Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (4)

Mạnh Hạc Đường chán nản trở về phòng của mình, còn Trương Vân Lôi thì để mặc Dương Cửu Lang kéo mình đi về phòng ngủ, y không dám phản kháng, cũng không dám nói chuyện, ai ngờ mới vừa bước vào phòng thì lại khiếp sợ.

Đẩy cửa ra là đầy rẫy màu hỉ đỏ, một chữ hỉ thật to dán trên tường, xà nhà treo màn tơ màu đỏ, trên bàn gỗ vuông ở giữa phòng bày đồ ăn và trà rượu, trên vách tường đối diện cửa là chữ hỉ đỏ chót, dưới chữ khắc hoa văn, trên bàn phủ khăn trải bàn thêu hoa màu đỏ, trên mặt bàn đặt hai cây nến đỏ có khắc rồng vàng.

Trương Vân Lôi sững sờ nhìn những thứ trước mặt, thận trọng nhấc chân bước vào trong phòng, cửa ngăn hình mặt trăng chạm rỗng khắc hoa*, màn đỏ rủ xuống, bên trong là giường ngủ có mái che, trái phải có bốn giá đỡ đèn khắc hoa, chăn đệm thêu uyên ương nghịch nước đỏ chót chất đầy trên giường, trước giường treo màn hai lớp bằng vải xô đỏ, bốn góc buông xuống túi thơm, rương hộp, khung bàn cả phòng đều dán giấy cắt đại hỉ, quả nhiên là vô cùng mang không khí vui mừng.

Dương Cửu Lang thấy dáng vẻ y kinh ngạc không dám tin, lập tức biết y nhất định là rất hài lòng với phòng hỉ này, Dương Cửu Lang cười cười, cầm lấy một hộp gỗ từ trên bàn đặt vào tay y.

''Đây là hỉ phục chuẩn bị cho cậu, cậu mặc thử đi, thời gian hơi gấp rút, ta cũng chỉ có thể chuẩn bị những gì mà ta nhớ được thôi, nếu có thiếu cái gì thì sau này ta sẽ từ từ bù lại cho cậu, về phần tiệc rượu thì ta không có người thân gì, cũng không có bạn bè, đợi trong nội viện bố trí xong hết thì chúng ta thành thân được không?''

Trương Vân Lôi vẫn không dám tin vào những thứ này, đưa mắt nhìn hỉ phục mà hắn đưa tới, nghiêm túc hỏi hắn: ''Huynh thật sự muốn cưới ta à?''

''Tất nhiên rồi.'' Dương Cửu Lang nhướng mày mỉm cười: ''Nếu không thì ta chuẩn bị những thứ này làm gì? Mừng thọ sao?''

''Nhưng mà ta với huynh...vốn không quen biết nhau.'' Trương Vân Lôi nhỏ giọng nói, sợ một lời nói sai sẽ chọc giận hắn.

Đúng thế, đối với y mà nói thì đúng là vốn không quen biết, Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng không có cách nào giải thích chuyện này với y, chỉ khẽ thở dài nói: ''Cậu có tin việc vừa gặp đã yêu không?''

Trương Vân Lôi khe khẽ lắc đầu, Dương Cửu Lang đặt hỉ phục vào trong tay y, cười cười với y: ''Vậy kể từ hôm nay tin đi.''

Lời này vốn cũng không phải là giả, năm đó gió nhẹ mưa phùn, lúc thoáng gặp qua nhau, cùng ngoái đầu nhìn nhau cười một tiếng, hai bọn họ cũng không phải là vừa gặp đã yêu sao?

Trương Vân Lôi chậm rãi rủ mắt, không nói nhiều nữa, thật ra mặc kệ là rốt cuộc Dương Cửu Lang vì cái gì mà cưới y, y cũng sẽ không từ chối, dù sao Dương Cửu Lang cũng dùng một ngàn lượng bạc thay nhà y trả nợ, nói một cách khác, Dương Cửu Lang dùng một ngàn lượng để mua y.

''Thử một chút xem có vừa không?'' Dương Cửu Lang chỉ hỉ phục trên tay y, nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi.

''Ta...'' Trương Vân Lôi nhìn hỉ phục trong tay, lại nhìn hắn, hơi khó xử mở to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

''À! Để ta đi xem nội viện bố trí thế nào rồi! Cậu từ từ thay đi!'' Dương Cửu Lang kịp nhận ra, gãi đầu bật cười, lập tức quay người đi ra khỏi cửa phòng, còn đóng cửa lại giúp y nữa.

Dương Cửu Lang là chủ nợ của y, lại sắp thành phu quân của y, hoàn toàn có lý do không cần phải né tránh hay là đuổi hắn đi chỗ khác để thay quần áo, nhưng Dương Cửu Lang vẫn đi ra, Trương Vân Lôi hơi giật mình, thầm nghĩ người này đối xử lễ độ với y như vậy, lại còn rất dịu dàng, có lẽ cũng không xấu xa như trong tưởng tượng.

Mở hỉ phục ra, Trương Vân Lôi lại lần nữa kinh ngạc, y vốn cho rằng Dương Cửu Lang sẽ bắt y mặc hỉ phục kiểu nữ để thành thân, không ngờ thế mà hắn lại chuẩn bị hỉ phục kiểu nam.

Rốt cuộc là mình có chỗ nào thu hút mà có thể đổi lấy sự đối đãi dụng tâm như thế của hắn chứ? Trương Vân Lôi nhìn về hướng mà Dương Cửu Lang đã rời đi, chậm rãi cúi đầu.

Dương Cửu Lang mới vừa đi tới nội viện đã có hạ nhân vội đến báo, nói có một người bạn đang chờ ở đại sảnh.

''Bạn?''

Dương Cửu Lang nhíu mày khó hiểu, cả ngàn vạn năm nay hắn vẫn luôn đi về một mình, ở đâu ra bạn bè gì? Người duy nhất được cho qua lại thân cận một chút chỉ có Mạnh Hạc Đường thôi mà? Nhưng Mạnh Hạc Đường đã bị hắn đuổi về phòng đóng cửa hối lỗi rồi mà nhỉ?

Dương Cửu Lang thật sự không nghĩ ra được còn ai đến đây tìm hắn nữa, thoáng chốc cũng tò mò nên đi theo hạ nhân tới đại sảnh, mới vừa vào cửa đã thấy Châu Cửu Lương đang bay giữa không trung như linh hồn.

Còn tưởng là ai? Hóa ra lại là hắn! Nhắc tới thì cũng đúng là hiếm thấy, dưới chân hắn có lời nguyền bụi gai, đi lại bất tiện, mấy trăm năm qua hiếm khi nào hắn leo xuống khỏi cây Nguyệt lão dưới Minh giới.

Nhưng cũng không khó đoán mục đích mà hắn tới đây là vì đón Mạnh Hạc Đường về, Dương Cửu Lang đối với chuyện này cầu còn không được ấy chứ, vội bày ra khuôn mặt tươi cười hiếu khách, đi tới chỗ hắn: ''Khách quý hiếm gặp ha! Sao ngươi lại tới đây?''

Châu Cửu Lương liếc nhìn hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chậm rãi quay người ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng: ''Chữ hỉ đỏ chót ngoài cổng, ngươi sắp thành thân rồi à?''

''Này! Ngươi đừng có hiểu lầm nha!'' Không hiểu sao Dương Cửu Lang đột nhiên luống cuống, liên tục xua tay giải thích với hắn: ''Người ta sắp cưới chính là Biện nhi nhà ta, không phải tiên sinh nhà ngươi đâu!''

''Ta có hiểu lầm cái gì hả?'' Châu Cửu Lương nhìn hắn bằng vẻ mặt ghét bỏ, không biết sợi gân nào của hắn nối sai nữa, thế mà còn có thể nói ra lời không đầu không đuôi kiểu này!

''Chậc!'' Dương Cửu Lang ảo não vỗ trán, đều do tên Mạnh Hạc Đường kia lúc nãy ngắt lời hắn, hại Biện nhi hiểu lầm y là phu nhân của hắn, khiến bây giờ Dương Cửu Lang vô thức cảm thấy cả thế giới đều nghĩ như vậy!

Cũng may là Châu Cửu Lương không đấu tranh phân tích vấn đề với hắn, đưa mắt nhìn các hạ nhân trong nội viện, lạnh giọng nói: ''Hạ nhân trong phủ của ngươi thấy ta bay cũng không sợ, chắc là tiểu yêu quái ngươi tìm được ở đâu đó hả?''

''Toàn là gà rừng thỏ rừng thôi, hổ với sư tử thì ta không tìm được.'' Dương Cửu Lang ngồi vào vị trí chủ nhân, lười nói nhảm với hắn nên đi thẳng vào vấn đề: ''Ngươi là...rốt cuộc cũng muốn tới đón y về rồi à?''

Châu Cửu Lương đặt tách trà xuống, nhàn nhạt mở miệng: ''Chỉ đến xem huynh ấy sống có tốt hay không thôi, khi nào huynh ấy muốn về thì sẽ tự về.''

''Vậy nếu y vẫn không muốn về nữa thì sao? Chẳng phải ngươi uổng công liều mạng đuổi theo tới Địa Phủ à?'' Dương Cửu Lang vội la lên.

''Tuy nói là vậy, ta vẫn không muốn ép huynh ấy.'' Châu Cửu Lương thở dài, cứng rắn đổi chủ để: ''Ta tới đây ngoại trừ thăm huynh ấy thì còn mang tới cho ngươi một tin xấu nữa.''

''Tin xấu gì?'' Dương Cửu Lang lập tức căng thẳng, hắn mới vừa tìm được Biện nhi, tin xấu đã lập tức theo sát, chẳng lẽ Thiên Quân lại muốn làm gì đó nữa?

''Ngươi yên tâm, tin xấu này không liên quan đến sư ca.'' Châu Cửu Lang biết hắn nghe như vậy xong sẽ liên tưởng đến Trương Vân Lôi, hít sâu một hơi: ''Thật ra cũng không tính là tin xấu gì, chỉ là hai mươi mấy năm nữa Đại Lâm sẽ hết hạn giam, được thả ra, đệ ấy luôn trọng tình trọng nghĩa, bình thường cũng rất thân với sư ca, luôn không vừa mắt ngươi, đợi đệ ấy được ra rồi thì ngươi cũng phải cẩn thận một chút.''

''Quách Kỳ Lân?''

Dương Cửu Lang nhướng mày cười cười, thoáng chốc nhẹ nhàng thở phào, đột nhiên nhớ tới năm đó khi vẫn chưa tách ra với Biện nhi, Quách Kỳ Lân vẫn không thích hắn, lúc nào cũng tới làm phiền hắn, còn cảnh cáo hắn không chỉ một lần là phải cách xa Trương Vân Lôi ra một chút.

Sau đó một trăm ngàn thiên binh vây quét núi Côn Lôn, Trương Vân Lôi bị đưa về hỏi tội, nghe nói cũng là Quách Kỳ Lân vụng trộm đến thiên lao đưa thuốc cho y, trước đài Tru Tiên còn dám mạo hiểm coi trời bằng vung, không ngại chống lại thiên binh cũng muốn bảo vệ Trương Vân Lôi, chính vì thế nên hắn mới bị phạt cấm túc hai ngàn năm.

''Ra thì ra thôi, chẳng lẽ ta phải sợ nó à?''

Dương Cửu Lang giương nhẹ khóe môi, không nén được ý cười, thật ra tiểu tử đó cũng rất tốt, tất cả những gì hắn làm cũng đều là vì tốt cho Trương Vân Lôi, nhiều năm không gặp, ngược lại vẫn thấy rất nhớ hắn.

Châu Cửu Lương liếc hắn, nhắc nhở: ''Nếu Đại Lâm mà dùng tới thực lực thật sự thì ít nhất có thể đánh ngang tay với ngươi đấy, ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi, mặc dù đệ ấy thiên vị sư ca nhưng dù sao đệ ấy cũng là con trai của sư phụ, Thái tử của Thần giới, đệ ấy tuyệt đối không dám chống lại sư phụ.''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì nụ cười dần dần cứng lại: ''Ngươi nói là...Thiên Quân lại phái nó tới đối phó ta?''

Châu Cửu Lương gật đầu: ''Khó đảm bảo là sẽ không như vậy.''

Rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng luống cuống, nhíu mày thật chặt, cũng không phải là hắn sợ đánh không lại Quách Kỳ Lân, chỉ sợ là hắn sẽ cản trở mình ở nhân gian tìm kiếm Trương Vân Lôi, mò kim đáy biển vốn đã không dễ rồi, còn cả Yêu Vương và tai sai của hắn quấy rối, lại thêm một Quách Kỳ Lân...Đúng là không dễ giải quyết.

''Được rồi, ta đi đây.'' Đột nhiên Châu Cửu Lương đứng dậy, trôi lơ lửng đi về phía cửa.

Dương Cửu Lang vội đứng lên gọi hắn lại: ''Ngươi không tới xem Mạnh Hạc Đường à?''

Châu Cửu Lương dừng lại, im lặng một lát, nhẹ giọng trả lời: ''Thôi quên đi, huynh ấy cũng không muốn gặp ta.''Haiz...'' Dương Cửu Lang vừa định giải thích giúp Mạnh Hạc Đường nhưng Châu Cửu Lương đã trước một bước hóa thành ánh đỏ biến mất ngay tại chỗ, Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày thở dài, cũng lười xen vào mấy chuyện vô bổ của hai người bọn họ nữa!

Trời sắp tối, nhân lúc Trương Vân Lôi còn đang thay quần áo, Dương Cửu Lang làm chút phép trang trí các nơi trong nhà, sau đó đợi màn đêm buông xuống, trong nội viện gióng trống tấu nhạc, hai người chỉ nhận sự chúc phúc của một mình Mạnh Hạc Đường rồi quay về phòng hỉ.

Không bái thiên địa, bái trời tương đương với bái Quách Đức Cương, bái đất thì Dương Cửu Lang sẽ cảm thấy là đi dập đầu với Mạnh Hạc Đường, nhật nguyệt làm chứng thì cũng không thể nào, tiểu tử Quách Kỳ Lân kia sẽ không chúc phúc cho họ đâu.

Trương Vân Lôi cũng không biết sự thật, chẳng qua là thấy nghi thức này rất qua loa, quả nhiên Dương Cửu Lang vẫn sẽ không oanh oanh liệt liệt đi cưới một nam nhâm, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng sợ hãi, Trương Vân Lôi căng thẳng ngồi bên bàn, Dương Cửu Lang thì ở một bên lặng lẽ nhìn y.

Trước đây Trương Vân Lôi luôn mặc y phục màu lam, tiểu mục đồng ở kiếp đầu tiên thì mặc quần áo bằng vải thô, tiểu lang trung ở kiếp thứ hai lại thích mặc quần áo màu trắng, Dương Cửu Lang đã sớm tưởng tượng vô số lần y mặc hỉ phục màu đỏ thì sẽ trông như thế nào, bây giờ tận mắt thấy rồi, đúng là rất đẹp.

''Ta với em đều là nam nhân, những lễ nghi đó không quan trọng, uống ly rượu hợp cẩn này, ta và em kết làm bạn đời, bầu bạn cả đời.'' Dương Cửu Lang nói, đưa ly rượu đến chỗ y.

Trương Vân Lôi nhận lấy ly rượu, lại thẹn thùng cúi đầu, hai người nâng chén uống một nửa trước, sau đó đan tay với đối phương, uống cạn nửa ly còn lại.

Uống xong ly rượu này, Trương Vân Lôi cúi đầu hốt hoảng trợn to mắt, trong lòng vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, y thật sự cứ như vậy mà gả cho một nam nhân rồi?

Ánh nến đỏ chiếu lên mặt Trương Vân Lôi, xấu hổ lạ thường, Dương Cửu Lang ngồi im không nhúc nhích nhìn y như vậy, thế mà suýt chút vành mắt đã đỏ lên, giờ phút này, khát khao không biết đã bao nhiêu năm của hắn, bây giờ thật sự đã thực hiện được, tưởng chừng như một giây cũng không nỡ rời mắt, sợ là mình đang đắm chìm trong mộng, vừa mở mắt sẽ lại quay về hiện thực.

Trương Vân Lôi bị hắn nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, y cứ cúi đầu không dám ngước lên, Dương Cửu Lang cũng nhận ra một chút tính tình của y, cố hết sức không dọa y sợ, thận trọng hỏi: ''Bước cuối cùng khi thành thân là phải làm gì, em cũng biết rồi chứ?''

Vào động phòng à? Trương Vân Lôi thầm nghĩ, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên lan đến tận cổ, hơi nhíu mày, khẽ gật đầu.

Dương Cửu Lang lại hỏi: ''Vậy em đã sẵn sàng chưa?''

Trương Vân Lôi cúi đầu không nói gì, căng thẳng bấu lấy tay, y vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí y còn không ý thức được mình cứ như vậy mà gả cho một nam nhân, nhưng y biết hiện tại mình ăn nhờ ở đậu, còn là được Dương Cửu Lang mua về, cho nên không dám chống đối, chỉ cúi đầu không nói, xem như chấp nhận y sẽ nghe lời, sẽ để Dương Cửu Lang tùy ý sắp xếp.

Thấy y chấp nhận, Dương Cửu Lang mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay y đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy y ngã lên giường, nửa chống đỡ thân thể ngã qua bên cạnh y, thận trọng đưa tay đặt lên bên hông y, cởi thắt lưng của y ra.

Trương Vân Lôi vẫn chưa sẵn sàng, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhất thời quá sợ hãi, theo thời gian trôi qua toàn thân bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng rịn ra nước mắt.

Dương Cửu Lang thấy thế thì vội thu tay lại, khẽ nhíu mày nhìn y: ''Em sợ ta?''

Trương Vân Lôi không dám mở mắt nhìn hắn, lại không dám chống lại hắn, cắn chặt môi dưới ngăn cho mình không khóc thành tiếng, liều mạng lắc đầu, nhưng lại nhíu mày thật chặt.

Dương Cửu Lang hơi đau lòng, muốn giúp y lau nước mắt, nhưng ngón tay vừa chạm vào y, Trương Vân Lôi lại giật mình, nghẹn ngào nói: ''Xin, xin Cửu gia thương cho.''

Dương Cửu Lang thoáng nhíu mày: ''Lời này là ai dạy em?''

''Phụ...phụ thân.'' Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt, nước mắt theo đó trượt xuống.

''Sau này không được nói như vậy nữa, ta cưới em, là vì ta yêu em, muốn cùng em sống hết đời, tất nhiên ta sẽ cưng chiều em, quý trọng em, cũng chắc chắn sẽ tôn trọng em.''

Dương Cửu Lang thở dài, nhìn nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt y, đưa tay giúp y lau đi, lại dịu dàng nói.

''Em và ta đều là nam tử, hôm nay bái đường rồi, sau này em chính là phu nhân của ta, cũng là trượng phu của ta, ta là trượng phu của em, cũng là phu nhân của em, em không cần phải lấy thân phận thị thiếp để đối xử với chính mình, tức giận thì cứ phát cáu với ta, không vui thì cũng không cần phải cười với ta, sau này cũng không cho em nói những lời uất ức như vậy nữa.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn: ''Cửu gia...''

''Gọi tên ta đi.'' Dương Cửu Lang mỉm cười với y.

Trương Vân Lôi chớp chớp mắt, nhỏ giọng kêu: ''...Cửu Lang.''

''Sợ không?'' Dương Cửu Lang hỏi lại lần nữa, không đợi Trương Vân Lôi trả lời, hắn đã bổ sung trước: ''Không được gạt ta.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới gật đầu, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.

Thấy y như vậy nhất định là đã bị dọa sợ, Dương Cửu Lang đau lòng nhíu mày, thầm nghĩ Mạnh Hạc Đường nói không sai, mình đúng là quá nóng lòng, trong mắt Trương Vân Lôi, giữa bọn họ vẫn chưa có bất cứ tình cảm gì, cho dù hiện tại hắn có không khống chế nổi mà muốn y đến cỡ nào, nhưng hắn vẫn không muốn ép y.

''Hôm nay xem như thôi vậy.''

Dương Cửu Lang ngồi dậy, khẽ vươn tay kéo chăn ở góc giường đến, đắp lên cho y, mãi đến khi đã bao bọc lấy y kín kẽ rồi mới mỉm cười: ''Em nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài ngủ.''

Trương Vân Lôi không thể không thừa nhận, đáy lòng mình cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi mở mắt, nhìn hắn với vẻ sợ sệt, lại hơi có lỗi mà rủ mắt: ''Rất xin lỗi...''

''Cái gì mà xin lỗi? Ta sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không thích.'' Dương Cửu Lang nhẹ nhàng giương lên khóe môi, không ở lại thêm nữa, quay người đi ra khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro