Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kẻ lạ mặt
Trong một quán bar đầy ánh đèn chói lóa. Tiếng nhạc remix ồn ào ầm ầm khắp xung quanh. Một nơi chỉ người trong giới thượng lưu mới đặt chân đến.
Ở một góc tối nào đó, một cô gái có mái tóc ngắn hơi xanh nhạt, ánh mặt hiện rõ sự buồn phiền nhưng lại long lanh hút hồn từ con ngươi đen lóng ấy. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngắn nhưng không quá lộ hết nét xuân bên trong. Tay cầm ly rượu vang đỏ kiểu cách đưa qua đưa lại. Chân ngồi tréo thanh lịch, quyến rũ.
Hình như cô đã say, thân thể cũng trở nên nhể nhải, nhẹ bỏng. Như ai cũng biết, khi uống rượu vào, cơ thể trở nên loạn lạc, không quan tâm đến chuyện khác. Cơ thể như nóng lên. Cô cầm nhẹ phũ như đang thêu cháy.
" Cô có sao không? Hình như... không khỏe thì phải?"
" Anh... là ai"
Bàn ấy từ tốn nắm lấy bàn tay trắng nỏn của cô. Do đang chìm vào sự mất lí trí của rượu nên cô không vội rút tay lại. Ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô mệt mỏi gục đầu loạn choạng. Dây kéo áo vô tình tuột xuống phân nữa. Nhưng cũng đủ để ánh mắt dã tâm ấy nhìn thẳng sâu vào bầu ngực đầy đặn qua chiếc áo ngực màu đen nhạt đó.
"Anh...." - Hình như bất được ánh mắt ấy, cô vội vàng đưa tay che ngực.
Hắn cười nhạt
" Tôi có thể làm cho cô hết buồn"
"....." - Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Hắn đưa ly rượu của cô lúc nãy cho bên cô. Bảo
" Trước khi nói chuyện đó, uống đi cái đã"
Đó là ly rượu của cô, chắc chắn cô cũng không ngần ngại cầm lấy nó. Nếu hắn muốn gì ở cô, ở chỗ đông người này cũng sẽ không thể làm bậy được.
Cô cầm lấy uống một chút lại một chút. Đôi môi mỏng đỏ mọng của cô đúng sức thu hút đàn ông.
Choáng váng- trời đất quay vòng, điên cuồng, tất cả trở nên mờ nhạt. Và... mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cô ngất đi!!!😴
Hắn bế cô vào lòng, rời khỏi quán bar. Đưa cô nằm vào ghế sau của xe mình. Hắn thì ngồi vào vị trí lái xe. Đạp phanh, hắn bắt đầu chạy đi.
10 phút!!
15 phút!!
20 phút!!
35 phút!!
" Ơ... " - cô loay hoay tay nắm thanh xe từ từ ngồi dậy.
/Két/- hắn ngừng xe tại một con đường ven biển, ít người sống, chỉ nghe tiếng ve kêu. Rời khỏi ghế lái. Hắn đi xuống ghế sau. Hắn vào , khóa luôn cửa, trong không gian hẹp trong xe chỉ có cô và hắn.
Cô trỏ mắt ngạc nhiên, sao cô lại ở đây cơ chứ. Cô hoảng sợ nhìn hắn đang đâm đâm nhìn cô.
" Cho tôi ra ngoài ... anh... muốn... gì..?"
Thắc mắc chưa xong. Môi hắn đã đặt lên môi cô, hôn ngấu nghiến. Tìm cách chen vào kẽ răng đang xiếc chặt, không để hắn làm điều hắn muốn.
Tay kia hắn lấy tay cô đặt sau lưng của cô, hắn đẩy cô vào cửa kính. Không cho phép cô vùng vẫy. Ánh mặt bây giờ hoàn toàn hoảng sợ. Tay hắn lần vào chiếc áo phong đen của cô. Gợn cả  sóng lưng, vẻ khó chịu hẳn ra. Cô rơi nước mắt, khóc nói:
" Đừng... đừng làm vậy...."
" Khóc... cô chỉ biết khóc thôi sao? Mịch Tố Như... không phải ba cô đã giết chết bạn gái tôi sao... cô còn sợ gì"
Thấy cô không đề phòng, câu nói này khiến cô há hóc mồm. Hắn lập tức chen vào muốt mạnh chiếc lưỡi né tránh đó. Hôn điên cuồng. Cô chau mày. Tại sao... tại sao... ai có thể nói cho cô biết được không vậy?
____ hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro