32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khác, Nhạc Vân Bằng mua thuốc xong, vội vàng quay về, lúc vừa mới tới cổng Đức Vân Xã, sơ ý va vào một người ăn xin, người kia không nhúc nhích, ngược lại là Nhạc Vân Bằng bị đụng văng ra, anh mờ mịt đứng lên, khom người nói xin lỗi người ta rồi định đi.

''Này, con bé kia!'' Người ăn xin này vội gọi anh lại.

Nhạc Vân Bằng nghe vậy thì suýt đã nổi khùng lên, quay đầu nhìn ông ấy: ''Ông gọi ai là con bé?''

Người ăn xin này bị gương mặt anh khi xoay người lại làm giật mình, ông ấy cười cười: ''Ôi, nhìn nhầm.''

''Trời đất ơi!'' Nhạc Vân Bằng trợn to mắt với vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào bản thân: ''Tôi thế này mà ông còn thể nhìn nhầm thành con gái hả? Ông chú ơi, con mắt ông để trang trí thôi hả?''

''Đừng gọi tôi là chú, trông cậu còn già hơn tôi nữa, tôi tên Tôn Việt.'' Tôn Việt nói với vẻ khó chịu.

Nhạc Vân Bằng nhìn ông ấy từ trên xuống dưới, cau mày hỏi: ''Mạo muội hỏi một câu nha, ngài là...ăn xin hả?''

''Đúng vậy.'' Tôn Việt nhẹ nhàng gật đầu, còn chìa cái bát về phía anh, cười nói: ''Cho chút đi.''

Nhạc Vân Bằng tò mò trừng to mắt, đi một vòng quanh cái cơ thể cao lớn kia, cảm thán: ''Trời đất ơi! Hình thể của ngài thế này mà còn đi ăn xin hả! Sống còn sung túc hơn cả tôi nữa đó?''

''Xem kìa, cái tên này đúng là không biết nói chuyện gì hết.'' Tôn Việt ghét bỏ quét mắt nhìn anh, rồi ông ấy nhìn về hướng mà anh định đi, hỏi tiếp: ''Tôi thấy cậu là đang muốn tới Đức Vân Xã, cậu quen Quách Đức Cương à?''

Vừa nghe đến tên sư phụ, thoáng chốc Nhạc Vân Bằng nổi lên cảnh giác: ''Ông là ai?''

Tôn Việt mơ hồ nhìn bản thân rồi nói: ''Không phải tôi là ăn xin hả?''

''Vậy mà ông dùng xưng hô Quách Đức Cương đi hỏi tôi, tôi còn tưởng hai người là bạn thân nữa đó!'' Nhạc Vân Bằng thật sự không muốn nói nhiều với cái ông mập này, quay đầu định bỏ đi.

''Này! Cậu đừng có đi!'' Tôn Việt níu tay áo anh lại.

''Làm gì đó? Làm gì đó? Có phải ông là kẻ lừa đảo không?'' Nhạc Vân Bằng cảm thấy chắc chắn là người này muốn giả vờ tạo tình huống va chạm, anh tránh khỏi tay ông ấy, chỉ vào ông ấy nói với vẻ cảnh cáo: ''Tôi nói ông biết, tôi không sợ cái này đâu, nếu ông thật sự muốn chơi chiêu này thì chúng ta thi đấu đi, xem ai lừa chết ai trước!''

Nói rồi bắt đầu lăn ra đất lăn lộn khóc lóc om sòm, Tôn Việt giật nảy mình, ông ấy nhìn xung quanh, may mà không có ai để ý, vội kéo anh dậy: ''Tôi không có lừa cậu, ít nhiều gì cậu cũng nên cho chút tiền chứ.''

Lúc này Nhạc Vân Bằng mới thôi kêu khóc, bò từ dưới đất dậy, nhìn ông ấy chìa bát ra, anh nhíu mày: ''Ông đòi tiền sao không nói sớm đi.''

Nhạc Vân Bằng lục lọi khắp tất cả các túi, tìm ra được bốn đồng Đại Dương, Nhạc Vân Bằng cũng chân thành, lục hết túi lại tới lục đến giày, Tôn Việt nhìn anh vừa lục lọi móc túi vừa lải nhải, ông ấy cười gật đầu.

Nhạc Vân Bằng lục cả buổi rời cũng không ra, anh nói với vẻ buồn rầu: ''Toàn thân tôi chỉ có ngần ấy thôi, nhìn ông chắc cũng ăn được lắm, thôi cho ông hết đấy.''

Tôn Việt nhận lấy bốn đồng Đại Dương kia, thổi một hơi, đưa lên tai nghe, cười hài lòng rồi nói: ''Thấy cậu rất có lòng, thế này đi, tôi có cái này, tặng cho cậu.''

Nói rồi ông ấy đưa cây gậy sắt màu đen bạc giắt ngang hông cho anh.

''Đây là cái gì vậy?'' Nhạc Vân Bằng cực kỳ sốt ruột lẫn ghét bỏ nhận lấy cây gậy sắt, cây gậy sắt này cũng nặng lắm, chẳng qua chỉ hơn 1 mét mấy thôi mà nặng ít nhất 10kg, nhưng từ trên xuống dưới nhẵn bóng không có thứ gì khác, hoàn toàn là một cây gậy sắt.

''Ông cho tôi cây gậy sắt này làm gì? Nhìn tôi giống thu mua ve chai lắm hả?'' Nhạc Vân Bằng chê đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm rúm ró lại thành một đống, cũng không tìm tòi ra được manh mối gì, anh cho rằng đây là một thanh sắt vụn.

''Ông đem cái này đi bán ve chai đủ cho ông ăn một ngày đó.'' Nhạc Vân Bằng nói rồi ngẩng đầu nhìn ông ấy, lại phát hiện ông ấy đã biến mất không thấy đâu, Nhạc Vân Bằng lập tức luống cuống, anh nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy ai khác, anh ngạc nhiên thầm nói một mình: ''Trời đất ơi! Cái tên mập đó chạy nhanh vậy hả?''

Anh còn đang kinh ngạc, bàn tay không cẩn thận ấn lên một cái nút trên cây gậy, phút chốc hai đầu gậy kéo dài ra, biến thành trường côn còn cao hơn anh nửa cái đầu.

''Á mẹ tôi ơi!'' Nhạc Vân Bằng giật bắn người, mếu máo gào khóc, cấp tốc ném cây gậy đi, nhảy ra thật xa, cảnh tượng này thoáng nhìn qua thật sự rất buồn cười.

Nhạc Vân Bằng thấy cây gậy kia không nhúc nhích, anh hít sâu vài hơi, cẩn thận nhặt cây gậy lên, tự nhiên cũng thấy nó đẹp, hai đầu còn khắc hoa văn, giống như một thứ vũ khí.

Nhạc Vân Bằng nghiên cứu cây gậy trong tay với vẻ hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ tên mập kia đúng là kỳ lạ, họ Tôn thì cũng thôi đi, còn đem theo bên người một cây gậy Kim Cô, e là anh va phải tên đần rồi.

Đang lúc Nhạc Vân Bằng thấy mơ hồ, đột nhiên có một đệ tử của Đức Vân Xã chạy ra, nhìn thấy Nhạc Vân Bằng, cậu ấy vội vàng lao tới: ''Nhạc ca, Nhạc ca! Trần Văn Hưng tới rồi!''

Nhạc Vân Bằng giật mình: ''Cái gì cơ?''

''Trần Văn Hưng tới rồi, Đoàn Quốc Lâm cũng tới, Banh ca đang vật lộn với bọn họ, Tứ ca bảo em mau tới Cửu môn cầu cứu.'' Tiểu đệ tử sợ hãi vẻ mặt như đưa đám.

Nhạc Vân Bằng nhíu mày, vội vịn lấy vai cậu ấy: ''Đào Dương đâu?''

''Em không biết.''

''Tìm Cửu môn cũng vô ích, cậu mau đi về tìm Đào Dương đi, tôi đi xem thử trước, gọi hết tất cả đệ tử qua đây.''

Nhạc Vân Bằng dặn dò cậu ấy, cầm cây gậy chạy vào trong nhà.

Ở trong góc vắng cách đó không xa, Tôn Việt nhìn Nhạc Vân Bằng đi vào Đức Vân Xã, ông ấy giương khóe môi, lúc này có một chàng trai trẻ mặc âu phục giày da chạy tới, nhìn thấy ông ấy từ xa, vội vàng chạy tới gần, bất đắc dĩ nói: ''Sư phụ, tìm được người rồi, nghe nói bây giờ ở trong Đức Vân Xã toàn là quân lính, chúng ta còn tới đó nữa không?''

Tôn Việt nhìn cậu ấy một chút, ông ấy cười cười: ''Tử Chiêu à! Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, chờ thêm đi.''

Tôn Tử chiêu nhẹ gật đầu, nhìn đánh giá hình thể của Tôn Việt, hơi nhíu mày: ''Người đóng vai ăn xin đủ rồi thì đổi thành vai khác đi, tướng của người thật sự trông không có cần tiền đâu.''

''Thằng nhóc thối này!'' Tôn Việt vỗ lên gáy cậu ấy một phát.

Lúc này ở Đức Vân Xã, Đoàn Quốc Lâm còn chưa đạt được mục đích, ỷ có Trần Văn Hưng ở đây, ông ta càng không sợ, chỉ vào họ rồi nói: ''Giao nộp Quách Đức Cương ra đây!''

''Không có khả năng đó đâu.'' Chu Vân Phong thu lại vẻ không đứng đắn, nhìn ông ta một cách nghiêm túc.

''Trần Văn Hưng!''

Đột nhiên một giọng nói vang lên, Nhạc Vân Bằng dẫn theo các đệ tử chạy tới, Trần Vân Hưng liếc nhìn gậy sắt trong tay anh, ông ta hơi hoảng hốt, rất nhanh sau đó lại bị một người khác thu hút ánh nhìn.

''Thượng Chấn Nam?''

Tất cả mọi người đều sững sờ, Nhạc Vân Bằng cau mày nhìn về phía Thượng Tiểu Cúc ở bên cạnh: ''Hai người quen nhau à?''

Thượng Tiểu Cúc hơi chột dạ né tránh ánh mắt một chút, cậu ta gào lên với Trần Văn Hưng: ''Tôi không phải Thượng Chấn Nam!''

Trần Văn Hưng cười: ''Tôi nhớ tôi từng nói với cậu, cậu cứ tùy tiện giết đại một người của Đức Vân Xã, tôi sẽ để cậu gia nhập Hồng Bang, chuyến này cậu một đi không trở lại, tôi còn tưởng là cậu chết ở đây rồi chứ, sao giờ cậu lại vào Đức Vân Xã rồi?''

Nhạc Vân Bằng lại giật mình: ''Trước đó con còn qua Hồng Bang nữa hả?''

Thượng Tiểu Cúc cúi đầu không nói gì, xem như thừa nhận.

Trần Văn Hưng thấy cậu ta như vậy, ông ta bật cười: ''Sao? Cậu không nói cho bọn họ biết à? Thượng Chấn Nam này, sao cậu không thành thật gì hết vậy.''

Thượng Tiểu Cúc hít sâu vài hơi, bỗng giương mắt lên nhìn ông ta, ánh mắt trở nên sắc bén, ngay sau đó phất tay ném một thanh phi đao về phía ông ta, cậu ta gằn từng chữ: ''Tôi tên Thượng Tiểu Cúc!''

Trần Văn Hưng xem nhẹ cậu ta, không kịp né, phi đao cắt ngang qua mặt ông ta, thoáng chốc Trần Văn Hưng bị chọc giận, hầm hầm nhìn Thượng Tiểu Cúc, ánh mắt toát ra sát khí: ''Hôm nay vốn định cho qua, xem ra là ông trời không đồng ý rồi, vậy thì dùng cậu để luyện dao trước! Nhạc Vân Bằng, hôm nay tôi có lòng từ bi, giúp cậu thanh lý môn hộ!''

Nói rồi ông ta rút dao găm ra, Thượng Tiểu Cúc giật mình, Vu Tiểu Hoài trên mái hiên lật đật định đứng lên, bị Đào Dương túm lại được.

Nhạc Vân Bằng đột nhiên xoay cây gậy trong tay chặn trước mặt Thượng Tiểu Cúc, giận dữ nhìn vào Trần Văn Hưng như đang cảnh cáo ông ta.

Thượng Tiểu Cúc bỗng nhìn về phía Nhạc Vân Bằng: ''Sư phụ!''

Nhạc Vân Bằng tức giận nhìn Trần Văn Hưng, anh cất giọng: ''Đức Vân Xã chúng tôi có thanh lý môn hộ hay không, không cần phiền tới người ngoài như Trần bang chủ phân xử!''

Trong lòng Thượng Tiểu Cúc run lên bần bật, giọng nói trở nên run rẩy: ''Sư phụ...''

Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, Nhạc Vân Bằng hơi nghiêng đầu, nói với Thượng Tiểu Cúc: ''Tiểu Cúc, hôm nay sư phụ dạy con một câu, sau này con nhận đồ đệ cũng phải ghi nhớ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Đức Vân Xã chúng ta che chở cho con cái mình là gia truyền!''

Nói ra câu cuối cùng, Nhạc Vân Bằng đột nhiên vung gậy lên vụt về phía Trần Văn Hưng.

''Dựa vào cậu mà cũng dám đánh với tôi!'' Trần Văn Hưng đưa dao găm lên ngăn cây gậy lại, nhưng không ngờ đầu gối ông ta lại khẽ run lên, Trần Văn Hưng nhíu mày nhìn cây gậy trong tay anh.

''Dừng tay!''

Sau lưng vang lên một giọng nhàn nhạt, Nhạc Vân Bằng, Trần Văn Hưng đồng loạt dừng tay, đệ tử Đức Vân xã né ra nhường đường, Vu Khiêm chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, đứng trước mặt các đệ tử Đức Vân, đưa mắt nhìn Trần Văn Hưng.

Đào Dương trên mái hiên cũng nhíu mày, vội vàng định đứng lên.

''Vu Khiêm!'' Đoàn Quốc Lâm ngạc nhiên la lên, thế mà Trần Văn Hưng lại có thể ép cho lão già đó bước ra, vậy còn sợ gì Quách Đức Cương sẽ không lộ diện?

Cảnh tượng sau đó khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ đến ngẩn ra, ngay cả Đào Dương trên mái hiên cũng không khỏi giật mình, sau đó là nhíu chặt mày, Trần Văn Hưng thế mà lại chắp tay kính cẩn bái Vu Khiêm một cái!

Sau đó quay người quát lên với người của Đoàn Quốc Lâm: ''Rút lui!''

''Cái gì cơ? Cơ hội tốt như vậy! Ông điên rồi!'' Đoàn Quốc Lâm không thể tin nổi.

Đoàn Quốc Lâm rất không phục, cướp lấy súng của phó sĩ quan bên cạnh chĩa vào Vu Khiêm, đột nhiên một con dao găm kề lên cổ họng ông ta, Đoàn Quốc Lâm bỗng nhìn về phía Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng quay đầu nhìn chằm chằm vào ông ta, hung ác lặp lại lần nữa: ''Tôi nói là rút lui!''

Đoàn Quốc Lâm đành phải bỏ súng xuống, không cam lòng nhanh chân bỏ đi.

Mọi người đều bị chọc ngây người, không biết Vu đại gia của họ rốt cuộc có lực uy hiếp gì mà ngay cả Trần Văn Hưng cũng bị dọa chạy.

Vu Khiêm nhìn theo bóng lưng Trần Văn Hưng rời đi, ông thở dài, vừa mới quay người lại đột nhiên thoáng nhìn thấy cây gậy trong tay Nhạc Vân Bằng, ông hơi nhíu mày, nói với anh: ''Lát nữa đến phòng của sư phụ con tìm bọn ta.''

Nhạc Vân Bằng đáp lời, Vu Khiêm quay trở lại phòng Quách Đức Cương, Quách Đức Cương ngồi trên giường, mỉm cười nhìn ông rồi hỏi: ''Hắn đi rồi à?''

''Đi rồi.'' Vu Khiêm ngồi xuống bên cạnh ông ấy, thấy ông ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn tái nhợt, ông nhíu mày: ''Cậu đó, đừng quan tâm những chuyện này, tụi nhỏ lớn hết rồi, đây là ân oán của thế hệ chúng, mấy ông già như chúng ta cứ ngồi xem thôi là được rồi.''

Quách Đức Cương thở dài vô cùng nặng nề, từ từ nhìn về phía Vu Khiêm, ông ấy cười: ''Sư ca, anh theo tôi nhiều năm như vậy rồi, có từng nghĩ đến việc về nhà không?''

Vu Khiêm nghe xong thì cười, vỗ vai ông ấy: ''Được rồi, cậu đừng nói nữa, đừng nói là khuyên tôi đi, dù cậu có đuổi tôi thì tôi cũng không đi, tôi phải ở lại đây.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn ông, gật đầu cười, không nói thêm gì nữa, đột nhiên Vu Khiêm nhớ tới chuyện gì, ông quay sang nói với ông ấy: ''Phải rồi, lúc nãy tôi thấy...''

Một lát sau, Nhạc Vân Bằng đi vào phòng Quách Đức Cương, Vu Khiêm hỏi cây gậy trong tay anh là ở đâu ra, Nhạc Vân Bằng nhớ tới tên mập kia, anh tố cáo với ông bằng vẻ mặt như đưa đám.

''Con nói cây gậy này là do một người béo họ Tôn cho hả?'' Quách Đức Cương nghe anh kể xong, đưa tay muốn cầm lấy cây gậy của anh.

''Đúng ạ.'' Nhạc Vân Bằng đưa cây gậy cho ông ấy, hai tay anh còn xoa lên mặt của bản thân một chút, anh nói: ''Tên mập đó còn mập hơn cả con nữa, trông y chang như viên thịt vậy đó.''

Quách Đức Cương đánh giá cây gậy trong tay, giương mắt nhìn Vu Khiêm rồi cả hai đều bật cười, Vu Khiêm nhìn cây gậy kia một lúc, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ.

Quách Đức Cương trả cây gậy cho Nhạc Vân Bằng, ông ấy cười nói: ''Cũng là con với cậu ấy có duyên, nếu cậu ấy đã cho con cây gậy này rồi thì con cứ nhận đi, đây là bảo bối đấy.''

Quách Đức Cương cười nói: ''Cậu ấy không phải ăn xin đâu, cũng xem như là một sư đệ của ta, nhưng cậu ấy còn một thân phận khác nữa, vào mười mấy năm trước, cậu ấy cũng là người dùng gậy thuộc hàng số một, tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là Tôn mập.''

Nhạc Vân Bằng đi vừa đi, ngay sau đó Đào Dương bước vào phòng Quách Đức Cương, nhìn sư phụ rồi cười nói: ''Sư phụ, chuyện hôm nay con có mấy lời muốn hỏi người.''

Quách Đức Cương nhìn cậu ta cười, ông ấy khẽ thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro