47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Cửu Lang nhìn bọn họ rời đi, hắn dần tỉnh táo lại, mọi người cũng đều buông hắn ra, Trương Vân Lôi chậm rãi bước đến trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, Dương Cửu Lang ngẩng đầu lên nhìn cậu, mũi bỗng thấy chua xót, đột nhiên hắn nắm lấy vai cậu, quát lên: ''Tại sao em lại ngu ngốc như vậy! Tại sao em không đợi tôi thêm một chút!''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: ''Có đợi anh hay không cũng vậy thôi, Cửu Lang, tôi không có lựa chọn nào khác cả.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn tê liệt quỳ xuống đất, hết sức hối hận, dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống đất.

Nhạc Vân Bằng được khiêng về nghỉ ngơi, ngực anh bị gai đâm ra nhiều vết thương chi chít, lại rất sâu, phải dưỡng một thời gian, mà chuyện khuyến anh còn đau lòng hơn cả là cây gậy đã bị Trần Văn Hưng lấy đi.

Trong chính sảnh Đức Vân Xã, lần đầu tiên bầu không khí ngột ngạt đến như vậy, khiến mọi người cũng thấy khó thở, Trương Vân Lôi bình tĩnh ngồi trên ghế, Châu Cửu Lương đã tỉnh lại, giờ đang bắt mạch cho cậu, Mạnh Hạc Đường ngồi im một bên, Quách Kỳ Lân cũng đứng bên cạnh, ai nấy đều cúi đầu buồn bã không lên tiếng, còn Dương Cửu Lang thì nóng nảy đến mức đi lòng vòng khắp nơi trong phòng.

''Sao rồi?'' Cậu ta đã xem hết nửa tiếng rồi, Dương Cửu Lang thật sự không chờ nổi.

Hàng lông mày của Châu Cửu Lương chưa từng buông lỏng, chậm rãi đưa tay, rời khỏi cổ tay Trương Vân Lôi, lặng lẽ nhìn cậu với vẻ hơi do dự, Trương Vân Lôi nhìn vẻ mặt này của cậu ta là biết tình huống không ổn, cậu hít sâu: ''Cậu cứ việc nói thẳng ra đi.''

Châu Cửu Lương thở dài một hơi thật nặng nề, lắc đầu nói: ''Sợ là thuốc độc này là bài thuốc gia truyền, em không nhận ra, cũng không giải được.''

Cậu ta vừa mới nói ra câu này, Dương Cửu Lang lập tức nổi điên lên, bỗng xông tới nắm chặt lấy cổ áo cậu ta như một con thú hoang mất đi khống chế, túm cậu ta thật chặt, đỏ mắt gầm lên: ''Nói cái gì mà thuốc độc gia truyền! Cái gì mà không giải được! Cậu không biết nghĩ cách sao?''

''Cửu Lang, cậu tỉnh táo lại chút đi, đây không phải lỗi của Cửu Lương!'' Mạnh Hạc Đường mò mẫm đưa tay kéo hắn, Dương Cửu Lang bỗng đẩy Mạnh Hạc Đường ra, hắn vẫn giận dữ nhìn vào Châu Cửu Lương không chịu buông.

Mạnh Hạc Đường đứng không vững nên ngã ngồi xuống đất, Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường bị đẩy ngã, phút chốc cậu ta cũng bị chọc giận, nắm ngược lại cổ áo Dương Cửu Lang: ''Anh điên hả!''

Trương Vân Lôi vội đỡ Mạnh Hạc Đường dậy, quay đầu quát Dương Cửu Lang: ''Dừng lại!''

Dương Cửu Lang nghiến chặt răng, nhịn cơn giận xuống, hơi nghiêng đầu qua, Trương Vân Lôi nhìn hắn, nhíu mày nói: ''Đủ rồi.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, bỗng hắn nhíu chặt mày, buông cổ áo Châu Cửu Lương ra, quay đầu nhìn về phía cậu: ''Cái gì gọi là đủ rồi! Em đợi tôi! Bây giờ tôi đi tìm Trần Văn Hưng lấy thuốc giải!''

Dương Cửu Lang xoay người muốn đi ra cửa, Trương Vân Lôi nói với bóng lưng hắn: ''Ông ta không có thuốc giải!''

Thân thể Dương Cửu Lang bỗng cứng đờ lại, hắn dừng bước, nhưng không quay đầu, tay bên người nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng lạnh lùng nói: ''Vậy tôi đi giết ông ta!''

Dương Cửu Lang nói xong sải bước đi ra khỏi cửa phòng, Trương Vân Lôi vội vàng chống gậy đuổi theo, mọi người đồng loạt chạy đến cửa, nhưng không đuổi theo ra ngoài, Trương Vân Lôi không đuổi kịp hắn, thấy hắn sắp đi ra khỏi cửa viện, Trương Vân Lôi quýnh quáng, la lên với bóng lưng hắn: ''Dương Cửu Lang!''

Dương Cửu Lang nghe thấy cậu gọi mình, hắn không kịp nghĩ nhiều, chân dừng lại nhanh hơn dòng suy nghĩ trong đầu, hắn đứng tại chỗ, chờ cậu nói, Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, sải bước đi tới, kéo vai hắn qua, nắm chặt lấy cổ áo hắn, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ dữ dội: ''Nếu anh đi tìm Trần Văn Hưng, tôi lập tức chết trước mặt anh!''

Dương Cửu Lang không nói gì, hắn chỉ cúi đầu, bàn tay nắm vai Trương Vân Lôi càng lúc càng siết chặt, giống như thể đang chịu đựng điều gì.

Trương Vân Lôi kéo hắn gần lại hơn một chút, cậu nhấn mạnh: ''Anh biết tôi dám làm mà!''

''Em cũng biết, chuyện mà tôi đã quyết định rồi, không có ai ngăn cản được tôi.'' Dương Cửu Lang cứ vậy lạnh lùng nhìn cậu.

''Dương Cửu Lang!'' Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, quát lên với hắn: ''Anh có thể nào tỉnh táo lại một chút không, bây giờ anh mà qua đó là đi tìm đường chết!''

''Chẳng lẽ em lại muốn tôi trơ mắt ra nhìn em chết dần chết mòn ngay trước mặt tôi sao!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang nắm mạnh lấy bờ vai cậu, vành mắt hắn đỏ lên, hắn gào lên với cậu, Trương Vân Lôi bị hắn làm giật nảy mình, thoáng tỉnh táo lại, chậm rãi buông cổ áo hắn ra, hít vào một hơi, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt hắn: ''Tôi có chết hay không thì liên quan gì đến anh?''

''Có liên quan gì đến tôi sao?'' Dương Cửu Lang cười khổ, lặp lại lời của cậu.

Đột nhiên Dương Cửu Lang lắc cánh tay cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình, hắn nghiến răng hung hăng nói: ''Trương Vân Lôi, em cho rằng nhiều năm qua như vậy là tôi đang làm cái gì? Em cho rằng sáu năm nay, tôi đã trải qua như thế nào! Tôi đã trơ mắt nhìn thấy em tắt thở ngay trước mặt tôi, em có biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không! Sáu năm qua, tôi ăn cơm rất ngon, ngủ rất yên, mỗi một lần lâm vào bước đường cùng, tôi lại nghĩ mọi cách để sống sót, là vì giữ lại cái mạng này để đợi em quay về! Em không yêu tôi, tôi biết! Em không chấp nhận tôi, tôi đợi!! Cái mạng của Dương Cửu Lang được giữ lại chính là vì em!''

Mọi người đều nhìn theo họ với vẻ lo lắng, Trương Vân Lôi cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn, nghe hắn nói mà nhíu chặt mày lại.

''Rốt cuộc em còn muốn tôi phải làm sao? Có phải em muốn tôi moi trái tim mình ra cho em xem không?''

Dương Cửu Lang chịu đựng sự trốn tránh nhiều lần của cậu như vậy đã đủ rồi, hắn càng nói càng lớn tiếng: ''Tôi nói tôi yêu em, em nói em không hiểu, tôi nói cho em biết, tôi yêu mọi thứ từ em, tôi yêu cái tính tình nóng nảy của em, yêu dáng vẻ tùy hứng chơi xấu của em, em không yêu tôi cũng được, lợi dụng tôi cũng được, Dương Cửu Lang tôi có bỏ mạng vì em cũng sẽ không tiếc, tôi sẵn lòng chiều chuộng tính tùy hứng của em, bao dung cho sự xấu tính của em, hiểu cho tất cả những gì em đối đãi với tôi, tôi đã làm đến mức đó rồi!''

''Anh nói thì liên quan gì đến tôi!''

Vừa nói câu này ra khỏi miệng, Dương Cửu Lang đã không còn tốt tính với cậu như bình thường được nữa, hắn nắm lấy vai cậu, dùng sức kéo cậu vào trong lồng ngực, khóa chặt cậu lại, còn không đợi cho cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hung hăng lấp kín đôi môi cậu, mọi người giật mình, suýt chút đã xông ra, nhưng cuối cùng ai cũng bất đắc dĩ gục đầu xuống, dời mắt khỏi họ, không nỡ nhìn tiếp.

Trương Vân Lôi cũng kinh ngạc, cậu nhíu chặt mày, hai tay cuống quít đẩy hắn ra, nhưng cậu càng vùng vẫy, Dương Cửu Lang khóa cậu lại càng chặt hơn, Trương Vân Lôi lại hé miệng cắn hắn, lần này cậu thật sự tức giận, cắn mạnh lên môi Dương Cửu Lang, phút chốc mùi máu tươi lan ra khắp khoang miệng, nhưng Dương Cửu Lang tựa như chẳng hề có cảm giác gì, vẫn không chịu buông cậu ra, Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn đôi mắt của Dương Cửu Lang đang ở gần trong gang tấc, hai mắt hắn nhắm chặt lại, liên tục rơi nước mắt, Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn nước mắt hắn trượt xuống gương mặt, đột nhiên cậu cảm thấy rất đau lòng.

Trương Vân Lôi biết rõ, mình không yêu hắn, nhưng Dương Cửu Lang thật sự khiến cậu cảm động, đã nhiều năm trôi qua như vậy, trong mắt, trong lòng, trong miệng của tên ngốc này cũng chỉ có một mình cậu, mỗi ngày cứ quấn bên cạnh cậu, vừa nhìn thấy cậu là sẽ cười ngây ngô, cậu mà nói với hắn câu nào là hắn sẽ vui như bay lên trời, bất kể là đánh hắn chửi hắn thế nào, bất kể cậu có tùy hứng ra sao, cố tình gây sự thế nào cũng chưa từng thấy hắn tức giận, một khi cậu thấy không vui, hắn sẽ nghĩ ra mọi cách để dỗ cho cậu vui vẻ, cậu mỉm cười với hắn một cái, hắn chỉ thiếu điều đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đến tặng cho cậu, cái người này một lòng một dạ xem cậu là cả thế giới của hắn.

Trương Vân Lôi nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng kéo tới một cơn co thắt đau đớn, cậu lập tức đỏ cả vành mắt, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, lúc này lòng cậu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, Dương Cửu Lang, thật sự rất thích cậu...

Cảm nhận được cậu khóc, Dương Cửu Lang chậm rãi rời môi cậu, nhìn thấy nước mắt của cậu, hắn đau lòng nhíu chặt mày, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, Trương Vân Lôi cúi đầu, khóc trong im lặng, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cậu, cuối cùng hắn vẫn không thể tàn nhẫn quyết tâm ép buộc cậu được.

Dương Cửu Lang đau lòng nhìn cậu, hắn tiếp tục nói: ''Biện nhi, em xem như kiếp trước tôi nợ em đi, tôi gánh vác mọi thứ cho em, chỉ cần em tiếp tục sống, tôi sẽ không quan tâm bất kỳ điều gì cả.''

Trái tim của Trương Vân Lôi lại run lên, cậu ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ đau lòng, chậm rãi vươn tay lên vòng lấy cổ hắn, ôm thật chặt lấy hắn, cậu nói với giọng run rẩy: ''Tôi không sao, Cửu Lang...''

''Tôi thật sự không sao, anh đừng đi tìm ông ta, anh đánh không lại ông ta đâu, anh sẽ chết đấy!'' Trương Vân Lôi đã không còn thời gian đâu mà lo nghĩ đến cái gì cao quý, cái gì thể diện, ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy sự khẩn cầu.

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, Trương Vân Lôi thấy hắn không có ý thay đổi suy nghĩ, cậu hơi nhíu mày, chậm rãi buông hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cậu hơi miễn cưỡng giương khóe môi lên, dịu dàng nói: ''Cửu Lang, anh nghe lời tôi đi, đừng đi tìm Trần Văn Hưng, còn ba năm cơ mà, tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh anh, được không?''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn nhíu chặt mày lại, đây được xem là gì? Sao phải nói những lời như vậy? Là đồng cảm, hay lại là một giao dịch?

Dương Cửu Lang nghiến răng, đột nhiên nhìn chằm chằm cậu với vẻ rất tức giận, chậm rãi buông cậu ra, lùi về phía sau mấy bước, hắn xoay người đưa lưng về phía cậu.

''Trương Vân Lôi, từ giờ trở đi, Dương Cửu Lang tôi làm gì, em cũng đừng quan tâm nữa, tôi sống hay chết cũng đều không liên quan gì đến em! Từ nay về sau, Cửu môn của tôi cũng không còn thuộc về quyền sai khiến của Đức Vân Xã!''

Nói xong không đợi cho người khác nói gì, hắn nhanh chân bỏ đi, Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt mình, cậu biết rõ mình không cản được hắn, hít sâu một hơi, cúi đầu, bả vai run lên, cậu nhỏ giọng khóc nức nở.

Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe rõ được là Trương Vân Lôi đang khóc, Mạnh Hạc Đường thở dài, quay đầu qua quay đầu lại, hơi bối rối kêu: ''Cửu Lương?''

''Em đây.'' Châu Cửu Lương trả lời.

Mạnh Hạc Đường nghe thấy tiếng của cậu ta ngay bên cạnh mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng mỉm cười: ''Lần này, sao em không đi cùng cậu ấy?''

Châu Cửu Lương nhìn anh, đưa tay nắm chặt tay anh: ''Em theo anh.''

Dương Cửu Lang quay lại Cửu môn, triệu tập tất cả đệ tử Cửu môn, phút chốc trong viện đầy ắp người đứng, đáng tiếc là thiếu mất Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang nhìn các anh em, hắn cất giọng: ''Tôi đã quyết định, từ hôm nay trở đi, Đức Vân Xã là Đức Vân Xã, Cửu môn là Cửu môn, trong buổi tối hôm nay, tôi muốn đến tìm Trần Văn Hưng, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, hiện tại nếu có ai trong mọi người muốn về Đức Vân Xã, tôi không cản, cũng không trách mọi người.''

Lý Cửu Xuân đã sớm nghe nói đến chuyện của Đức Vân Xã, anh vội vàng bước tới, níu lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: ''Dương Cửu Lang, cậu định làm gì! Cậu điên rồi hả? Cậu muốn chuyện sáu năm trước lặp lại lần nữa sao?''

''Sáu năm trước...'' Dương Cửu Lang khẽ cau mày, đột nhiên hắn cảm thấy đúng là rất giống, mình không đi theo bên cạnh Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức gặp nguy hiểm, sau đó cho dù mình có hối hận đến thế nào đi nữa thì ngoài báo thù ra cũng chẳng làm được cái gì, Dương Cửu Lang hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn cười đắng chắt: ''Đúng vậy, lần nào cũng vậy, lần nào cũng đều như vậy...Có tôi thì đã không xảy ra chuyện gì...Nhưng tôi lại không ở bên cạnh cậu ấy...''

''Cửu Lang?'' Lý Cửu Xuân thấy cảm xúc của hắn có gì đó không đúng, cảm thấy mình lại nói nặng lời rồi, định an ủi hắn.

''Người đâu! Dẫn Lý Cửu Xuân đi đi!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang nghiêm giọng ra lệnh, Lý Cửu Xuân rơi vào mờ mịt, hai tên đệ tử thoáng chốc bước tới níu cánh tay anh lại, Lý Cửu Xuân giận dữ nhìn Dương Cửu Lang: ''Dương Cửu Lang! Cậu làm gì vậy!''

''Cửu Xuân không biết võ, Cửu Lực Cửu Thiên dẫn theo vài anh em ở lại giữ nhà với anh ấy.'' Dương Cửu Lang nói xong, bước đến gần Lý Cửu Xuân, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng: ''Cửu xuân, tôi thừa nhận nhiều năm qua tôi chẳng tiến bộ lên một chút nào cả, không phải tôi kích động, cũng không phải muốn đi tìm đường chết, mà là tôi không quen nhìn Biện nhi chịu thiệt thòi.''

''Dương Cửu Lang, cậu không được đi, Dương Cửu Lang! Cậu làm vậy là đang kéo theo các anh em đi vào chỗ chết! Dương Cửu Lang!'' Lý Cửu Xuân gào thét bị dẫn đi.

Dương Cửu Lang nhìn anh bị đưa đi, hắn hởi rủ mắt, lại nhìn về phía các anh em: ''Chuyến đi lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không thể trở về được, tôi không có quyền bảo mọi người đi theo tôi vào chỗ chết, tôi đã nói, muốn rời đi, muốn về Đức Vân Xã, tôi không ngăn cản mọi người, cũng không trách mọi người.''

Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long hiểu cho hắn, đồng thời họ biết Trương Vân Lôi trúng độc, họ cũng vô cùng tức giận, hai người không hẹn mà cùng đứng ra trước tiên, nói họ thề sống chết đi theo hắn, các anh em khác cũng đồng loạt bày tỏ sẽ không rời đi, mọi người đều rộn ràng, chỉ có Đổng Cửu Hàm là cứ cúi đầu không nói gì.

Dương Cửu Lang vui mừng nhìn các anh em, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Đổng Cửu Hàm, mọi người đều yên tĩnh lại, đều nhìn về phía cậu ấy, Đổng Cửu Hàm nhìn Dương Cửu Lang một chút, cúi đầu xuống chậm rãi đứng ra, bước đến trước mặt Dương Cửu Lang, nhẹ giọng nói: ''Anh Cửu Lang, em có lỗi với anh.''

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, cười vỗ vai cậu ấy: ''Cậu không cần phải nói xin lỗi, tôi hiểu hết, cậu vốn là người ở bên cạnh cậu ấy, sớm muộn rồi cậu cũng sẽ trở về bên cạnh cậu ấy, là anh có lỗi với cậu, cậu ấy về lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa dẫn cậu đi gặp cậu ấy, Cửu Hàm, tôi biết cậu nhớ cậu ấy, muốn về thì cứ về đi.''

Đổng Cửu Hàm nghe hắn nói, mũi thấy cay cay, nước mắt lập tức rơi xuống, trong giây lát này đột nhiên cậu ấy cảm thấy mình rất không ra gì, nhưng cậu ấy không biết được rằng thật ra mọi người ở đây, chẳng ai trách cậu ấy cả.

Mọi người đều biết, Đổng Cửu Hàm vốn đi theo Nhị gia, trước đây khi còn ở Đức Vân Xã, cậu ấy và Trương Vân Lôi cùng ở trong một viện, cậu ấy luôn chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của cậu, Đổng Cửu Hàm vừa chân thành vừa ổn định, Trương Vân Lôi cũng thật lòng thích đứa nhỏ này, người luôn nghiêm túc cao ngạo như cậu đã đích thân dạy võ cho Đổng Cửu Hàm.

Năm đó khi Trương Vân Lôi rời đi, Cửu Hàm khóc nói muốn đi cùng cậu, tùy Trương Vân Lôi quyến luyến cậu ấy, nhưng vì tương lai của cậu ấy mà tàn nhẫn quyết tâm không dẫn cậu ấy đi, sau khi bốn môn giải tán, Đổng Cửu Hàm đi theo Dương Cửu Lang, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy vì chữ Cửu của mình cho nên đi theo Dương Cửu Lang là chuyện hiển nhiên, thật ra chỉ có Dương Cửu Lang và chính cậu ấy biết, cậu ấy đi theo Dương Cửu Lang, bởi vì Dương Cửu Lang từng là cộng sự như hình với bóng của Trương Vân Lôi, cũng là tưởng niệm duy nhất mà Trương Vân Lôi đã để lại cho cậu ấy.

Đức Vân Xã đông anh em, nhưng nhiều năm qua Dương Cửu Lang đối xử với cậu ấy như em trai ruột, thậm chí còn muốn thân hơn cả Lý Cửu Xuân, người đã cùng dập đầu bái sư với hắn, nhưng đứa nhỏ Cửu Hàm này cố chấp, luôn chỉ nhận một mình Trương Vân Lôi là chủ, mặc dù cũng kính trọng Dương Cửu Lang tuyệt đối, nhưng trong lòng cậu ấy từ trước đến giờ chưa từng buông bỏ Trương Vân Lôi, cậu ấy luôn chờ cậu quay về.

Dương Cửu Lang đích thân thu dọn đồ đạc cùng cậu ấy, mọi người lại cố tình đưa cậu ấy ra khỏi Cửu môn, ở cổng Cửu môn, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, kề đến bên tai cậu ấy thì thầm dặn dò, chăm sóc cho Trương Vân Lôi thật tốt, sau đó vỗ vai cậu ấy, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.

Trương Cửu Linh nhìn Đổng Cửu Hàm đi, quay đầu liếc nhìn qua Dương Cửu Lang, hỏi hắn: ''Cửu Lương cũng không định về à?''

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi: ''Cửu Lương với Cửu Hàm, lòng của hai người họ không nằm ở nơi Cửu môn, cậu cũng biết mà, Cửu Lương chỉ quan tâm đến tiên sinh nhà cậu ta thôi, năm đó cậu ta lựa chọn đi theo tôi, chỉ vì cậu ấy lấy đại cục làm trọng, Cửu môn cần cậu ta, nhưng còn lần này, mắt của Mạnh ca hư rồi, cậu ta cũng chẳng quan tâm đại cục gì nữa, chỉ muốn trông chừng Mạnh ca của cậu ta thôi, tôi có thể hiểu được cho cậu ta.''

Trương Cửu Lang nhìn hắn, khẽ cười nói: ''Anh hiểu à? Vậy sao anh không bảo vệ Biện ca mà còn muốn đi tìm đường chết? Còn khăng khăng phải kéo bọn em theo cùng nữa.''

Dương Cửu Lang liếc cậu ta, ghét bỏ cau mày lại: ''Cậu không đồng ý à?''

''Không đồng ý.'' Trương Cửu Linh nói với vẻ ghét bỏ.

Dương Cửu Lang bị cậu ta chọc cười, sau đó hắn hít sâu: ''Lần này, nếu không tìm được thuốc giải cho Biện nhi, tôi sẽ giết Trần Văn Hưng, báo thù cho Biện nhi!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro