45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua năm mới xong, lại bắt đầu bận rộn, tâm trạng của Tần Tiêu Hiền khá hơn nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn rầu rĩ không vui, được cái là ít nhất bây giờ cậu ấy đã không có suy nghĩ tìm tới cái chết nữa.

Bên phía Đoàn Quốc Lâm cũng đón một cái tết tốt đẹp, vừa qua tết là lại bắt đầu nổi lòng muốn giở trò, sau khi chức vụ của Tần Tiêu Hiền bị hủy bỏ, các anh em Tiêu môn đều thuộc về Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm bắt đầu nhắm vào bọn họ ở mọi mặt trận, nếu bàn về năng lực thì anh em Tiêu môn giỏi hơn cấp dưới của ông ta gấp trăm lần, nhưng Đoàn Quốc Lâm không cử họ đi làm mấy việc ghi chép đám phạm nhân râu ria không quá quan trọng thì cũng là cử họ đi canh nhà tù của mấy tên trộm vặt, tóm lại là chưa từng để họ bước ra khỏi nhà tù nửa bước, cũng không cho bất kỳ người nào thoái thác trách nhiệm, cho dù trong lòng các anh em Tiêu môn thấy không phục, nhưng vì Tiêu môn nên ai nấy đều nhẫn nhịn, chuyện này Đức Vân Xã đều biết, duy nhất chỉ có Tần Tiêu Hiền là không biết, Quách Kỳ Lân dặn không được nói cho cậu ấy biết, vất vả lắm mới dỗ cho cậu ấy vui được, giờ lại làm cậu ấy đau lòng thì phải làm sao?

Thêm nữa là việc kinh doanh của Hạc môn không có quan chức bảo hộ, từng chuyện phiền phức lại kéo tới, không phải lúc nhập hàng bị lính giữ thành chặn đường thì là chuyện làm ăn buôn bán bị gán cho tội danh rồi niêm phong, đây chính là việc khiến Quách Kỳ Lân sầu gần chết, bến tàu Tần Hoàng Đảo chờ sửa chữa phải thêm một thời gian nữa, bây giờ toàn bộ tài chính của Đức Vân Xã phải nhờ vào việc kinh doanh của Hạc môn, lại vừa qua năm mới, Đức Vân Xã cũng càng lúc càng thiếu tiền, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì đừng nói là không thể nào khai trương các điểm buôn bán, mà sợ là ngay cả tiền mua gạo cũng không có.

Chuyện đến nước này, Mạnh Hạc Đường cũng không hơi đâu mà lo vết thương trên mắt, anh suy nghĩ cách để xoay vòng tài chính bất kể ngày đêm, cũng chỉ có thể cố hết sức xoay được có một phần, độc trong mắt anh thì ngày càng không giải được, đã liên đới đến thần kinh não bộ, nếu dùng não quá công suất là Mạnh Hạc Đường sẽ rất nhức đầu, gần đây, mỗi sáng sớm lúc Châu Cửu Lương chải đầu cho anh, kiểu gì cũng sẽ nhíu chặt mày nhìn một đống tóc của anh rụng trên lược, Châu Cửu Lương từng khuyên anh đừng vất vả như thế, ảnh hưởng đến sự hồi phục vết thương trên mắt anh, Mạnh Hạc Đường chỉ thở dài, nói cậu ấy đừng lo, anh có chừng mực.

Bây giờ Tần Tiêu Hiền đã không còn là quan chức, trên phương diện kinh doanh thì chỉ có thể để Đoàn Quốc Lâm nói cái gì thì chính là cái đó, ai bảo bây giờ người ta là quan chức, còn mình chỉ là dân?

Nhưng vẫn may là họ có Cửu môn, Mạnh Hạc Đường suy nghĩ vài đêm vẫn không bù trừ được nên Quách Kỳ Lân phải tới tìm Dương Cửu Lang một chuyến, cả ngày Dương Cửu Lang trông chừng Trương Vân Lôi nhưng không phải là không biết những chuyện này, mà là hắn nhìn sắc mặt Trương Vân Lôi, không dám tùy tiện đi giúp Quách Kỳ Lân nữa.

Quách Kỳ Lân thấy hắn do dự, nhíu chặt mày, nghiến răng nói, lần này tuyệt đối không phải là lười biếng giở mánh khóe, mà là Đức Vân Xã bị sỉ nhục không thể không phản kích, có đôi khi nghĩ cách gì cũng đều vô ích, phải dùng hung bạo chống lại hung bạo!

Trương Vân Lôi nghe cậu ấy nói thì lại cười mừng rỡ, quay đầu nói với Dương Cửu Lang: ''Thiếu bang chủ đã ra lệnh rồi, anh còn không mau làm theo đi?''

Dương Cửu Lang cũng cười, trước khi đi hắn còn vỗ vai Quách Kỳ Lân rồi nói: ''Đại Lâm, cậu nên như vậy, có đôi lúc chúng ta không nên nhịn những kiểu uất ức như vậy!''

Dương Cửu Lang quay lại Cửu môn, lúc này dẫn theo vài anh em, dùng cách cướp để giành lại việc kinh doanh của Hạc môn, ban đầu Đoàn Quốc Lâm hoàn toàn có thể dùng tội danh chính đáng để bắt giữ họ, nhưng Dương Cửu Lang lại vô pháp vô thiên như thế, chĩa súng lên đầu Đoàn Quốc Lâm, nói muốn bắt hắn thì trừ phi ông ta quật ngã được hắn!

Đoàn Quốc Lâm không có cách nào, đành thôi, quay về nhà mau chóng để Trần Văn Hưng phái các anh em Hồng Bang đi phòng thủ các cửa hàng còn lại, chung quy Cửu môn không thể liều mạng với Hồng Bang được, tóm lại là các điểm kinh doanh quan trọng cũng xem như đã được lấy về không ít, nhưng so với trước đây thì vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng may mà bây giờ Đức Vân Xã đã không còn quá eo hẹp về mặt tài chính nữa, cũng xem như qua được ải khó, còn các điểm kinh doanh còn lại thì chỉ có thể để chúng chịu thiệt một thời gian thôi.

Lấy được điểm kinh doanh về, Quách Kỳ Lân lại bắt đầu vội vàng sắp xếp, Trương Vân Lôi nhìn bóng dáng cậu ấy bôn ba bận rộn quay cuồng, cậu quay qua nói với cái tên mắt nhỏ như sợi chỉ cứ dính lấy cậu không chịu buông: ''Xem ra chẳng bao lâu nữa anh cũng được nghỉ rồi.''

Dương Cửu Lang chỉ cười, bày tỏ không có bất kỳ ý kiến gì với chuyện được nghỉ làm này.

Từ sau khi Dương Cửu Lang ra tay cướp việc kinh doanh lại, Đoàn Quốc Lâm bỗng lên cơn, không kịp đợi mà muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch của bọn họ, ba thứ mà Hầu Chấn đã nói, hiện tại đã lấy được hai thứ, cuối cùng chỉ còn mạng của Trương Vân Lôi, cái này thì hơi phiền phức.

Bên cạnh Trương Vân Lôi có Dương Cửu Lang, cho nên chỉ có thể đấu trí chứ không thể dùng sức mạnh được, đúng là phiền phức, hôm đó hai người suy nghĩ cả đêm, suy nghĩ đến mức đầu cũng sắp hói, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.

''Cách gì?'' Đoàn Quốc Lâm hỏi Trần Văn Hưng với vẻ phấn khích.

Trần Văn Hưng nhìn ông ta, hơi do dự một chút, nhíu chặt mày nói với vẻ hơi khó khăn: ''Trương Vân Lôi có một người chị họ, cũng chính là phu nhân của Quách Đức Cương, chắc ông cũng biết?''

''Vương Huệ à?'' Đột nhiên Đoàn Quốc Lâm nhớ tới, phút chốc bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói: ''Ý ông là bắt Vương Huệ, uy hiếp Trương Vân Lôi, khoan đã, nắm vợ của Quách Đức Cương trong tay rồi thì trực tiếp khiến Quách Đức Cương giao Đức Vân Xã ra không phải là vừa khéo rồi sao?''

''Lòng tham không đáy.'' Trần Văn Hưng lạnh lùng liếc ông ta: ''Đã nói với ông là không dễ gì tóm được Đức Vân Xã, hơn nữa Quách Đức Cương tâm địa ác độc, ông ta có thể vì lợi ích của bản thân mà vứt bỏ đi bất kỳ cái gì, nếu ông dùng bà ta để uy hiếp Quách Đức Cương, Quách Đức Cương tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.''

Trần Văn Hưng càng nói anh mắt càng độc địa, Đoàn Quốc Lâm cũng không để ý, nhưng nghe ông ta nói vậy thì cũng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ ông ta nói đúng thật, Quách Đức Cương yêu Đức Vân Xã như mạng, nói không chừng sẽ thật sự vì Đức Vân Xã mà vứt bỏ vợ mình, Đoàn Quốc Lâm nói tiếp: ''Vậy chúng ta cứ uy hiếp Trương Vân Lôi, để tự cậu ta nộp mạng?''

''Không được, cậu ta không được chết.'' Đột nhiên Trần Văn Hưng nhớ tới lời Hầu Chấn, ông ta nhíu chặt mà: ''Tôi đã hứa với Thiếu Hầu gia, không thể giết bất cứ người nào trong số bọn họ.''

Đoàn Quốc Lâm cũng phục ông ta luôn: ''Cái này không được, cái kia không được, tôi nói ông là một Bang chủ, ông sợ cái này sợ cái kia, cơ hội tốt như vậy ông mà không giết cậu ta thì ông còn muốn thế nào?''

''Chúng ta giữ mạng của cậu ta lại, đánh gục Dương Cửu Lang.'' Trần Văn Hưng nói: ''Đây chính là nhược điểm duy nhất của Dương Cửu Lang.''

Đoàn Quốc Lâm hít một hơi thật sâu, cũng không làm gì được ông ta, hỏi tiếp: ''Vậy chuyện kia thành công thì chúng ta có giết Vương Huệ, cho Quách Đức Cương một bài học không?''

''Không được!'' Đột nhiên Trần Văn Hưng cất giọng ngắt lời ông ta, nghiêm túc từ chối: ''Chuyện này ông nghĩ cũng đừng có nghĩ.''

''Lại sao nữa?'' Đoàn Quốc Lâm bị ông ta làm giật nảy mình, nhíu chặt mày: ''Ông kích động vậy làm gì?''

Trần Văn Hưng cũng ý thức được là phản ứng của mình hơi quá mức, ông ta thoáng dịu giọng hơi một chút: ''Không giết Vương Huệ được.''

''Lại không giết được, ông đừng có nói với tôi ông có quy tắc gì mà không giết phụ nữ không giết trẻ em nha, lúc trước ông vừa mới giết chết một đứa nhỏ ba tuổi đấy.'' Đoàn Quốc Lâm liếc nhìn ông ta, nói với giọng lạnh lùng.

Trần Văn Hưng lặng lẽ liếc nhìn ông ta, hít một hơi, nói: ''Nếu ông giết Vương Huệ, chọc đến Quách Đức Cương, ông đối phó được không?''

Ông ta nói cũng có lý, Đoàn Quốc Lâm đành phải từ bỏ suy nghĩ này, đột nhiên ông ta nghĩ tới chuyện gì, lại hỏi: ''Vậy chúng ta đi đâu bắt Vương Huệ?''

Trần Văn Hưng hơi rũ mắt xuống, cười nhạt: ''Tôi biết.''

Trần Văn Hưng gọi Trần Hoa đến, kề bên tai cậu ta nói vài câu, Trần Hoa gật đầu quay người rời đi, Đoàn Quốc Lâm vừa định hỏi ông ta nói gì, Trần Văn Hưng quay đầu nhìn về phía Đoàn Quốc Lâm cười nói: ''Tôi còn phải ra ngoài một chuyến, ông cứ yên tâm ở đây chờ là được.''

Nói xong không đợi cho Đoàn Quốc Lâm đặt câu hỏi, ông ta đã quay đi.

Một ngày sau, Trần Văn Hưng trở về, Đoàn Quốc Lâm hỏi ông ta đi đâu, ông ta cũng không nói, lại thêm một ngày nữa, Trần Hoa cũng ôm khuôn mặt đầy thương tích chật vật quay về.

''Cậu thế này là sao?'' Trần Văn Hưng nhìn thương tích trên mặt cậu ta, nhíu mày.

Lần đầu tiên cảm xúc của Trần Hoa kích động như vậy, cậu ta gân cổ gào lên: ''Cái đám đàn bà đó cmn đúng là quá ghê gớm, suýt chút nữa em đã không về được rồi!''

''Không được chửi thề.'' Trần Văn Hưng phát lên đầu cậu ta, Trần Hoa nhếch miệng, sợ hãi rụt đầu lại.

Đoàn Quốc Lâm vội bước tới: ''Có bắt được người kia không?''

''Vẫn bắt được, còn tóm được thêm cả Quách Phần Dương!'' Trần Hoa nói với vẻ đắc ý, Đoàn Quốc Lâm lập tức thở phào, mỉm cười huých Trần Văn Hưng nói: ''Nghe nói Quách phu nhân năm đó rất không tầm thường, đi thôi, chúng ta đi gặp bà ta.''

Đoàn Quốc Lâm nói rồi lập tức muốn đi xem, Trần Văn Hưng túm ông ta lôi lại: ''Tôi đã nói rồi, không được đụng vào bà ta!''

Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, không nói gì, Trần Văn Hưng buông ông ta ra, hít sâu một hơi rồi nói: ''Hiện tại chỉ cần nghĩ cách đẩy Dương Cửu Lang ra thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.''

Trần Văn Hưng nói xong, ông ta bày ra nụ cười đã nắm chắc phần thắng trong tay, Đoàn Quốc Lâm nhíu chặt mày lại, cảm thấy hắn rất kỳ lạ.

Một bên khác, mọi người ở Đức Vân Xã rảnh rỗi đến mức buồn chán, tụ tập ra đại sảnh tán gẫu.

Quách Kỳ Lân buồn bực ngán ngẩm nghịch tách trà trong tay: ''Đoàn Quốc Lâm với Trần Văn Hưng đó không tới quấy rối, đúng là buồn chán quá.''

''Sao vậy? Cậu nhớ bọn họ rồi hả?'' Dương Cửu Lang cười, ngồi phịch trên ghế với tư thế người Bắc Kinh chính gốc.

''Em nhớ bọn họ làm gì?'' Quách Kỳ Lân tức giận nói.

''Mới được sống yên ổn có mấy ngày, con còn thấy buồn chán?'' Trương Vân Lôi tập trung xem sổ sách cậu ấy đem đến, lạnh lùng nói.

Dương Cửu Lang suy nghĩ, đến gần Quách Kỳ Lân rồi nói: ''À phải rồi, ngày mai Cửu môn có một mối làm ăn cá nhân, nghe nói là một người rất có bản lĩnh, nếu cậu thấy chán thì tôi đưa cậu theo chơi cùng? Trở về lấy tiền tôi chia cậu một nửa.''

''Được, được!'' Quách Kỳ Lân nghe tới kiếm được tiền, lập tức đáp với vẻ hưng phấn.

''Này!'' Trương Vân Lôi nhíu mày, tức giận trừng Dương Cửu Lang: ''Anh đừng có kéo nó theo gây rối, anh chết sống gì thì kệ anh, đừng có làm liên lụy tới Đại Lâm nhà bọn tôi.''

''Em xem em nói kìa, có tôi ở đây thì cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì được sao?'' Dương Cửu Lang cười, ngồi lên mặt bàn bên cạnh cậu, vỗ vai cậu: ''Hơn nữa, để Đại Lâm đi thử thân thủ một chút, tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu không tốt sao?''

Trương Vân Lôi vẫn còn hơi lo, nhíu mày hỏi Quách Kỳ Lân: ''Con muốn đi thật à?''

Quách Kỳ Lân nhẹ gật đầu với vẻ mong đợi, Trương Vân Lôi thở dài, đành phải gật đầu đồng ý.

Hôm sau, Dương Cửu Lang dẫn theo một vài đàn em tới đón Quách Kỳ Lân, còn kề đến bên tai Trương Vân Lôi nói một câu, đừng nhớ nhung tôi quá nhé, kết quả là bị Trương Vân Lôi tát cho một bạt tay.

Trương Vân Lôi nhìn vẻ mặt chờ mong của Quách Kỳ Lân, cậu dặn dò: ''Con nhớ kỹ, đây không phải là đang so tài với các anh em cùng trong Đức Vân Xã, con đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, thật sự không được nữa thì dùng Dương Cửu Lang để cản đạn, tuyệt đối đừng để bị thương biết chưa, nhất định phải bảo vệ bản thân.''

Dương Cửu Lang liếc cậu với vẻ ghét bỏ, sợ là cái tên này xem như mình không tồn tại nên mới nói ra được mấy lời như vậy.

Trương Vân Lôi dặn dò Quách Kỳ Lân xong, lại nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang, cảnh cáo hắn: ''Dương Cửu Lang, Đại Lâm của bọn tôi chưa có ra ngoài làm nhiệm vụ được bao nhiêu lần, anh dắt nó đi thế nào thì phải dắt nó về y như vậy cho tôi, nếu nó mà vị thương tích gì là tôi lôi đầu anh tới nhà bếp ninh thành canh đấy!''

Dương Cửu Lang lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Em yên tâm đi, có tôi ở đây thì nó xảy ra chuyện gì được?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro