50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi có ý kiến khác!''

Đang lúc Vương Cửu Long sắp thoát ra được ràng buộc xông lên đánh người, lúc này sau lưng truyền đến giọng của Tần Tiêu Hiền, mọi người cùng nhau nhìn lại theo nơi phát ra tiếng, phút chốc ai nấy đều ngạc nhiên trợn to mắt ra nhìn, mấy ngày trước Tần Tiêu Hiền còn sầu não uất ức, sống dở chết dở, bây giờ lại đang mặc một thân quân phục chỉnh tề thẳng thớm, tinh thần phấn chấn bước tới tới, Quách Kỳ Lân kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu ấy, phấn khích la lên.

''Đẹp trai bùng nổ luôn rồi! Lão Tần!''

Tần Tiêu Hiền đưa mắt nhìn họ, trong ánh mắt lóe lên ý cười, sau đó lại nghiêm mặt bước đến trước mặt Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm hết sức ngạc nhiên nhìn quân phục trên người cậu ấy: ''Sao, sao cậu lại thế này...''

Tần Tiêu Hiền không định giải thích với ông ta, lạnh lùng nhìn ông ta, móc một phong thử từ trong túi áo đưa cho ông ta, nói: ''Tôi đã báo cho Tư lệnh biết về cái chết của Trần Hoa, Tư lệnh cảm thấy vụ án này có rất nhiều điểm đáng nghi, hiện tại phái tôi tới tiếp quản vụ án này, tôi tới để đưa người bị tình nghi đi.''

Nói xong cậu ấy tới gần Đoàn Quốc Lâm thêm một bước, nhìn chằm chằm ông ta, cậu ấy gằn từng chữ.

''Bổn quan, nhất định, sẽ điều tra rõ sự thật!''

Đoàn Quốc Lâm nhìn cậu ấy, hít sâu một hơi, giật lấy lá thư, mở ra xem, càng xem tay càng run, cuối cùng nổi cơn giận xé bỏ lá thư, rút súng ra chĩa về phía cậu ấy: ''Bổn quan đã tuyên án, hôm nay đừng ai nghĩ có thể đưa bọn chúng đi được!''

''Lão Tần!'' Quách Kỳ Lân sốt ruột la lên, lo Tần Tiêu Hiền nhìn thấy súng sẽ lại nghĩ đến chuyện lúc trước, sẽ tái phát bệnh, vội vàng giãy dụa muốn xông về phía cậu ấy.

Tần Tiêu Hiền chẳng mảy may nhúc nhích, chắp tay sau lưng với phong thái quân nhân, lạnh lùng nhìn ông ta, nhưng bàn tay sau lưng lại bắt đầu không nhịn được mà run lên, Đoàn Quốc Lâm hung hăng nhìn chằm chằm cậu ấy, thấy sau lưng cậu ấy không có bất kỳ ai, ông ta cười khẩy: ''Tần Tiêu Hiền, tôi không ngờ cậu cũng có ngày trở mình được, nhưng cũng tiếc thay, bây giờ cậu chỉ có một mình, cậu muốn bước ra khỏi cửa nhà tôi thôi cũng là một vấn đề khó đấy!''

''Ông muốn chống lại quân lệnh?'' Tần Tiêu Hiền lạnh lùng nói.

Đoàn Quốc Lâm cười nói: ''Đừng dùng Tư lệnh để ép tôi, đợi tôi giết cậu xong sau đó báo cáo với Tư lệnh là cậu đã hi sinh vì nhiệm vụ!''

Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên cất giọng hô lên: ''Các anh em, ai là người của Tiêu môn thì bước ra, hôm nay Đại sư ca đưa các cậu về nhà!''

Còn chưa dứt lời, trong các binh lính ở đây, phút chốc có mười mấy người đồng loạt giơ súng lên nhắm vào những binh lính ở bên cạnh, cũng có vài người đi giải quyết những binh lính đang trói buộc mấy người Dương Cửu Lang, ai nấy đều cười rộ lên quay đầu gọi cậu ấy: ''Đại sư ca!''

Tức khắc Đoàn Quốc Lâm hốt hoảng nhíu chặt mày lại, nhất thời ông ta nói không nên lời, từ lúc đưa họ từ Tiêu môn về dưới trướng, ông ta còn cố ý nhắm vào bọn họ, phái họ đến canh tù, lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què rồi, Đoàn Quốc Lâm nhìn bọn họ, tức nổ phổi quát lên: ''Các người đang muốn tạo phản đúng không! Bây giờ các người đang là cấp dưới của tôi đấy!''

Đệ tử của Tiêu môn đều bật cười, Phạm Tiêu Kỳ bước tới một bước nói: ''Chúng tôi chưa từng quy phục ông, chúng tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi!''

Tần Tiêu Hiền vui vẻ yên tâm giương khóe môi lên, Đoàn Quốc Lâm dữ tợn trừng Tần Tiêu Hiền, khẩu súng của ông ta lại đè lên đỉnh đầu cậu ấy: ''Tôi giết cậu!''

Ngoài mặt thì Tần Tiêu Hiền vẫn không có chút biểu cảm nào, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khẩu súng đang kề lên trán khiến tay cậu ấy càng lúc càng run không thể khống chế được, trán đã bắt đầu toát mồ hôi, Tần Tiêu Hiền biết nếu cứ tiếp tục như vậy nữa cậu ấy sẽ không chịu nổi, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Tần Tiêu Hiền ổn định lại cảm xúc, vừa định mở miệng nói chuyện, Dương Cửu Lang đã chậm rãi bước tới, đứng chắn giữa hai người, đưa tay nhẹ nhàng đè khẩu súng của Đoàn Quốc Lâm xuống, cười nói với ông ta: ''Sự thật là thế nào, trong lòng đại nhân biết rõ nhất, hơn nữa Tư lệnh cũng đã ra lệnh rồi, ông dám chống lại quân lệnh, ông không cần chức vụ này nữa sao?''

Dương Cửu Lang vừa nói, vừa đưa tay vòng ra sau lưng Tần Tiêu Hiền nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu ấy, Tần Tiêu Hiền nhìn hắn, hít một hơi sâu, nghiêm giọng: ''Nếu như đại nhân vẫn không chịu hợp tác, vậy tôi đành phải báo cáo toàn bộ lại cho Tư lệnh biết, xin ông ấy làm chủ.''

Đoàn Quốc Lâm hung hăng nhìn chằm chằm cậu ấy, đành phải thu súng lại, cười khẩy nhìn Dương Cửu Lang: ''Cho dù có thả cậu thì các cậu cũng chẳng đi được bao xa!''

Một bên khác, Cửu môn, sau khi Trương Vân Lôi tỉnh lại, mọi người ai nấy đều không nghe theo lời Quách Kỳ Lân, vội vàng nói cho cậu biết Quách Kỳ Lân đã đi cướp ngục, và chuyện của Tần Tiêu Hiền, khuôn mặt Trương Vân Lôi trắng bệch, yếu ớt tựa trên đầu giường, cậu hơi nhíu mày, Mạnh Hạc Đường hít một hơi, vội vàng khuyên cậu: ''Cậu đừng tức giận, lão Tần vừa mới sai người đến báo tin, nói là cậu ấy đã phục chức rồi, bây giờ đang đuổi tới nhà Đoàn Quốc Lâm, chắc là có thể đưa mấy người Dương Cửu Lang về.''

Hàng lông mày của Trương Vân Lôi vẫn không giãn ra, cậu thở dài nói: ''Cho dù Đoàn Quốc Lâm có chịu thả người thì Trần Văn Hưng cũng sẽ không chịu để yên.''

Cậu nói có lý, Mạnh Hạc Đường cũng nhíu chặt mày lại, từ trước đến nay quân phiệt không quan tâm đến ân oán giang hồ, cho dù Tần Tiêu Hiền có đưa họ ra khỏi tù thì Trần Văn Hưng chắc chắn cũng sẽ không tha cho họ, không phải Dương Cửu Lang giết em trai ông ta sao?

Trong lúc tất cả mọi người không biết làm thế nào cho phải, lúc này cánh cửa chậm rãi được mở ra, Đào Dương mỉm cười bước vào, nhìn họ mà chẳng nói câu nào.

Trương Vân Lôi thấy đột nhiên Đào Dương lại xuất hiện, cậu hít sâu, bất đắc dĩ cười nói: ''Cậu lại tới phơi nắng à?''

Đào Dương cười cười, trả lời: ''Em tới giúp đỡ.''

Trương Vân Lôi lại thở dài, vén chăn lên, chụp lấy cây gậy bên cạnh rồi chậm rãi xuống giường: ''Vậy thì đi thôi, chuyện đã ầm ĩ tới mức này rồi, không đánh cũng không được, cùng lắm thì nợ mới nợ cũ tính chung một lượt!''

Một bên khác, Tần Tiêu Hiền dẫn theo mấy người Dương Cửu Lang và người của Tiêu môn đi ra cổng, Trần Văn Hưng đã dẫn người vây bắt họ lại, mọi người đã dự đoán được từ trước, không ngạc nhiên chút nào, Tần Tiêu Hiền nhìn các đệ tử của Hồng Bang, vội vàng ngăn lại trước mặt họ, nhíu chặt mày nhìn ông ta: ''Ông làm gì vậy?''

Trần Văn Hưng thoáng nhìn quân phục trên người cậu ấy, ông ta hơi nhíu mày, nhấn lên cơ quan trên cây gậy trong tay, tức thì cây gật bật ra thành gậy dài, nhắm vào Tần Tiêu Hiền: ''Lần này là chuyện giang hồ, không liên quan tới quân phiệt! Tránh ra!''

Tần Tiêu Hiền nhíu mày thật chặt, hít sâu một hơi, nghiêm giọng: ''Vậy tôi dùng thân phận lão đại của Tiêu môn để tham gia vào chuyện giang hồ của ông!''

Vừa dứt lời, Tiêu môn đồng loạt cất súng lục đi, rút vũ khí ra, duỗi nắm đấm, người đi lính đổi thành người trong giang hồ!

Trần Văn Hưng hung tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ, Dương Cửu Lang bước tới mấy bước, nhẹ nhàng đẩy Tần Tiêu Hiền ra, đi tới trước mặt Trần Văn Hưng, siết chặt nắm đấm, sẵn sàng ứng chiến, lúc này người của Đoàn Quốc Lâm ở sau lưng cũng vây bốn phía, Đoàn Quốc Lâm bước tới một bước, cầm súng chĩa vào họ: ''Tần đại nhân, lần này Đoàn mỗ cũng phải tới giải quyết chút chuyện cá nhân.''

Phút chốc Dương Cửu Lang hơi bối rối, đệ tử của Hồng Bang rất đông đảo, ít nhất là hơn Đức Vân Xã một nửa, cộng thêm quân đội của Đoàn Quốc Lâm, lần này số người của họ kém rất xa người ta, nếu đánh nhau thì sợ là sẽ phiền toái.

Trong lúc Dương Cửu Lang đang không biết phải làm sao, đột nhiên có một tiếng cười vọng đến, mọi người đồng loạt quay lại nhìn, thoáng chốc ai nấy đều trợn to mắt.

''Đức Vân Đào Vân Thánh, đến đây...góp vui.''

Còn chưa dứt lời, Đào Dương đã nhảy xuống từ trên mái hiên, vững vàng đáp xuống bên cạnh Dương Cửu Lang, mỉm cười nhìn Trần Văn Hưng.

''Đào Dương!'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên kêu lên, lại nhìn cậu ta với vẻ kinh ngạc: ''Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện vậy?''

Đào Dương nghe thấy cậu ấy hỏi như vậy, lập tức nhíu mày, nhìn cậu ấy rồi cười nói: ''Sao vậy? Anh lại không tin em à?''

''Anh, anh chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.'' Quách Kỳ Lân hơi né tránh ánh mắt cậu ta, lúng túng gãi đầu: ''Nếu cậu không có gì muốn nói thì thật ra...''

''Em không muốn nói.'' Đào Dương cười.

Quách Kỳ Lân lườm cậu ta với vẻ ghét bỏ, không thèm phản ứng lại cậu ta.

Lúc này, Đổng Cửu Hàm dìu Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương dìu Mạnh Hạc Đường, dẫn theo người của Đức Vân Xã và Cửu môn tới.

Dương Cửu Lang nhìn thấy Trương Vân Lôi, hắn thoáng cau chặt mày lại: ''Biện nhi!''

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn hắn, không nói gì, cầm đầu tròn của cây gậy chống trong tay, bỗng nhấn một cái xuống đất, sau đó rút lên, ba tấc bên dưới đầu tròn bằng đồng khắc hoa văn cổ tách ra, bật ra một cây cuốc đá dài gần 80cm, Trương Vân Lôi nhìn Dương Cửu Lang, ném cuốc đá cho hắn, Dương Cửu Lang đưa tay đón lấy cuốc đá, khẽ động tới vết thương trên vai, đau đến mức hắn nhíu mày lại, Trương Vân Lôi vội nhìn lướt qua mấy vết dao trên người hắn, cậu quay đầu nhìn đám người Trần Văn Hưng với vẻ giận dữ, xoay tẩu thuốc trong tay, bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Phút chốc bầu không khí trở nên căng thẳng, Đào Dương chỉ thấy im lặng kiểu này thì chán quá, cậu ta hít một hơi, bước lên một bước, đột nhiên ra vẻ bất đắc dĩ nói: ''Đoàn Quốc Lâm, ông có biết bàn tay gây tội ác đứng phía sau bức màn năm đó hãm hại Đức Vân Xã, hại chết con trai ông là ai không?''

Mọi người ở đây bỗng nhiên đều sững sờ, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, nhìn về phía cậu ta: ''Cái gì cơ?''

Trần Văn Hưng thoáng chốc nhíu mày, Đoàn Quốc Lâm vội vàng hỏi cậu ta: ''Ai?''

Dương Cửu Lang cũng lo lắng hỏi cậu ta: ''Ai?''

Đào Dương cười cười, chỉ vào Trần Văn Hưng, nói với giọng vô cùng nghiêm túc: ''Chính là ông ta, Trần Văn Hưng!''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, Dương Cửu Lang nghiêng người xuống nhỏ giọng hỏi cậu ta: ''Sao cậu biết?''

''Nói bừa thôi, sao em biết được?'' Đào Dương nhỏ giọng trả lời hắn.

Dương Cửu Lang lập tức ngạc nhiên trợn to mắt nhìn cậu ta, hít vào một hơi sâu, đỡ trán thở dài bất đắc dĩ, đúng là thằng nhóc quái gở!

Đoàn Quốc Lâm kinh ngạc trợn mắt, chỉ vào Trần Văn Hưng: ''Là ông sao?''

''Không phải tôi.'' Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, trả lời quyết đoán.

''Trời ạ!'' Đào Dương thở dài ra vẻ bất đắc dĩ: ''Đàn ông con trai đại trượng phu dám làm dám chịu, Trần bang chủ cứ thừa nhận đi.''

Đoàn Quốc Lâm hỏi lại: ''Là ông à?''

Trần Văn Hưng nhìn ông ta, nhíu mày thừa nhận: ''Là tôi.''

''Đúng là ông!''

Mọi người đều giật mình hoảng hốt, ai nấy đều bật thốt lên.

Dương Cửu Lang bỗng nhìn về phía Đào Dương, Đào Dương cũng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhún vai như thể rất vô tội, Dương Cửu Lang lại kinh ngạc trợn to mắt ra nhìn, xem ra cậu ta cũng không biết, đúng là trùng hợp.

Trần Văn Hưng nhìn phản ứng của mọi người, ông ta bỗng cau mày, phút chốc kịp nhận ra, tức nổ phổi chỉ vào Đào Dương: ''Thằng nhóc thối, con mẹ nó, mày giở trò trêu chọc tao à!''

Thoáng chốc Dương Cửu Lang ở một bên đỏ cả mắt vì tức, xoay cuốc đá trong tay một vòng, chĩa vào ông ta, hắn hô lên với mọi người: ''Cmn giở trò trêu ông đấy thì làm sao! Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay có thù báo thù, có oán báo oán! Đánh ông ta đến khi nào không thể tự sinh hoạt được cho tôi!''

Đoàn Quốc Lâm cũng phẫn nộ nhìn Trần Văn Hưng, tức giận đến mức ngứa cả răng, ông ta ra lệnh cho cấp dưới: ''Bắt sống ông ta lại cho tôi!''

''Xem ra hôm nay có nói gì cũng vô ích rồi!'' Quách Kỳ Lân giận dữ nhìn ông ta, rút con dao găm bên hông ra, giơ lên quát: ''Đánh!''

''Biện nhi!''

Dương Cửu Lang đánh đánh đấm đấm, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Trương Vân Lôi có một người định đánh lén, hắn bỗng ném cuốc đá qua, sau lưng vang lên một tiếng hét thê thảm, Trương Vân Lôi quay đầu liếc nhìn, Dương Cửu Lang đang định xông tới, đột nhiên một đám người vây lại, Trương Vân Lôi vội vàng rút cuốc đá ra khỏi người ở phía sau, xông lên, bổ mỗi một cuốc giải quyết mỗi một người, Dương Cửu Lang cũng đấm một cú là giải quyết được một người, hai người cùng giúp nhau giải quyết kẻ địch cho đối phương, ăn ý đến tột cùng, căn bản không ai dám tới gần, Trương Vân Lôi ném cuốc đá cho Dương Cửu Lang, hai người ngầm hiểu đồng loạt xoay người, dựa lưng vào nhau, Dương Cửu Lang nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: ''Thân thủ của em thế này cũng chẳng kém mấy năm trước.''

''Bớt nói nhảm đi.'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói, liếc qua một người trước mặt hắn, vội vàng đẩy hắn một cái, người kia còn chưa kịp trốn, Trương Vân Lôi lại vung tẩu lên, người kia còn chưa nhìn rõ, chợt cảm thấy đầu đau nhói, mất đi cảm giác, Trương Vân Lôi xoay vòng cái tẩu trên tay, quay đầu bật cười với Dương Cửu Lang: ''Hai chúng ta huề.''

Dương Cửu Lang cười, đột nhiên nhíu mày, ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng, xoay người lại một phát, đá bay một người ở sau lưng cậu định thừa cơ đánh lén, đồng thời kề mặt đến gần Trương Vân Lôi cười nói: ''Em vẫn còn nợ tôi một tên đấy!''

Trương Vân Lôi cảm giác được là bàn tay của hắn ôm eo mình không thành thật, cậu mò tay đến trước ngực hắn cấu một cái thật mạnh.

''A!'' Dương Cửu Lang rít lên, chỉ có thể buông cậu ra.

Một bên khác, Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy gì, cơ thể của Châu Cửu Lương cũng chưa hồi phục nên cùng anh ngồi trên nóc nhà, nhìn đám người loạn thành một nồi cháo bên dưới, nói cho anh biết phương hướng, sau đó đập vỡ một mảnh ngói trên mái hiên đưa cho anh, Mạnh Hạc Đường ném mảnh ngói ra, như thế vừa có thể giúp đỡ mà vừa có thể an toàn, trên cơ bản là xem như một tay súng bắn tỉa.

Hai anh bé Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long thì lại càng đánh càng hăng, Vương Cửu Long giải quyết xong một đám trước mặt mình, thấy Trương Cửu Linh đối phó hơi phí sức, cậu ấy vội vàng xông tới, chém một dao giải quyết một người, cười nói với cậu ta: ''Hình như em hiểu kiểu ăn ý của anh Cửu Lang với Biện ca rồi.''

Trương Cửu Linh hơi sửng sốt, xua tay cười nói: ''Nghĩ bậy rồi, tôi không thích mấy người người cao.''

Lúc này bỗng có một người ném một con dao tới, Vương Cửu Long vội ngồi xổm xuống né, Trương Cửu Linh sững sờ nhìn cậu ấy, Vương Cửu Long bỗng nhiên cũng kịp phản ứng là trùng hợp với lời cậu ta vừa nói, cậu ấy lúng túng trừng mắt nói một câu: ''Em cũng không thích mấy người đen.''

Trương Cửu Linh lắc đầu bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau bật cười, lưng tựa lưng, giao lại phía sau lưng mình cho người mình tin tưởng nhất, tiếp tục tham gia chiến đấu.

Quách Kỳ Lân thì không đánh giỏi bằng họ, nhưng trình độ cũng không yếu, thấy họ ai nấy đều đâu lưng lại đánh nhau, bản thân chỉ có một mình cũng đáng thương, Tần Tiêu Hiền bước đến bên cạnh cậu ấy, cười nói: ''Thế nào đây, chỉ còn lại hai chúng ta.''

Quách Kỳ Lân thở dài, hết cách rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Đoàn Quốc Lâm không có võ gì nhưng ông ta tức giận nên cũng xông tới, đối phó với đám đàn em không giỏi võ lắm của Hồng Bang.

Đào Dương và Trần Văn Hưng đánh nhau thì không ai dám dây vào, lần này Trần Văn Hưng rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, ông ta cố gắng bình tĩnh, hơn nữa ông ta còn có cây gậy trong tay, hiện tại ai thắng ai thua còn chưa chắc được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro