôi, cách nói này vô cùng hợp tình hợp lý.

Châu Cửu Lương thấy hắn cười, cậu ta hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Dương Cửu Lang không đơn giản như vậy.

Dương Cửu Lang lại bày ra nụ cười chính xác là đã nắm chắc: ''Cậu yên tâm, chắc chắn anh ấy sẽ đưa súng đạn tới, cậu đi căn dặn đi, trước khi súng đạn được vận chuyển đến thì tất cả những người của Hạc môn tìm tới, tôi đều không gặp.''

Châu Cửu Lương xác định: ''Có phải anh có kế hoạch khác không?''

Dương Cửu Lang chỉ cười chứ không nói gì.

Châu Cửu Lương thấy hắn cười thì cũng không hỏi nữa.

Sáng sớm hôm sau, Dương Cửu Lang đang ngủ thì bị Trương Vân Lôi tóm cổ lôi dậy, Dương Cửu Lang đang định nổi nóng thì nhìn rõ người trước mặt là Trương Vân Lôi với vẻ mặt khó chịu, hắn sửng sốt một hồi, vỗ mạnh lên trán mình một cái.

Đúng là khó đề phòng được mà, chắc chắn Mạnh Hạc Đường đã đoán được hắn sẽ không gặp anh, thế nên tìm Trương Vân Lôi tới khuyên hắn, cái này thật sự là đâm trúng điểm yếu của hắn rồi.

Trương Vân Lôi ngồi xuống ghế, nhấp một hớp trà, Dương Cửu Lang vừa nhảy lò cò vừa mang giày, đứng bên cạnh cậu như bồi bàn, ngay từ khi mới bước vào cửa Trương Vân Lôi vẫn xụ mặt suốt, không nói một câu nào, Dương Cửu Lang nhìn cái vẻ mặt như sắp ăn người ta này của cậu, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, do dự một lát mới bước đến bên cạnh cậu, cười nịnh: ''Hì hì, Biện nhi.''

''Cút!'' Trương Vân Lôi lạnh lùng ném cho hắn một câu.

Dương Cửu Lang nhận là mình sợ, hắn nhẹ gật đầu, lăn dưới đất một vòng rồi đứng lên, cúi đầu ngoan ngoãn đứng im một chỗ, duy trì khoảng cách một mét với cậu.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên giận không có chỗ trút: ''Dương Cửu Lang, có phải anh sắp điên rồi không?'''

''Tôi đâu có.'' Dương Cửu Lang nhún vai ra vẻ vô tội.

''Anh đừng có giả ngu với tôi, anh không chọc tới Trần Văn Hưng được đâu, anh nghe lời tôi, dừng hết việc làm ăn của Cửu môn lại trước, tìm ra gián điệp ở Cửu môn, nếu số súng kia có thể đưa tới được thì anh dùng nó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu như bị Đoàn Quốc Lâm phát hiện thì cứ giao nộp cho ông ta, Trần Văn Hưng tham gia vào quá đột ngột, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.'' Trương Vân Lôi nói chuyện không phải là đang khuyên hắn mà là đang ra lệnh.

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn kiên quyết trả lời: ''Tôi sẽ không.''

''Vẫn không quản được anh!'' Trương Vân Lôi nhìn hắn với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi, gõ tẩu thuốc trong tay xuống bàn: ''Anh có nghe theo hay không?''

''Tôi không nghe.'' Dương Cửu Lang nhếch miệng, hắn ngụy biện: ''Là bọn chúng trêu vào tôi trước, đây là tôi đang tự vệ chính đáng.''

Trương Vân Lôi suýt đã bị hắn làm tức đến ngất xỉu, cậu đè nén cơn giận khuyên hắn: ''Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng rất có thể đã liên thủ, Đoàn Quốc Lâm ông ta không dám đụng tới anh nên mới để cho Trần Văn Hưng tới đối phó anh, Trần Văn Hưng cướp từng địa bàn và công việc làm ăn của anh, chính là đang dẫn dụ để anh đánh với ông ta, ông ta đang tước giảm thế lực của anh, tôi biết anh không cam tâm, nhưng tạm thời anh dừng kinh doanh một thời gian đi, giấu nghề, mối thù này sớm muộn đều có thể báo, nhưng nếu anh cứng đối cứng với ông ta thì cuối cùng cho dù anh có thắng hay thua, đều sẽ tổn thất nặng nề, đây chẳng phải là mong muốn của người ta sao?''

Dương Cửu Lang lắng nghe cậu nói, hắn cười nhạt: ''Sao em biết tôi chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề?''

''Anh!''

Trương Vân Lôi nói không lại hắn, tức hổn hển định đứng dậy đánh hắn, lúc này ngoài cửa có người tới gõ cửa, Dương Cửu Lang cất giọng hỏi: ''Sao?''

''Cửu Lang, là tôi.'' Giọng của Lý Cửu Xuân vang lên.

''Lát nữa chừa cho tôi chút thể diện.'' Dương Cửu Lang liếc nhìn Trương Vân Lôi, hắn đi qua mở cửa, lúc đi ngang qua Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi còn cầm tẩu thuốc nhá hắn một cái.

''Sao vậy?'' Dương Cửu Lang mở cửa, cho Lý Cửu Xuân vào.

Lý Cửu Xuân thoáng nhìn qua Trương Vân Lôi, mỉm cười gọi: ''Nhị gia.''

Trương Vân Lôi mỉm cười đáp lại anh, lúc này Lý Cửu Xuân mới nói: ''Nhị gia, Cửu Lang, tôi biết ai là gián điệp rồi.''

Trương Vân Lôi lập tức giương mắt, Dương Cửu Lang cũng hơi nhíu mày, hỏi: ''Ai?''

Lý Cửu Xuân nói: ''Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy có một tên nhóc rất bất thường, lúc nào cũng lén lén lúc lúc, thấy tôi chào hỏi cũng lắp ba lắp bắp, tôi cho Cửu Lực và Cửu Thiên theo dõi hắn, phát hiện mỗi đêm trước ngày làm nhiệm vụ, hắn đều nhân lúc ban đêm lén lút trèo tường ra ngoài, đến nhà Đoàn Quốc Lâm.''

''Đoàn Quốc Lâm?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày: ''Ông ta thật sự liên thủ với Trần Văn Hưng rồi à?''

Dương Cửu Lang hỏi: ''Bây giờ nó đang ở đâu?''

''Tôi vẫn đang để Cửu Lực Cửu Thiên theo dõi hắn, bây giờ đến trao đổi với cậu xem phải giải quyết hắn thế nào.''

Dương Cửu Lang cười, dặn dò anh: ''Nói với Cửu Lực Cửu Thiên, chỉ cần theo dõi là được đừng công khai ra.''

Lý Cửu Xuân đáp lời sau đó anh ra ngoài, Trương Vân Lôi nghe chuyện anh vừa nói, nhíu mày nhìn hắn: ''Anh muốn để hắn tiếp tục làm gián điệp, sau đó tương kế tựu kế?''

Dương Cửu Lang cười nhìn cậu: ''Người hiểu tôi chỉ có em, Vân Lôi.''

Trương Vân Lôi không quan tâm đến hắn, tiếp tục khuyên: ''Dương Cửu Lang, anh có thể nghe tôi khuyên một lần không, anh thật sự không thể nào đánh với bọn chúng được, bọn chúng có nhiều người, sau lưng còn có Đoàn Quốc Lâm, Trần Văn Hưng ra tay lại rất độc ác, Cửu môn của anh không đối phó nổi đâu.''

''Những gì em nói tôi đều hiểu.'' Dương Cửu Lang thở dài nhìn cậu, hắn nói: ''Biện nhi, chẳng qua là tôi cảm thấy cho dù có là Cửu môn hay là Đức Vân Xã, uất ức này tôi đều không chịu được, em đừng quên, đây là ở Bắc Kinh chứ không phải Thiên Tân của bọn chúng, em nói bọn chúng ta tay ác độc, từ mấy năm trước, tôi đã xưng danh ở Bắc Kinh, không ai tàn ác hơn tôi hết!''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, vẫn muốn khuyên hắn đừng mạo hiểm như vậy, Dương Cửu Lang lại mở miệng trước: ''Tôi sẽ không ngốc đến mức cầm súng tới cửa gây sự với chúng, Biện nhi, em tin tôi đi, tôi có cách lật ngược ván cờ này.''

Trương Vân Lôi phân vân một lát, đột nhiên cảm thấy như hắn đang giấu diếm mình điều gì, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang luôn rất cẩn thận, sẽ không làm những chuyện mà hắn không nắm chắc, nhất định là có kế hoạch khác, nhưng cụ thể cậu cũng không biết là rốt cuộc Dương Cửu Lang có ý định quái quỷ gì, nhưng cậu tin Dương Cửu Lang đã nói là được thì có năng lực làm được thật, cậu đành thở dài: ''Được rồi, tôi mặc kệ anh đấy!''

Dương Cửu Lang cười cười, giang hai tay ra vừa định ôm lấy cậu, Trương Vân Lôi lách người đứng lên, lạnh lùng nói: ''Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, Cửu gia bảo trọng.''

Nói rồi lập tức đi ra ngoài, hai tay Dương Cửu Lang lúng túng cứng lại giữa không trung, run lên rồi chỉ có thể buông xuống.

Hạc môn ở một bên khác, Mạnh Hạc Đường cảm thấy tỉ lệ Trương Vân Lôi có thể khuyên được hắn là không cao, anh vội vàng đi tìm súng cho hắn, việc này anh giao cho Tào Hạc Dương đi làm, Tào Hạc Dương thận trọng vững vàng, làm việc anh rất tin tưởng.

Quả nhiên, chưa tới một ngày, Tào Hạc Dương đã dàn xếp ổn thỏa, trở về báo cáo với anh.

''Bốn trăm khẩu súng, mười ngàn viên đạn, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ có một vấn đề.'' Tào Hạc Dương nói.

''Chuyện gì?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

Tào Hạc Dương hơi nhíu mày, anh ấy hơi buồn rầu: ''Hiện tại mọi cảng tiền tệ đều có binh lính của Đoàn Quốc Lâm canh giữ, anh theo dặn dò của cậu, cho bọn họ ngụy trang thành thương gia bình thường yêu cầu tiếp tế hàng, nhưng để giải quyết mấy thứ phiền phức kia thì còn phải tốn một ít tiền.''

Mạnh Hạc Đường cười: ''Vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì không gọi là vấn đề.''

Tào Hạc Dương nhẹ gật đầu, anh ấy lại hỏi: ''Cửu Lang chỉ cần năm mươi khẩu, hai ngàn viên đạn, sao cậu lại mua nhiều vậy, mục tiêu càng lớn càng dễ bại lộ.''

Mạnh Hạc Đường nhìn anh ấy, nghiêm túc trả lời: ''Tứ ca, lỡ như lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta phải trở mặt với Đoàn Quốc Lâm, em không thể không nghĩ đến đường lui, hiện tại trong tay lão Tần không có quyền lực, cảng tiền tệ ở khắp Bắc Kinh đều thuộc quyền quản lý của Đoàn Quốc Lâm, sau khi số súng này được đưa tới, anh đưa số lượng được chỉ định tới Cửu môn, tất cả số còn lại âm thầm gửi tới Đức Vân Xã, Đoàn Quốc Lâm phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu như Hạc môn thật sự phải bị niêm phong thì đây cũng là chuyện duy nhất mà em có thể làm vì Đức Vân Xã.''

Tào Hạc Dương thông minh, lập tức hiểu được ý anh, thở dài nhẹ gật đầu, anh ấy lại nói: ''Nhưng chúng ta thật sự có thể tránh được ánh mắt của Đoàn Quốc Lâm sao?''

Mạnh Hạc Đường nghe câu hỏi này của anh ấy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nhíu chặt mày.

Hai ngày sau, tại nhà Đoàn Quốc Lâm.

''Cái gì?'' Đoàn Quốc Lâm bỗng nhảy dựng khỏi sofa: ''Một lô súng được vận chuyển vào Bắc Kinh?''

Trần Văn Hưng ở bên cạnh cũng nhíu mày: ''Tin này có chính xác không?''

Phó sĩ quan gật đầu: ''Thân tín mà chúng tôi sắp xếp vào cảng tiền tệ đã nói vậy, súng đã vào tới thành Bắc Kinh, người của chúng ta đều đã bị mua chuộc.''

Đoàn Quốc Lâm hít sâu một hơi, ông ta hỏi: ''Là Cửu môn à?''

Phó sĩ quan lắc đầu: ''Là xe vận chuyển hàng của Hạc môn.''

''Hạc môn?'' Đoàn Quốc Lân nhíu mày: ''Cậu không nghe nhầm chứ?''

''Đúng là Hạc môn.'' Phó sĩ quan nói một cách chắc chắn.

Trần Văn Hưng nghe họ nói chuyện, ông ta nói: ''Chẳng lẽ hắn đang dùng kế vườn không nhà trống? Cho rằng ông đa nghi, không chịu dễ dàng tin tưởng nên mới để cho Hạc môn nghênh ngang vận chuyển súng vào thành?''

Đoàn Quốc Lâm suy nghĩ rồi nói: ''Tôi cũng không biết, Mạnh Hạc Đường quỷ kế đa đoan, cho dù cho phải là kế vườn không nhà trống hay không thì đều phải đi xem thử.''

Một bên khác, ở Hạc môn.

Xe hàng của Hạc môn vừa tới nơi, Mạnh Hạc Đường vội vã cho người chuyển súng xuống, chia thành hai nhóm, một nhóm do Lý Hạc Bưu hộ tống tới Cửu môn, nhóm còn lại do Trương Hạc Luân, Lang Hạc Viêm hộ tống đến Đức Vân Xã.

Mạnh Hạc Đường nhìn hai nhóm rời đi, anh hít một hơi sâu, bàn giao Tào Hạc Dương bố trí, tất cả các anh em có thể đánh đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tào Hạc Dương hơi không hiểu, anh ấy hỏi: ''Đột nhiên cậu bảo anh đổi qua dùng xe của Hạc môn thì cũng không nói đi, còn nghênh ngang đi vào thành Bắc Kinh, không phải là cậu đang dẫn sói vào nhà sao?''

Mạnh Hạc Đường cười, quay đầu nói với anh ấy: ''Hiện tại chắc chắn là Đoàn Quốc Lâm cho rằng em đang dùng kế vườn không nhà trống, nghĩ là số súng ống đạn dược này đang ở Hạc môn.''

Trong nháy mắt Tào Hạc Dương như đã hiểu ra điều gì, chẳng lẽ là cậu ấy đang dùng bản thân làm mồi dụ để bảo vệ Cửu môn và Đức Vân Xã, nếu như vậy, Đoàn Quốc Lâm sẽ xác định mục tiêu ở Hạc môn, số súng đạn đó cũng có thể được đưa tới Cửu môn và Đức Vân Xã một cách an toàn, như vậy ông ta cũng không lục soát ra được một khẩu súng hay viên đạn nào ở Hạc môn, không có cách nào định tội.

Tào Hạc Dương vừa hết sức ca ngợi mưu kế hay của Mạnh Hạc Đường, vừa lo lắng nói: ''Nhưng nếu ông ta nổi giận trở mặt với Hạc môn, vậy chẳng phải Hạc môn gặp nguy hiểm rồi sao?''

Mạnh HạC Đường cũng hơi căng thẳng nắm chặt nắm đấm: ''Cùng lắm thì chúng ta lật bài ngửa với ông ta!''

Tào Hạc Dương thật sự lo lắng: ''Tiểu Mạnh, cậu nghĩ kỹ đi, chúng ta vốn không thể nào đấu với Đoàn Quốc Lâm.''

''Anh cũng không cần phải lo.'' Mạnh Hạc Đường nói, nhìn về hướng của Cửu môn, anh thở dài: ''Em theo cậu ấy, cùng cậu ấy phát điên, chỉ mong cậu ấy đừng khiến em thất vọng.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro