52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên khác, Dương Cửu Lang cẩn thận đặt Trương Vân Lôi nằm lên giường, nhìn đôi môi trắng bệch của cậu, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày lại, bưng ly nước lên đưa cho cậu, nhớ lại chuyện cãi nhau với cậu hồi sáng, Dương Cửu Lang chậm rãi cúi đầu xuống: ''Biện nhi, rất xin lỗi, tôi không nên kích động như vậy.''

Trương Vân Lôi nhìn dáng vẻ tự trách của hắn, cậu hơi nhíu mày, khẽ thở dài, chầm chậm nắm chặt lấy tay hắn: ''Cửu Lang, tôi còn ba năm, tôi sẽ ở bên anh cạnh được không?''

Dương Cửu Lang bỗng ngẩng đầu, hắn cho rằng bản thân nghe nhầm, nhìn khóe môi đang mỉm cười của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang bật cười cay đắng: ''Luôn miệng nói không yêu tôi, bây giờ lại thế nào đây? Sợ tôi lại đi tìm Trần Văn Hưng à, hay là lại muốn nói không muốn nợ tôi?''

Trương Vân Lôi nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười: ''Chẳng lẽ chỉ vì tôi không thích anh nên tôi không được làm gì vì anh hay sao?''

Dương Cửu Lang rơi vào mờ mịt, sững sờ nhìn cậu, không hiểu ý của cậu, Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, cậu nói tiếp: ''Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi thật sự muốn làm chút gì đó cho anh, tôi muốn khiến anh vui vẻ hơn một chút, muốn để anh không còn buồn bã sống khổ sở vì tôi như vậy nữa, nhiều năm qua, tôi cũng đã quen với việc anh quấn lấy tôi rồi, quen cãi nhau với anh, lúc tôi biết anh bị Đoàn Quốc Lâm bắt, có thể sẽ bị phán án tử hình, tôi thật sự rất lo lắng, tôi đã cầu nguyện đến tất cả những vị thần mà thôi biết để anh có thể bình an sống sót, tôi không mong anh xảy ra chuyện gì, mặc dù tôi không dám nói là tôi thích anh, nhưng từ giây phút đó trở đi, Dương Cửu Lang, tôi cảm thấy anh đã bước vào lòng tôi rồi.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn hoàn toàn ngây người, trái tim nhảy lên, thậm chí có một chớp nhoáng hắn đã không tỉnh táo, cảm thấy tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ, Trương Vân Lôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói: ''Cho nên, cứ ở bên nhau đi, đi tới đâu thì tính tới đó.''

Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, phút chốc hắn thấy thỏa mãn cực kỳ, vành mắt đỏ bừng lên, giây sau Dương Cửu Lang vươn tay ôm chặt lấy cậu, kề bên tai cậu nhẹ nhàng nói: ''Chỉ thế này thôi tôi đã thấy đủ rồi.''

Trương Vân Lôi mỉm cười đưa tay ôm lại hắn.

Sáng sớm hôm sau, Cửu môn và Tiêu môn đều quay về hết, rốt cuộc Vân Hạc Cửu Tiêu lại lần nữa hợp lại với nhau, Đoàn Quốc Lâm đã chết, Tần Tiêu Hiền trở thành chỉ huy tối cao của quân phiệt ở Bắc Kinh, Trần Văn Hưng bỏ trốn, Tần Tiêu Hiền ra lệnh phong tỏa cửa thành Bắc Kinh, nếu có tin tức của Trần Văn Hưng, lập tức đến báo cáo.

Cửu môn cũng dọn về Đức Vân Xã, thật ra tất cả mọi thứ đều rất tốt, chỉ là bây giờ có quá nhiều người bị thương, trên người Dương Cửu Lang có ba vết dao rất sâu, thật ra đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng lo, nhưng nói thế nào thì hơi động đậy một chút cũng đau đến phát hoảng, Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường thì tình trạng vẫn như cũ, Chu Vân Phong gửi thư về, nói là vẫn chưa tìm được cây cỏ tre lưng đỏ, nhưng họ định sẽ tiếp tục đi tìm, Mạnh Hạc Đường nghe thấy tin này thì chỉ cười cười, nói có tìm được hay không thì anh cũng không sao cả.

Đức Vân Xã đại đoàn tụ, chung quy vẫn có một chuyện vui, đó chính là hai người Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc cũng ở bên nhau, lúc tin tức hai người bên nhau được truyền ra từ Đức Vân Xã, ai nấy đều ùn ùn kéo tới cửa chúc mừng, Dương Cửu Lang mặt dày mày dạn khăng khăng phải đưa Trương Vân Lôi tới đông viện ở với hắn, mọi người cho là hắn sẽ lại khơi lên một trận đánh nhau nhưng chuyện lạ là Trương Vân Lôi chẳng những không nổi giận mà còn cười bảo Cửu Hàm giúp cậu dời hành lý.

Độc của Trương Vân Lôi không giải được, độc tố ăn mòn nội tạng, ban đêm thường xuyên đau đến mức không thể nào chìm vào giấc ngủ, liên tục nôn ra máu, nhưng phần lớn thời gian là cậu sẽ nhân lúc Dương Cửu Lang đang ngủ say, lặng lẽ đi ra ngoài, một mình núp trên bậc thềm của viện tử chịu đựng đau đớn, mà mỗi lúc như vậy Dương Cửu Lang sẽ đợi đến khi cậu rời khỏi xong hắn lại lặng lẽ ngồi dậy, đứng bên cửa, nhìn bóng hình Trương Vân Lôi co rúc trên bậc thềm thông qua lớp giấy cửa, âm thầm thấy đau lòng, nhưng cánh cửa này, làm thế nào cũng không đành lòng mở ra được.

Hôm nay, mọi người tụ họp cùng nhau ăn cơm, kinh tế của Đức Vân Xã vẫn chưa xoay vòng được, cơm nước mỗi ngày cũng cực kỳ dưỡng sinh, Dương Cửu Lang thấy cả một bàn toàn là canh suông với rau củ, hắn thở hổn hển ném đũa lên bàn: ''Ông đây không ăn nữa!''

''Sao vậy? Lại thế nào nữa? Một ngày anh đòi bỏ ba lần, anh toàn nói thôi, làm được thì làm đi.'' Quách Kỳ Lân mở hờ mắt, khẩy đồ ăn, thật ra thì cậu ấy cũng không thấy ngon miệng lắm.

''Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn thịt!'' Dương Cửu Lang nói rồi đưa tay bưng dĩa gan heo nấu riêng cho Tần Tiêu Hiền, cũng là món mặn duy nhất trên cả cái bàn cơm này.''

''Này! Cái này là của lão Tần!'' Quách Kỳ Lân vội giật dĩa gan heo lại.

''Cậu ta cũng đâu có ở đây, để tôi ăn thì làm sao?'' Dương Cửu Lang níu chặt lấy dĩa gan heo không chịu buông.

Hai người tranh cãi ầm ĩ giành qua giật lại một dĩa gan heo, mọi người đều phì cười, Trương Vân Lôi cũng mỉm cười nhìn họ, vừa định ngăn họ lại, đột nhiên cảm giác được cơn đau như sóng cuộn ập tới trong cơ thể, Trương Vân Lôi lập tức cau mày, sau đó nhanh chóng khôi phục lại gương mặt cười tươi, chậm rãi đứng lên, cố chịu đựng đau đớn, ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì: ''Tôi ra ngoài một chút.''

''Anh đi với em.'' Dương Cửu Lang vội buông cái dĩa ra, Quách Kỳ Lân theo quán tính ngã ngồi xuống ghế, gan heo cũng vẩy hết lên người cậu ấy, Quách Kỳ Lân tức nổ phổi nói: ''Dương Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi nhìn bọn họ, cậu cũng bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay ấn Dương Cửu Lang ngồi lại ghế: ''Tôi đi vệ sinh thôi.''

Mọi người đều yên tĩnh lại, cau mày nhìn cậu, ai cũng biết, chắc chắn là cậu lại đau rồi.

Dương Cửu Lang cũng biết, nhưng hắn vẫn giả vờ như chẳng hay biết gì, cười nói với cậu: ''Vậy em đi nhanh về nha.''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, cầm lấy gậy ở bên cạnh, chậm rãi đi ra ngoài, mỗi một bước đi, hơi thở của cậu lại nặng hơn một chút, Trương Vân Lôi cố nén sự khó chịu, sức lực toàn thân thề dựa vào sự chèo chống của cây gậy trong tay, đến mức tay vịn gậy cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ, không được, cậu không thể ngã xuống được, Trương Vân Lôi cảm thấy con đường phía trước, mỗi bước càng đi càng dài một cách bất thường, còn chưa ra tới cửa, hai chân cậu đã như nhũn ra, ý thức dần mơ hồ, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn, một dòng chất lỏng đầy mùi máu tanh từ trong dạ dày vọt lên cổ họng, rốt cuộc cậu cũng chạy ra được khỏi căn phòng này, cảm giác như vừa trải qua ngàn vạn gian khó.

Dương Cửu Lang lẳng lặng nhìn cậu biến mất ở nơi góc rẽ, nhỏ giọng bảo Cửu Hàm âm thầm đuổi theo cậu, còn chưa dứt lời, Cửu Hàm đã buông đũa xuống, đi theo ra ngoài, mọi người nhíu chặt mày nhìn Dương Cửu Lang, ai nấy cũng đều buông đũa, không còn muốn ăn nữa.

Quách Kỳ Lân nhìn Dương Cửu Lang, hít sâu một hơi, an ủi hắn: ''Anh Cửu Lang, anh yên tâm, lão Tần đang dốc hết sức điều tra tung tích của Trần Văn Hưng trong thành, chỉ cần tìm được ông ta, cậu chắc chắn sẽ được cứu.''

Dương Cửu Lang cứ cúi đầu, chậm rãi, bả vai hắn run lên, chậm rãi, tiếng nức nở truyền tới.

''Anh Cửu Lang...'' Quách Kỳ Lân nhìn hắn với vẻ hết sức đau lòng.

Dương Cửu Lang hít sâu, giọng nói cũng dần nghẹn ngào: ''Tôi biết rõ, nếu có tôi đã không xảy ra chuyện gì rồi, tại sao còn bỏ em ấy lại một mình mà đi chứ!''

Nói xong hắn hối hận đấm xuống bàn, mọi người cũng đều nhíu chặt mày lại, lúc này có một người làm đột nhiên chạy vào: ''Không xong rồi, Nhị gia ngất xỉu!''

Mọi người đều giật mình, lúc Dương Cửu Lang lao ra khi họ chạy tới đó, Cửu Hàm đang ngồi dưới đất, rưng rưng nước mắt ôm lấy Trương Vân Lôi, liên tục gọi cậu, còn Trương Vân Lôi trong ngực cậu ấy thì mặt mũi trắng bệch đến mức không còn chút máu, khóe miệng còn có một vệt máu lớn, chảy xuôi xuống theo cổ, nhuộm đỏ cả cổ áo cậu, Dương Cửu Lang không còn kịp suy nghĩ gì nữa, hắn đẩy Cửu Hàm ra, bế Trương Vân Lôi lên chạy thẳng về viện tử của hắn.

Mọi người đều đi theo, Dương Cửu Lang nhẹ tay nhẹ chân đặt cậu lên giường, Châu Cửu Lương bắt mạch cho cậu, hồi lâu sau mới thở dài lắc đầu: ''Mức độ ăn mòn của loại độc này nếu là người bình thường thì còn có thể chịu đựng được hai ba năm, nhưng thân thể này của anh ấy vốn đã không tốt, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.''

Tất cả mọi người lại lo lắng đến cau mày lại, lặng lẽ nhìn về phía Dương Cửu Lang, lần này Dương Cửu Lang không nổi giận mà là tỉnh táo một cách không bình thường, nhẹ nhàng đẩy Châu Cửu Lương ra, ngồi xuống bên giường Trương Vân Lôi, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, tựa đầu lên đó, cúi đầu im lặng.

Mọi người không làm phiền họ nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng Trương Vân Lôi, Quách Kỳ Lân đóng cửa lại rồi khe khẽ thở dài: ''Không biết bên phía lão Tần có tin tức gì chưa.''

Nhắc tới lão Tần, đột nhiên Mạnh Hạc Đường kịp nhận ra gì đó, anh lắng tay nghe xung quanh, hỏi: ''Lão Tần đâu?''

''Từ lúc lão Tần về đã luôn nhốt bản thân trong viện.'' Quách Kỳ Lân vừa nói vừa thở dài: ''Anh có rảnh thì tới thăm cậu ấy đi, trừ cậu của em ra thì cậu ấy thân với anh nhất.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng gật đầu, bảo Châu Cửu Lương dẫn anh tới bắc viện của Tần Tiêu Hiền, bước vào viện tử, đột nhiên Châu Cửu Lương dừng lại, Mạnh Hạc Đường nghi ngờ nói: ''Sao vậy?''

''Lão Tần đang luyện súng.'' Châu Cửu Lương thì thầm nói với anh.

Tần Tiêu Hiền giơ súng ngắn lên, nhắm ngay vào hồng tâm trên tấm bia ngắm, nhưng trong giây phút bóp cò, tay của Tần Tiêu Hiền bắt đầu không nhịn được mà run rẩy, sau một lúc lâu, Tần Tiêu Hiền thở dài, bỏ súng xuống.

Hôm đó, trong lúc bối rối, lo lắng cho Đào Dương nên Tần Tiêu Hiền đã bắn ra một phát súng, về sau nghĩ lại, Tần Tiêu Hiền cho rằng mình đã vượt qua được khúc mắc, nhưng hôm nay cầm súng lại lần nữa, đột nhiên cậu ấy nhận ra mình vẫn không có cách nào nổ súng được, cho dù cậu ấy có ổn định tinh thần lại thế nào, chỉ cần nhấc tay cầm súng lên là lại có thể nhìn thấy cậu bé kia ở ngay trước mắt.

''Làm quan chức mà không cầm súng được, như vậy là không thể chấp nhận được đâu.'' Mạnh Hạc Đường cười bước đến gần cậu ấy.

''Mạnh ca, anh Cửu Lương.'' Tần Tiêu Hiền quay đầu lại thấy là họ, cậu ấy gọi hai tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía khẩu súng trong tay mình, cậu ấy hơi rủ mắt, cười đắng chát: ''Khẩu súng này, từ lúc em nhận nó từ tay của sư phụ đến nay, chưa từng giết một người tốt nào, nhưng lại giết nhầm một đứa trẻ chỉ mới có ba tuổi.''

Mạnh Hạc Đường nghe ra sự khổ tâm trong giọng nói của cậu ấy, anh nhẹ nhàng giương khóe môi: ''Lão Tần, cậu phải biết, cậu đã cứu được rất nhiều người, vượt xa con số những người mà cậu đã từng giết.''

Tần Tiêu Hiền hít sâu, nhẹ giọng nói: ''Anh nói em đều hiểu hết, em cũng đang rất cố gắng làm lại rồi, nhưng em không làm được, em không có cách nào cả.''

''Nhắm mắt lại, mọi sự vật đều ở trong đầu.''

Mạnh Hạc Đường nói một câu không đầu không cuối, Tần Tiêu Hiền mờ mịt, không hiểu được dụng ý trong câu này của anh.

Mạnh Hạc Đường không giải thích, anh vươn tay qua cầm lấy thương từ tay cậu ấy, lẳng lặng cảm nhận tất cả những thứ ở bên người mình, bỗng nhiên chĩa súng về bia ngắm, bắn mấy phát đạn, tất cả đều trúng hồng tâm, Tần Tiêu Hiền nhìn bia ngắm mà ngạc nhiên trợn tròn mắt, Mạnh Hạc Đường trả khẩu súng lại cho cậu ấy, cười nói: ''Trước khi bị mù anh toàn bắn hụt, sau khi bị mù rồi thì lại bách phát bách trúng.''

''Nhưng em cũng không giống anh, em đâu có mù.'' Lúc này Tần Tiêu Hiền hiểu được ý anh, cậu ấy cười gượng, nhận lại súng từ tay anh.

Mạnh Hạc Đường cười, anh chẳng để ý chút nào, anh nói tiếp: ''Anh chỉ nói với cậu thế này thôi, trời không tuyệt đường người, giống như anh không có mắt, vẫn có thể ném tiêu của anh như thường, đi tới cuối nước, ngồi xuống nhìn mây bay*, không tin thì cậu có thể đi hỏi Biện ca của cậu, cho đến hôm nay, cậu ấy là người hiểu rõ câu nói này nhất.''

*Đi tới cuối nước, ngồi xuống nhìn mây bay: nghĩa là đi theo ý thích thôi, đi đâu cũng được, nhưng khi chưa biết là tới đâu thì thân đã đi tới nơi cuối cùng của dòng nước chảy, thấy không còn đường để đi nữa thì cứ thư thái nhàn hạ ngồi xuống ngắm mây trời bay lên.

Mạnh Hạc Đường nói rồi mỉm cười với cậu ấy, duỗi tay ra, Châu Cửu Lương dìu lấy anh, hai người chậm rãi rời khỏi viện tử của cậu ấy, Tần Tiêu Hiền nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt lại trở về với khẩu súng trong tay, nắm lại thật chặt.

Đi ra khỏi viện tử của Tần Tiêu Hiền, Châu Cửu Lương cười nói: ''Em thấy anh không có mắt ngược lại là càng ngày càng thanh thản hơn rồi đó?''

''Cho dù anh không thanh thản thì mắt của anh vẫn không nhìn thấy đường mà? Nếu đã vậy thì cớ gì anh phải sống không thanh thản chứ?'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

Châu Cửu Lương nhíu mày nhìn anh, cậu ta nói với vẻ lười biếng: ''Nếu anh không thấy đường mà còn thanh thản như vậy, vậy thì chi bằng gọi mấy người Bánh ca Tứ ca về đi, đỡ cho người ta phải đi xa quê đất khách, không được thanh thản.''

Phút chốc Mạnh Hạc Đường nghẹn lời, đành phải nhận hèn: ''Thật ra là anh cảm thấy có thể nhìn thấy đường thì tốt hơn, ai mà muốn làm người mù đâu chứ?''

Châu Cửu Lương nhìn bộ dạng sợ sệt của anh, cậu ta lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Tiên sinh, để em dìu anh đi một lát?''

''Thương tích của em sao rồi?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

''Không có gì đáng lo.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói: ''Đợi thêm mấy tháng nữa là tiêu hóa hết hoàn toàn rồi.''

Mạnh Hạc Đường yên tâm, vừa cười vừa nói: ''Thật ra anh vẫn luôn rất tò mò, làm sao em có được cơ thể bách độc bất xâm này vậy?''

Châu Cửu Lương nghe anh hỏi, cậu ta nhớ tới chuyện cũ, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười: ''Sư phụ ở Thiếu Lâm của em tên là Hồ Tử Nghĩa, từ hồi em mới biết nhận thức và ghi nhớ sự việc thì em đã đi theo ông ấy rồi, lúc em còn chưa bắt đầu tập võ, mỗi ngày ông ấy đã bắt em tắm ngâm thuốc, uống rượu thuốc, ăn dược thiện, em luôn ghét phiền phức nên sau này bỏ nhà trốn đi, ông ấy khuyên mãi em không về, sau đó ông ấy đưa thư bảo em tới Đức Vân Xã, bái sư, đi theo anh, bây giờ ngẫm lại, đúng là em nên cảm ơn ông cụ.''

Mạnh Hạc Đường cười cười, cố ý giở trò xấu hỏi cậu ta: ''Vậy sư phụ với sư phụ Hồ thì trong lòng em vị nào quan trọng nhất?''

Châu Cửu Lương nghe anh nói, liếc mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: ''Vậy sư phụ và sư phụ Mạnh thì trong lòng anh vị nào là quan trọng nhất?''

Thoáng chốc Mạnh Hạc Đường khá khẩu không trả lời được, đúng là đã lâu rồi không gặp phải cảm giác bị nghẹn nói không ra lời thế này, đúng là bên cạnh có người này, anh vẫn cảm thấy quen thuộc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro