3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do không quen giường hay là do trong lòng có việc nên cả đêm nay, Trương Vân Lôi không làm sao ngủ được, châm tẩu thuốc, đứng trước cửa sổ, xuất thần nhìn mặt trăng.

''Đức Vân Xã...''

Trương Vân Lôi thì thầm một câu, từ nhỏ bố mẹ cậu đều mất hết, bảy tuổi đã đi theo chị họ Vương Huệ rời khỏi quê nhà Thiên Tân, đến Đức Vân Xã, Quách Đức Cương trở thành anh rể của cậu, năm mười một tuổi chính thức bái sư, anh rể của cậu cũng thành sư phụ của cậu.

Từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp đối với cậu, cũng có những chuyện cũ không muốn nhắc đến, năm đó khi rời đi, cậu cho rằng mình cũng sẽ không quay lại nữa, thật không ngờ lần này không chỉ trở về Đức Vân Xã mà còn gặp phải khủng hoảng thế này.

Nghe nói chị họ đã theo tất cả nữ quyến và trẻ em của Đức Vân Xã rời khỏi Bắc Kinh, đến một nơi rất an toàn, xem ra sợ là Đức Vân Xã gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có, cho nên sư phụ mới đành lòng để cho họ rời đi.

Trương Vân Lôi thở dài, nghĩ tới tình huống hiện tại của Đức Vân Xã, cũng theo như lời sư phụ, chỉ có người cùng nghề thì mới là thù hận trần trụi nhất, thế lực của Đức Vân Xã càng lớn, kẻ thù sẽ càng nhiều, người thấy không ưa nhiều năm cũng nhiều lên.

Hiện tại sư phụ vừa ngã bệnh, thế lực lớn nhỏ ở khắp nơi đều âm thầm di chuyển tới Bắc Kinh, bọn họ đều muốn thôn tính Đức Vân Xã, thế lực nhỏ muốn đến bắt Quách Đức Cương, chiếm đoạt Đức Vân Xã, đánh một trận thành danh, thế lực lớn thì muốn đến thâu tóm Đức Vân Xã để bành trướng bản thân, nếu không thì trừ khử Đức Vân Xã, trừ khử một kình địch.

Trương Vân Lôi nhả ra một làn khói trắng, năm đó bốn môn của Đức Vân Xã đường ai nấy đi, Vân môn ở lại Đức Vân Xã, Hạc môn theo thương nghiệp, Cửu Môn lăn lộn thế giới ngầm, Tiêu môn làm công chức, tuy đều ở Bắc Kinh nhưng lại chưa từng liên hệ với nhau.

Bốn môn giải tán, các công việc kinh doanh ở khắp nơi của Đức Vân Xã cũng đều chia cắt thành bốn phần, bây giờ dưới danh nghĩa của Đức Vân Xã chỉ còn vài cửa hàng mặt tiền, vài bến tàu, nhưng đa số đều không phải ở Bắc Kinh, rải rác ở các nơi, chia cho các đệ tử khẩu minh* trông coi.

*Đệ tử khẩu minh là thuật ngữ chỉ các học trò được sư phụ nhận làm đồ đệ bằng miệng, chưa qua nghi thức bái sư, các học trò hiện tại của lớp Long Đằng Tứ Hải chưa ban chữ cũng có thể gọi là khẩu minh.

Vân môn đa số là trò ruột nên ở lại bên cạnh sư phụ, nói là ở lại Đức Vân Xã, thật ra nói trắng ra là chỉ có Vân môn thôi, trò ruột của Vân môn đều là đi theo sư phụ từ nhỏ cùng tranh đoạt thiên hạ, sống qua thời gian khổ cực, cho tới bây giờ ở lại cũng không nhiều, không tính bản thân cậu.

Võ thuật của Loan Vân Bình không tốt, nhưng trị gia thì rất tài giỏi, luôn là người quản lý của Đức Vân Xã, người này rất tinh khôn, miệng cũng độc địa, không ai có thể khiến anh ta chịu thiệt được, Trương Vân Lôi chỉ nhớ anh ta rất nghiêm túc và máu lạnh một cách dị thường, khiến người ta không thể không kiêng dè một chút.

Tam ca Khổng Vân Long thì nắm đấm không tệ, mặc dù tính tình chẳng ra làm sao cả, nhưng mắt rất to, dáng dấp lại đáng yêu, Tam ca luôn đối với cậu rất tốt, nhưng vừa nghe nói mấy ngày gần đây leo xuống thang không vững nên ngã gãy chân, hiện đang dưỡng bệnh, hôm nay vừa về cũng chưa kịp gặp mặt.

Vu Vân Đình là con trai của Vu Khiêm, mồm mép rất lanh lẹ, tuy là sư ca của rất nhiều người nhưng chỉ mới gần mười ba tuổi, cậu ấy cũng chẳng chèo chống được cái gì, có lẽ cậu ấy cũng đi theo Vu phu nhân và chị họ rồi.

Còn có Chu Vân Phong, Chu Vân Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng với cậu, trình độ võ thuật không tệ, nhưng con người anh ấy thì không mau lẹ lắm, lần này về còn chưa gặp anh ấy, nghe nói là đi tìm thuốc cho sư phụ rồi, bây giờ sợ là Đức Vân Xã cũng chẳng có mấy người là phát huy được tác dụng.

Hôm nay về chỉ gặp Nhạc Vân Bằng, Nhạc ca, vẫn rất được, nỗ lực làm cho mọi thứ anh ấy có trong tay đều trở nên rất tốt, có anh ấy ở đây, Đức Vân Xã chung quy cũng còn lại một người có ích.

Lại nói đến Đào Vân Thánh, vừa nghĩ tới cậu ta, Trương Vân Lôi không nhịn được đau đầu, tên nhóc này từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, tâm tư khó nắm bắt, càng khỏi phải hi vọng cậu ta có thể làm gì.

Còn lại cháu trai Quách Kỳ Lân, tất cả trình độ cũng còn dùng được, xem ra mấy năm gần đây đầu óc cũng sáng suốt hơn, nhưng muốn chống đỡ Đức Vân Xã thì vẫn còn thiếu chút lão luyện.

Còn một người là con trai nhỏ mới sinh sau này của anh rể, Quách Phần Dương, tính ra thằng bé đã bốn tuổi, bái làm học trò của đại gia, Trương Vân Lôi còn chưa gặp đứa cháu ngoại này, nhưng nghe nói rất thông minh, chẳng qua là chưa học một chút võ thuật nào, thật ra có học cũng vô dụng, tuổi của nó thật sự còn quá nhỏ.

Trương Vân Lôi khẽ thở dài, nghĩ như vậy, đừng nói là các bang phái lớn đều ngấp nghé Đức Vân Xã, chỉ bằng hoàn cảnh bây giờ của Đức Vân Xã thôi thì sợ là cả chó mèo cũng muốn đến thử chút vận may, quả nhiên là ngàn cân treo sợi tóc.

Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, dựa vào tình hình hiện tại của Đức Vân Xã, cách có thể cứu được Đức Vân Xã cũng chỉ có tìm lại Vân Hạc Cửu Tiêu năm xưa quay về.

Phái thứ hai là Hạc môn, Hạc môn theo thương nghiệp, tất cả việc liên quan đến kinh doanh ở Bắc Kinh cơ bản đều có sự nhúng tay của Hạc môn.

Nghe nói hiện tại Mạnh Hạc Đường là lão đại của Hạc môn, đầu óc Mạnh Hạc Đường thông minh, tính cách cũng tốt, luôn rất có chủ kiến, rất nhiều mưu mô, võ thuật của anh rất tốt, nhưng năm đó anh ấy che giấu trình độ, về sau này cậu nghe người ta nói nên mới biết.

Tiếp theo chính là Tào Hạc Dương, trước kia Tào Hạc Dương đi theo Chu Vân Phong, sau này bốn phái giải tán, Tào Hạc Dương trở về Hạc môn, Tào Hạc Dương không biết võ, nhưng làm người lại chín chắn chững chạc, rất nhiệt tình, năm đó cũng là sự bù trừ tuyệt phối với tính tình không biết xấu hổ của Chu Vân Phong.

Lý Hạc Bưu, đó là lão đại ca của bọn họ, tính tình gần giống như Trương Phi, cực kỳ trọng tình nghĩa, Bưu ca luôn thương cậu, nhưng bây giờ đứng ở lập trường này, gặp lại nhau thì không biết sẽ là tình huống như thế nào.

Tiếp đến là Diêm Hạc Tường, phải nói đến Diêm Hạc Tường thì không thể nào rời khỏi Quách Kỳ Lân, Diêm Hạc Tường là người rất tri kỷ cũng rất có năng lực, trước đây Quách Kỳ Lân còn nhỏ, anh ấy đã từng làm ''bảo mẫu'' cho cậu ấy một thời gian, nhưng không biết bây giờ bọn họ còn nhớ đoạn tình nghĩa đó hay không.

Cuối cùng chỉ còn lại Trương Hạc Luân, Lang Hạc Viêm, hai người này là cộng sự, phối hợp xem như ăn ý, Lang Hạc Viêm ổn trọng, Trương Hạc Luân, nếu phải hình dung thì hoàn toàn xứng đáng với từ trác táng, nhưng đừng thấy bình thường anh ta như du côn lưu manh, trong lòng anh ta lại tinh tường hết bất kỳ ai khác.

Hạc môn không chú trọng vào trình độ võ thuật, ngay từ đầu đã học tập hướng tới phương diện quản lý, hoàn toàn dựa vào đầu óc, cho nên số người có thể điểm tên cũng không nhiều, những người nêu trên cũng đã đủ, nhưng Hạc môn đông người, chỉ riêng đồ đệ chữ Hạc thôi đã có ba mươi chín người, thủ hạ thì càng không biết là bao nhiêu, không dựa vào vũ lực, không dựa vào Đức Vân Xã, việc kinh doanh mà Hạc môn tiếp nhận từ Đức Vân Xã, bây giờ ít nhất đã lớn gấp đôi, Mạnh Hạc Đường quả là có bản lĩnh.

Hàng ba là Cửu môn, Cửu Môn lăn lộn thế giới ngầm, từ đầu cách Đức Vân Xã thu nhận Cửu môn đã là đi theo hắc đạo, mỗi một đệ tử Cửu môn cũng đều là bản lĩnh không tầm thường, nhân tài xuất hiện từng lớp lớp, nghe nói hiện tại Dương Cửu Lang là lão đại của họ...

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, đây chính là người mà cậu không muốn gặp nhất, cũng là người mà cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Trước kia nhà họ Dương là gia đình danh gia vọng tộc ở thành Bắc Kinh, Dương Cửu Lang cũng là thiếu gia ăn chơi điển hình, về sau gia cảnh sa sút nên trở thành tên côn đồ, ngang tàng đánh đấm khắp nơi, về sau mới vào Đức Vân Xã.

Dương Cửu Lang là một kẻ hung hãn, đánh nhau thì khỏi phải bàn, ngang ngược nhất trần đời, coi trời bằng vung, sức lực hắn lớn, thực lực ở Đức Vân Xã tuyệt đối có thể đứng hàng nhất, đầu óc lại rất thông minh, đối với hắn thì Trương Vân Lôi không muốn nghĩ nhiều, tóm lại chỉ có bốn chữ, người này, cực kỳ đáng ghét.

Cửu môn chú trọng tập võ, Đại sư ca Trương Cửu Linh của họ là người trọng tình trọng nghĩa, là cộng sự của Vương Cửu Long, tính cách của Trương Cửu Linh rất tốt, tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng đối với người của mình thì rất hòa nhã, còn Vương Cửu Long cũng là một người có tính cách sáng sủa hiền hòa, nhớ khi cậu còn chưa đi, hai người vừa mới hợp tác với nhau không lâu, nhưng cũng phối hợp vô cùng ăn ý, nghen ói bây giờ hai người đã là nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh, điều này cũng không khó đoán.

Nếu nói đệ tử Cửu môn không một ai là không có võ công cao cường, vậy thì lão nhị Lý Cửu Xuân như mò cua bắt ốc, nhưng mặc dù khả năng của anh ấy không dùng được thì có một bản lĩnh không ai có thể không phục, không thể không sợ, đó chính là, miễn là trong giang hồ, không một chuyện gì là anh ấy không biết, hơn nữa tin tức cũng đều nhanh nhạy, không ai biết anh ấy nghe ngóng được bằng cách nào, dù sao thì chính là anh ấy biết hết, nhớ năm đó anh ấy dây dưa đi theo sau lưng cậu khóc lóc lăn lộn hỏi một ít chuyện bát quái nhàm chán, còn bị cậu mắng cho một câu là đồ nhiều chuyện la lối khóc lóc om sòm, có lẽ lần này cậu về Bắc Kinh, anh ấy cũng đã sớm nhận được tin rồi.

Tiếp đến là Châu Cửu Lương, Trương Vân Lôi nghĩ đến cậu ta, không khỏi cúi đầu nhìn xuống chân mình, Cửu Lương là người đặc thù nhất của Cửu môn, cậu ta chưa từng học qua một chút võ thuật nào, nhưng y thuật lại là hàng giỏi nhất mà bọn họ từng thấy, năm đó nếu không nhờ cậu ta, e là cậu đã sớm về trời rồi, lúc Cửu Lương tới Đức Vân Xã, cậu ta mới mười sáu mười bảy tuổi, được một tay Mạnh Hạc Đường nuôi nấng, hai người luôn bên nhau như hình với bóng, tính cách của Cửu Lương lạnh lùng, chỉ có quan hệ tốt với tiên sinh nhà cậu ta mà thôi, vậy mà năm đó cậu ta bỏ Mạnh Hạc Đường, đi theo Dương Cửu Lang, đây cũng là sự đánh đố mà Trương Vân Lôi nghĩ mãi cũng không hiểu.

Đệ tử của Cửu môn là hơn người nhất, Trương Cửu Nam, Cao Cửu Thành, Hà Cửu Hoa, Thượng Cửu Hi, Đổng Cửu Lực, Lý Cửu Thiên, Đổng Cửu Hàm, bọn họ đều rất khá, người tài của Cửu môn xếp thành hàng, chọn ra một người thôi cũng đủ để chống đỡ một vùng trời.

Trong đó Cửu Hàm theo chân cậu mấy năm trước, thằng bé rất kiên định, chăm sóc cậu từ trước đến nay đều trật tự rõ ràng, nhiều năm rồi không gặp, đúng là có hơi nhớ.

Trương Vân Lôi thở dài, muốn bảo vệ được Đức Vân Xã, không thể thiếu Vân Hạc Cửu Tiêu, lực lượng của Cửu môn là không thể thiếu nhất, nhưng tên Dương Cửu Lang này, thật sự là có chết cậu cũng không muốn gặp, lần này thật sự là làm khó cậu quá...

Còn lại là Tiêu môn, Tiêu môn làm công chức, mặc dù Tiêu môn đông người nhưng gia nhập Đức Vân Xã muộn, trong các đệ tử xuất sắc thì cậu chỉ biết có một mình Tần Tiêu Hiền, Đại sư ca của chữ Tiêu.

Đứa nhỏ Tần Tiêu Hiền này trước kia cũng đi theo cậu, luôn luôn rất kính trọng cậu, gọi cậu là anh, bố của cậu ấy là công chức, về sau qua đời, cậu ấy cũng thành công chức, bây giờ dẫn theo Tiêu môn tách ra, muốn gọi cậu ấy về lại Đức Vân Xã thì cũng hơi phiền phức, dù sao nhắc tới chuyện công chức thì không đơn giản.

Năm đó Đức Vân Xã lớn mạnh đến dường nào, đứng hàng bang phái lớn nhất ở thành Bắc Kinh, bao nhiêu năm qua đi rồi, không ai lay chuyển được, chính là vì có bọn họ, còn bây giờ Đức Vân Xã yếu ớt đến mức nào, cũng chính là vì bọn họ đã rời đi, nếu Đức Vân Xã muốn khôi phục lại phong thái như trước đây, thì Vân Hạc Cửu Tiêu, một chữ cũng không được thiếu.

Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn lên bầu trời đêm, nếu không phải vì chuyện của sáu năm trước, Đức Vân Xã vẫn là bang phái lớn nhất kiên cố nhất, không ai phá nổi....

Trương Vân Lôi thở dài, gõ gõ tẩu thuốc lên gạt tàn, rửa sạch tàn thuốc trong tẩu, đột nhiên nhìn tẩu thuốc trong tay mà xuất thần.

Tẩu thuốc vừa dài vừa nhỏ màu đen như mực, dài khoảng bảy tấc, chế tác từ gỗ trúc cao cấp, vì ma sát với tay hàng trăm ngàn lần mà sáng chói, đầu tẩu thuốc bằng đồng, miệng tẩu là ngọc huyết ngàn năm của Tây Tạng, trên thị trường rất hiếm gặp, giữa cán gần đầu tẩu treo túi thuốc, cũng được chế tác từ gấm hoa loại tốt nhất, chỉ vàng trên mặt túi thêu hoa văn, phát sáng dưới ánh mặt trời, bên cạnh còn buộc một sợi dây đỏ đeo ngọc trắng, quả nhiên là đồ tốt.

Tẩu thuốc này là Dương Cửu Lang đưa cho cậu, nói cái gì mà nếu đã không cai được hoàn toàn thì cũng phải dùng đồ tốt một chút mới được, Trương Vân Lôi không biết là vừa thấy đã thích hay là vì cái gì, nhiều năm qua đi như vậy, tẩu thuốc này vẫn luôn cài bên hông chưa từng rời khỏi người cậu, bây giờ cầm quen tay, thậm chí còn dùng nó làm vũ khí, mỗi lần nhìn thấy nó thì cũng bùi ngùi vô tận.

Người kia có ngàn vạn mối quan hệ không đếm xuể với cậu, rốt cuộc là gì thì đến cùng vẫn nói không rõ được, năm đó khăng khăng rời khỏi Đức Vân Xã chính vì không muốn dính líu quan hệ với hắn nữa, xem ra đây là một cái hố sâu, bất kể thế nào cũng không nhảy ra khỏi nó được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro