6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''May mà bọn chúng tìm tới Đào Dương, nếu đổi lại là người khác, sợ là bây giờ ngay cả xác cũng tìm không ra.''

Cửu môn, trong phòng Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nửa ngồi trên ghế, rung đùi, vẻ mặt hài lòng.

Đàn em Cửu môn gãi đầu, vẻ mặt không hiểu: ''Cửu gia, em tới muộn, Đào Dương đó là ai vậy?''

Dương Cửu Lang nhàn nhạt nói: ''Không biết Đào Dương cũng không sao, nhưng công tử áo trắng Đào Vân Thánh thì dù sao cũng nên nghe nói qua rồi chứ?''

''Đào Dương chính là Đào Vân Thánh!''

Đàn em Cửu môn không khỏi kinh hãi, lời đồn trên phí công tử áo trắng Đào Vân Thánh là đồ đệ kiêm con nuôi của Quách Đức Cương, trong tất cả các đồ đệ, người này có tính tình giống với Quách Đức Cương nhất, học hết chân truyền của Quách bang chủ, cũng là người Quách bang chủ yêu thích nhất, ai cũng nói công tử áo trắng không sát sinh, nhưng bản lĩnh lại không tầm thường, nhất là khinh công không ai địch lại, đàn em Cửu môn nuốt nước bọt, chỉ trong vòng một ngày thôi mà đã tiếp thu không ít kiến thức.

''Cầm quạt chiếu nguyệt lê hoa trong tay, một thân tâm A Di Đà, quạt khẽ đong đưa không nhuốm máu, áo trắng như thánh không sát sinh.''

Dương Cửu Lang vừa ngắm súng vừa chậm rãi nói, sau đó bật cười.

''Đây chính là công tử áo trắng, Đào Vân Thánh.''

''Người đâu rồi?''

Đại viện Quách gia, đại ca cầm chắc khẩu súng, đang muốn nhắm vào Đào Dương lại bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn ghế nằm trong viện đã trống không, vội vàng nhìn xung quanh tìm người, lúc này Đào Dương đã đứng sau lưng bọn chúng, trong tay phất quạt vẽ hoa lê, mỉm cười nhìn hai người, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai của tên đại ca kia, đại ca giật bắn người, vội vàng xoay người nổ súng, trong nháy mắt mà hắn xoay người đó, Đào Dương đã thoáng nghiêng người, đạn bắn hụt, đại ca mất trọng tâm, lăn từ trên vách tường xuống đất.

Đàn em bên cạnh nhìn đại ca nhà mình rồi lại run rẩy hoảng sợ nhìn về phía Đào Dương, một tay Đào Dương đặt sau lưng, một tay phe phẩy quạt, dáng vẻ phong độ như đại tướng, thấy làm thằng bé sợ đến vậy, cậu ta nhướng mày cười cười, đạp một cái cho hắn ta ngã xuống đất.

Thấy hai người ngã đau đến nhe răng, Đào Dương cảm thấy chơi rất vui, thu quạt lại, mỉm cười ngồi lên bờ tường, đong đưa hai chân, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, nhắc nhở: ''Bây giờ chạy đi còn kịp đó!''

Đại ca bị dọa sợ, túm lấy đàn em lăn lộn chuồn mất.

''Đào Dương!''

Lúc này trong viện sau lưng, Quách Kỳ Lân dẫn theo một đống đàn em, ai nấy đều cầm theo vũ khí vội vàng chạy tới.

Đào Dương nhìn trận địa này mà cũng nhíu mày không tưởng tượng nổi, nhảy xuống từ bờ tường, vững vàng đáp đất: ''Đại Lâm.''

''Anh vừa nghe tiếng súng, cậu không sao chứ?'' Quách Kỳ Lân nhanh chân bước tới trước mặt cậu ta, vừa kiểm tra xem cậu ta có bị thương không, vừa nói.

''Em không sao.'' Đào Dương cười, còn giang hai cánh tay ra phối hợp với cậu ấy, xoay một vòng trước mặt cậu ấy, sau đó nói với đám người ở phía sau: ''Có hai tên tiểu lâu la, bây giờ chắc chạy tới cửa rồi, mau đi bắt đi.''

Mấy người đệ tử nghe cậu ta nói, đáp lời rồi vội vàng chạy đuổi theo.

Đào Dương thấy không có chuyện gì nữa, ngáp dài, duỗi lưng một cái, lại nằm xuống ghế ngủ.

Quách Kỳ Lân bất đắc dĩ nhìn cậu ta, biết thân thủ cậu ta tốt, nhưng hiện tại cũng không thể không lo lắng, may mà hôm nay những kẻ tới đây chỉ là lâu la, nếu như là người khó đối phó thì sao đây?

Quách Kỳ Lân nhìn người ta nhàn nhã không lo lắng chuyện gì, cậu ấy thở dài, cũng không làm gì được cậu ta, quay đầu đi dặn dò các đệ tử, tăng cường phòng thủ ở từng nơi, đồng thời còn nhắc nhở nhấn mạnh, cử thêm người đến viện tử của Trương Vân Lôi.

Hai người cũng không gặp may, vừa ra tới cửu xem như được cứu đã bị người ta đuổi kịp, bây giờ bị áp giải tới chính sảnh, Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi, Nhạc Vân Bằng, Loan Vân Bình đều tới.

Bốn người lạnh lùng nhìn hai người ngồi dưới đất, họ liếc nhìn nhau, vốn còn đang tưởng là người thế nào, giờ xem ra đúng là chuyện bé xé ra to.

''Làm vỡ mười hai miếng ngói, đè chết bốn cây hoa, chọc hỏng một miếng gạch, cộng thêm phí tổn thất tinh thần.'' Loan Vân Bình ung dung đứng dậy, đi đến bên cạnh bọn họ, mặt không biến sắc gạt bàn tính mấy lần, nói với vẻ sâu xa: ''Hết thảy bồi thường hai mươi đồng Đại Dương.''

''Hai mươi đồng, cả năm tôi còn không kiếm ra được tới hai mươi đồng! Đồ khốn!'' Đại ca trợn to mắt, còn chưa hết mờ mịt, nghe thấy số tiền thì chỉ vào mặt anh ấy với vẻ không thể tưởng tượng nổi.

''Mắng người phạt thêm năm đồng, tổng cộng hai mươi lăm đồng.'' Loan Vân Bình cầm bàn tính không nhẹ không nặng gõ lên đầu hắn ta, nhìn cũng không thèm nhìn tới hắn, đi ra khỏi phòng: ''Không còn chuyện của tôi nữa, tôi về ngủ đây.''

Đại ca không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn anh ấy rời đi, thầm nghĩ Đức Vân Xã này toàn là thứ người lập dị!

''Các người là người của ai?''

Quách Kỳ Lân nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống thủ lĩnh của bang phái lớn gì, bởi vậy cậu ấy kết luận, chắc là đàn em của bang phái khác, cử tới đây thăm dò.

''Cậu muốn giết thì cứ giết, nói nhảm nhiều vậy làm gì!'' Tên đại ca kia rất có khí phách, nhưng đàn em bên kệ hắn ta thì lại sợ đến mất mật, núp ở sau lưng đại ca run lên cầm cập.

Còn rất kiên cường, Quách Kỳ Lân nhíu mày, thoáng nhìn qua Trương Vân Lôi ở bên cạnh, Trương Vân Lôi không nói gì, chỉ lẳng lặng xem kịch.

''Anh không nói, không sợ tôi giết anh à?'' Quách Kỳ Lân giơ súng lên quơ quơ trước mặt chúng, hù dọa.

Quả nhiên là súng làm bàn tay sáng rực, hai người đều giật nảy, đàn em sau lưng cuống cuồng xua tay: ''Đừng, đừng, bọn tôi không phải người của ai hết, tôi tên Vu Thế Giao, còn anh ta tên Thượng Chấn Nam, anh ta là đại ca của tôi, bọn tôi chỉ là nghe đồn nói là Trương nhị gia của Đức Vân Xã về rồi, phải nhanh chóng ra tay. Bọn tôi chỉ muốn làm nổi chút thôi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì phút chốc nhíu chặt mày lại, nhanh vậy mà đã loan truyền ra ngoài rồi sao?

''Câm miệng lại! Cái thứ không có tiền đồ!'' Thượng Chấn Nam thấy hắn nhận tội, tức đến mức đập một phát lên đầu hắn, nhưng vẫn bảo vệ chặt chẽ hắn ở sau lưng.

''Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái loại tiểu lâu la này cũng bắt nạt được Đức Vân Xã bọn tôi cơ à?'' Quách Kỳ Lân cười khẩy, móc súng ra định thủ tiêu hai người, trên phố đều đã truyền tai nhau rồi, nhưng quân phiệt không thể nhạy tin bằng ngoài phố, hai người này đã gặp được Trương Vân Lôi rồi thì tuyệt đối không thể sống sót bước ra, cậu ấy nhất định phải bảo đảm Trương Vân Lôi an toàn tuyệt đối!

''Đừng giết, đừng giết.''

Không đợi cho Quách Kỳ Lân nổ súng, giọng nói nhàn nhã của Đào Dương đã vang lên, mọi người lần theo nơi phát ra tiếng nhìn lại, Đào Dương chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, tìm cái ghế, nhấc đại quái lên rồi ngồi xuống: ''Chung quy cũng là hai mạng người, giết thì rất đáng tiếc.''

''Sao cậu không ngủ đi?'' Quách Kỳ Lân bất đắc dĩ quét mắt nhìn cậu ta, vẫn bỏ súng xuống, Đào Dương kỵ nhất là sát sinh, hơn nữa cậu ta cũng mở lời rồi, không thể không nể mặt cậu ta.

''Bị mọi người đánh thức.'' Đào Dương cười, quay đầu nói với Vu Thế Giao: ''Tôi thấy cậu không có nền tảng gì, nhưng mà cũng lanh lợi ngoan ngoãn, rèn luyện từ quyền pháp lên trước đi, quyền pháp của Tam ca không tệ, tôi thay mặt Tam ca thu nhận cậu, cậu làm đồ đệ của Tam ca đi.''

''Hả?'' Vu Thế Giao sững sờ, không phản ứng kịp.

Quách Kỳ Lân cũng không biết cậu ta đang muốn làm cái gì, nhưng nghĩ tới một chuyện khác trước, quay đầu hỏi cậu ta: ''Sao vậy? Chân của Tam ca lành rồi hả?''

''Suýt nữa thì quên mất!'' Đào Dương ra vẻ giật mình, lại ra vẻ tiếc nuối nói với Vu Thế Giao: ''Khổng Vân Long sư phụ cậu bị bệnh rồi, vậy cậu đi theo tôi trước đi.''

''Cái gì cơ?'' Vu Thế Giao vẫn mơ hồ, không rõ là tình huống gì.

''Quyết định vậy đi.'' Đào Dương tự nói, rồi chỉ chỉ vào Thượng Chấn Nam, nhìn về phía Nhạc Vân Bằng: ''Nhạc ca, trình độ kungfu* của người này cũng không tệ lắm, em kiểm tra rồi, anh chuyên nghiên cứu kungfu, có thể nhận anh ta làm đồ đệ đó.''

*Nghĩa gốc của Kungfu không hẳn là chỉ võ thuật như khái niệm ngày nay, nó vốn dùng để chỉ những người đã rèn luyện bất kỳ loại tài năng nào lên đến một trình độ tinh hoa nhất định chứ không chỉ riêng võ thuật, ở đây Thượng Chấn Nam (Thượng Tiểu Cúc sau này) là trình độ xạ thủ, ngắm bắn.

''Thật à?'' Vẻ mặt của Nhạc Vân Bằng không tin, không có nhiều người có thể khiến Đào Dương mở lời khen, Nhạc Vân Bằng liếc nhìn qua Thượng Chấn Nam, thật ra đứa nhỏ đó cũng rất vừa mắt anh, suy nghĩ lại một lát rồi nói: ''Vậy đem bia ngắm đến đây, để cậu ta bộc lộ chút tài năng cho chúng ta xem thử, nếu thật sự giống như em nói vậy thì anh sẽ nhận cậu ta, đúng lúc cũng để cho Tiểu Đình có bạn.''

Lưu Tiểu Đình ở sau lưng nghe nói có sư đệ, vui vẻ nhún nhảy tranh thủ chạy đi chuẩn bị bia ngắm.

''Các người hỏi ý kiến của tôi chưa vậy?'' Thượng Chấn Nam ở một bên nhíu mày, bọn họ như đang nói mình, nhưng sao lại cảm thấy như không có chút liên quan gì tới mình vậy?

Lưu Tiểu Đình nhanh chóng đem bia ngắm tới, đặt trong sân, mọi người dời bước vào nội viện, Thượng Chấn Nam nhìn đám người kỳ lạ này một chút, thở dài, chỉ có thể chấp nhận số phận đi theo vào trong viện, không còn cách nào cả mà, đánh cũng không đánh lại, chạy thì không chạy được, người ta nói cái gì còn không chịu nghe theo hay sao?

Nhưng mà nghĩ lại, kiểu gì cũng đánh không lại bọn họ, ở dưới quê lên, không phải muốn tìm ra sự khác biệt nổi bật sao? Nhìn kungfu của Đào Dương kia cao như vậy, thanh danh của Đức Vân Xã cũng hùng mạnh, cũng là một chỗ tốt để tới.

Thượng Chấn Nam đứng vào vị trí được chỉ định, móc ba thanh phi đao từ trong tay áo ra, bây giờ đang là ban đêm, hồng tâm cũng không lớn như mục tiêu là người, chỉ có thể nương theo ánh trăng để nhìn rõ, trước sau chỉ có thể đánh cược một ván, Thượng Chấn Nam hít vào một hơi sâu, sử dụng sức lực của toàn thân, vung cánh tay lên, ném phi đao ra.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bia ngắm, ba thanh phi đao tạo thành một đường thẳng, găm vào giữa hồng tâm.

Thượng Chấn Nam lập tức nhẹ nhàng thở phào, đồng thời hài lòng phủi tay, Vu Thế Giao ở bên cạnh cũng phấn khích vỗ tay cổ vũ: ''Đại ca, hay quá!''

''Thế này mà kêu là không tệ lắm đó hả? Trời ạ!''

Nhạc Vân Bằng ở sau lưng nói với giọng không hài lòng, trong nháy mắt giội cho hắn một gáo nước lạnh.

Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi cũng nhíu mày ghét bỏ, là ai nói Đào Dương mà khen thì ngàn vàng cũng không đổi? Cái này không phải là nói nhảm thôi à?

Thượng Chấn Nam nén cơn giận, tức hổn hển quay đầu gào vào mặt Nhạc Vân Bằng: ''Vậy ông làm thử xem!''

''Tôi làm thì tôi làm!'' Nhạc Vân Bằng cười cười, nhặt một viên đá cảm thấy vừa mắt từ dưới đất lên, đi đến bên cạnh Thượng Chấn Nam, gạt hắn sang một bên, đứng vào vị trí của hắn, tự động xưng sư phụ trước: ''Sư phụ chỉ biểu diễn một lần thôi, cậu nhìn cho kỹ.''

Thượng Chấn Nam khinh bỉ quét mắt nhìn anh, Nhạc Vân Bằng đứng ngay ngắn, hai ngón tay kẹp cục đá, nhìn chằm chằm vào bia ngắm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cổ tay xoay một cái, phất tay ném, cục đá đã bay ra với tốc độ không thể nhìn thấy được, gần như là trong khoảnh khắc anh ném, nó đã bay xuyên qua hồng tâm, mất đi hồng tâm, trên bia ngắm xuất hiện một lỗ thủng, cục đá có hình dạng gì thì cái lỗ trên bia ngắm có hình dạng đó.

Thượng Chấn Nam và Vu Thế Giao trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, Nhạc Vân Bằng thì hơi nhíu mày, so ra vẫn kém hơn tiêu của Mạnh Hạc Đường.

Nhạc Vân Bằng hít sâu một hơi, giãn lông mày ra, quay đầu nhìn về phía Thượng Chấn Nam, tỉ mỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới từ trái qua phải, đi qua vỗ vai hắn: ''Chàng trai này vận may cũng không tệ lắm, nhưng mà mánh khóe thì còn hơi kém, đi theo sư phụ học hai năm, vẫn có tương lai.''

Cái này có được xem như là lời khen không? Thượng Chấn Nam nhìn anh, đột nhiên cúi đầu xuống, hoàn toàn bái phục, quỳ xuống đất gọi: ''Sư phụ.''

Đào Dương ở bên cạnh cười cười, Trương Vân Lôi nhìn cậu ta, sau đó bước tới bên cạnh thấp giọng nói: ''Kiểu người thế này mà đủ để cậu khen giỏi rồi hả?''

Đào Dương không nhìn cậu: ''Nghe nói Mạnh Hạc Đường đang là người sử dụng tiêu giỏi nhất, mặc dù ám khí của Nhạc ca không chuyển hướng được bằng Mạnh Hạc Đường, nhưng có thể xuyên tường, mánh khóe cũng thuộc hàng tốt nhất, bây giờ ở Đức Vân Xã chỉ có Nhạc ca là biết dùng ám khí, giao người này cho anh ấy, phái ám khí của Đức Vân Xã chúng ta cũng không tính là không có người thừa kế.''

''Hỏi một đằng trả lời một nẻo.'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhạt nhẽo mắng một câu, sau đó lại nhìn về phía Thượng Chấn Nam: ''Người này không biết nhắm, chỉ dựa vào vận may thôi, cũng không biết mánh khóe khéo léo, chỉ biết vung tay cứ thế mà ném, ám khí cái gì? Cậu ta mà mới đưa tay lên đã bị kẻ địch phát hiện ra rồi, còn Vu Thế Giao kia nữa, nhìn là thấy loại người mắt điếc tai ngơ không biết cái gì hết.''

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn cậu ta, nhíu mày nói: ''Anh thật sự không hiểu nổi, cậu tốn hết cả buổi trời, thay mặt Tam ca nhận Vu Thế Giao, lại còn khuyến khích Nhạc ca nhận Thượng Chấn Nam làm đồ đệ, không phải chỉ để chơi cho vui chứ?''

Đào Dương bị hỏi nhiều đến mức bực mình, quay đầu mỉm cười liếc nhìn Trương Vân Lôi, chậm rãi nói: ''Chính là vì vui.''

Trương Vân Lôi hơi sững sờ nhìn cậu ta, sau đó lắc đầu thở dài: ''Cậu càng lúc càng giống sư phụ.''

''Sư ca đi sáu năm nên quên rồi...'' Đào Dương nhàn nhạt nói rồi chậm rãi xoay người nhìn cậu, cố tình dừng lại một chút.

Trương Vân Lôi nhíu mày, cảm thấy câu tiếp theo của cậu ta nhất định không đơn giản, Đào Dương vẫn giữ khuôn mặt cười như cũ: ''Đức Vân xã, đông người vẫn vui hơn.''

Nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên mái hiên, biến mất khỏi tầm mắt của Trương Vân Lôi.

Trong lời nói của cậu ta có thâm ý, Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn theo hướng mà cậu ta rời đi như có điều suy nghĩ, tiểu lâu la trên giang hồ cũng đã dám tới Đức Vân Xã để khiêu khích, e là những nhân vật lớn kia cũng đã bắt đầu hành động trong âm thầm từ lâu.

Vừa rồi, những lời ông nói gà bà nói vịt của cậu ta, đại khái là đang nhắc nhở cậu, đã đến lúc tìm lại tất cả mọi người quay về, Trương Vân Lôi đang xuất thần, Thượng Chấn Nam ở bên cạnh khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa gào thét gọi sư phụ đã lôi cậu về với hiện thực, Trương Vân Lôi nhíu mày nhìn hai sư đồ, khoan hẳn nói, Thượng Chấn Nam này đúng là có phong thái của Nhạc Vân Bằng, Trương Vân Lôi thở dài, đưa mắt nhìn về hướng mà Đào Dương đã đi, có điều, sợ là cậu ta thu nhận hai người này vào Đức Vân Xã không phải chỉ để chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro