chương 2: Cửu Xuân oan quá P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Cửu Lang dậy thì đã là chuyện của chiều hôm sau. Cả người ê ẩm, trên người đầy dấu vết hoan ái đủ biết trước đó mãnh liệt cỡ nào.
Cắn răng Cửu Lang nhấc người dậy đi vào phòng tắm. Ngay khi nhìn thấy mình trong gương không kìm được mà chửi tục
- **** cái gì đây?
Ban đầu Cửu Lang chỉ nghĩ là sẽ có vết ở cổ vì Nhị gia nhà cậu dù bị nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn không chịu bỏ cái tật tạo dấu hôn ở cổ. Nhưng lần này thì quá đáng thật luôn. Từ cổ đến tay chân và nghiêm trọng nhất là phần đùi trong dù có vẻ đã được bôi thuốc vẫn đỏ ửng lên.
- ****
Ngay khi định văng tục tiếp thì Cửu Lang cũng nhận ra luôn là bản thân khản cả giọng và đôi mắt Nhất Tuyến Thiên của cừu bông nhà ta cũng đỏ lên có lẽ vì khóc quá nhiều
- Trương Vân ....
Căn bản là không hét lên nổi. Cũng may lúc này Nhị gia mới vào phòng để đưa đồ ăn cho cừu bông
- Cừu bông làm sao thế?
- Cậu .... cậu .... cậu còn mặt mũi hỏi tôi.
Khuôn mặt của Cửu Lang đỏ ửng lên không biết vì thẹn hay vì tức giận. Trương Vân Lôi cảm thấy cừu bông nhà mình đáng yêu quá xá luôn. Nhưng mà đáng yêu về phần đáng yêu nếu tiếp tục giận là xong đời.
- Hehe thì là giấu hôn hơi nhiều.
- Hơi nhiều... tôi nói với cậu Trương Vân Lỗi cậu vừa phải thôi ... tôi... cậu ...cậu ức hiếp tôi .... tôi .... tôi đã nhường cậu như thế như thế
Nói nói rồi không biết tại sao Cửu Lang cảm thấy tủi thân cảm thấy muốn khóc đưa tay lên chùi nước mắt làm mắt vốn đã sưng đỏ lại càng thêm xót. Nhị gia thấy thế lập tức hoảng hồn đừng thấy Nhị gia trên đài thường làm cừu bông nhà ta hết hồn nhưng chỉ cần cừu bông khóc là Nhị gia thật không biết làm thế nào.
- Đừng khóc . Đừng khóc Cửu Lang. Xin lỗi mà . Lỗi lỗi biết sai rồi.
- Cậu ... cậu .... cậu ức hiếp tôi.
Được dỗ dành càng làm cho cừu ta khóc nhiều hơn.
- Đừng dụi đừng dụi đau mắt lắm cận thận nào tôi đau lòng đấy.
- Cậu... nói dối cậu đau lòng tôi mà ... mà làm như thế ... thế này à.
- Tôi xin lỗi mà. Tôi không nên như thế. Tôi không nên ghen tuông mù quáng như vậy.
Thấy thế cừu ta càng khóc lớn
- Cậu chẳng hiểu gì cả.
- Thôi nào mắt đau hơn đấy. Đừng khóc nữa . Tôi đau lòng lắm.
Trương Vân Lôi có hơi hối hận rõ ràng biết Cửu Xuân và cừu bông nhà mình chẳng có gì vậy mà. Tính độc chiếm ngày càng lớn cừu bông nhà mình dễ thương như thế. Mấy cô nương đức vân nữ hài cũng hay đốt nhà muốn cuỗm cừu bông đi nữa chứ. Nhưng nhìn thấy Cửu Lang nước mắt nước mũi tèm lem Trương Vân Lỗi thật sự hối hận.
- Xin lỗi mà. Đừng khóc nữa nha. Tôi thật không nên như vậy. Không nên ghen tuông quá quắt như vậy.
Cửu Lang nghe xong càng thêm uất ức lấy tay đánh vào ngực của Nhị gia
- Đánh đi. Đánh đi chỉ cần đừng khóc nữa mắt đỏ cả lên rồi kìa.
Cửu Lang nghe xong lấy tay lau nước mắt
- Tôi nói với cậu Trương Vân Lôi cậu biết sai ở đâu chưa?
- Tôi biết tôi biết tôi không nên ghen tuông quá đáng như vậy không nên vô độ như vậy.
- Trương Vân Lôi...
Cửu Lang chưa nói hết câu đã kéo bị khản giọng cậu mệt mỏi quá
- Có sao không uống nước đi ăn miếng cháo đi
Cửu Lang đẩy tay muốn đỡ mình của Trương Vân Lôi kiên quyết phải sửa tật của người này không thể cứ thế này được. Cả bữa ăn rất im ắng Lỗi Lỗi không giám nói chuyện sợ cừu bông sinh khí còn cừu bông thì không muốn nói chuyện. Ăn cơm xong Vân Lôi ngồi ngay ngắn bên cạnh Cửu Lang
- Cửu Lang đừng giận nữa mà tôi biết sai rồi
Trương Vân Lôi giở tuyệt chiêu nũng na nũng nịu làm Dương Cửu Lang không chịu nổi
- Trương Vân Lôi tôi nói cho cậu biết. Cậu muốn vào viện nữa hay sao. Cậu không cần chân của cậu nữa à. Tôi đã bảo vào phòng mà cậu chỉ vì chút ghen tuông vô cớ mà làm ảnh hưởng sức khỏe của mình sao. Cậu biết đau người cậu yêu còn Dương Cửu Lang tôi không biết chắc. Đã thế tôi biến mất cho cậu vừa lòng cậu muốn hao tổn sức khỏe thế nào tôi chả quan tâm.
Dương Cửu Lang hét thẳng vào mặt Trương Vân Lôi vùng dậy muốn bỏ đi. Trương Vân Lỗi làm sao để cừu bông đi được. Cậu ôm chặt lấy cừu bông
- Cửu Lang ... Cửu Lang ... Cửu Lang
Trương Vân Lỗi tiếp tục gọi như vậy chiêu này chính là Trương Cửu Linh dạy cho cậu bất cứ khi nào Cửu Long tức giận đều xài chiêu này
- Tôi không quan tâm cậu muốn sao thì tùy tôi mặc kệ cậu
Trương Vân Lôi kéo Dương Cửu Lang ôm cừu bông vào lòng
- Xin lỗi mà chẳng phải vẫn ổn sao
Dương Cửu Lang trừng mắt lấy tay đẩy Trương Vân Lôi
- Thôi tôi sai tôi sai tôi sẽ cẩn thận mà sau này sẽ cận thận.
Nghe Trương Vân Lôi hứa hẹn đủ kiểu Dương Cửu Lang mới thôi tức giận để cho Vân Lôi ôm vào lòng mềm mềm bông bông như chú cừu vậy
- Cũng tại chanh nhi cả đấy nam nhi thì phải chứng minh mình được tôi chỉ là muốn chứng minh với cậu thôi
- Trương Vân Lôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro