🙉Chương 10 : huỷ hôn🙉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" trái đất này tròn thật, lâu rồi ko gặp, chu tiểu thư"- Vũ Mạnh đưa tay về phía cô

-" mới là tuần trước thôi mà, cũng ko lâu lắm đâu, Vũ thiếu gia, ....hi vọng thiếu gia vẫn còn nhớ cuộc giao kèo giữa hai chúng ta"- cô cũng lịch sự đưa tay ra kèm theo 1 nụ cười nhẹ

-" 2 đứa quen nhau sao"- dì Lan dịu dàng lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiếu kì

-" chỉ là tình cờ gặp mặt thôi ak

-" ha ha, đương nhiên là nhớ"- Vũ Mạnh vừa cười 1 tiếng đã khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về a

-" Chu tiên sinh, hôn ước này, tôi muốn bỏ"- Vũ Mạnh ngông cuồng lên tiếng

Chỉ với 1 câu nói của Vũ Mạnh đã khiến cả căn phòng gần như chết lặng, ai nấy cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, riêng cô thì lại trông vô cùng bình thản như là đã bt trước mọi việc vậy

-" đây ko phải trò đùa"- Vũ Văn Dịch lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng

-" Vũ thiếu gia, chuyện này..."- cha cô bối rối lên tiếng

-" hôn nhân phải có sự đồng ý từ 2 phía, có vẻ Chu tiểu thư đây ko đồng ý với cuộc liên hôn này"- Vũ Mạnh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô

-" Mỹ Giang, con...."- dì Lan cũng vô cùng bối rối

-" đúng, con cũng ko chấp nhận hôn ước này, nhưng chẳng phải người đề nghị hủy hôn là Vũ thiếu gia đây sao, con là người bị bỏ đấy chứ"- cô khẽ cười rồi cũng nhìn thẳng vào mắt Vũ Mạnh

-" ờm,......chuyện này....."- sự việc xảy ra 1 cách đột ngột khiến bố cô ko BT phải giải quyết làm s

Việc các gia tộc lớn liên hôn với nhau xảy ra quá thường xuyên, nó dường như đc coi như 1 tục lệ trong giới thượng lưu. Việc liên hôn sẽ giúp 2 bên gia tộc phát triển 1 cách mạnh mẽ hơn,và việc hỗ trợ nhau cũng trở nên dễ dàng hơn

-" cha, con thấy nếu cả 2 người họ đã không đồng ý với cuộc liên hôn này thì hãy huỷ bỏ đi, vẫn chưa có bên thứ 3 nào biết đến sự tồn tại của hôn ước này nên dù có hủy bỏ thì cũng không có bên nào phải chịu thiệt"- sau 1 hồi im lặng Mỹ Linh cũng lên tiếng

-" ko bt ý kiến của Vũ tiên sinh như thế nào"- cô( mỹ linh) đưa ánh mắt về phía người đối diện

-" vậy thì cứ theo ý của Chu tiểu thư, hôn ước sẽ đc hủy bỏ"- im lặng 1 lúc, Vũ Văn Dịch lại lạnh lùng lên tiếng

* rầm* Ngay khi Vũ Văn Dịch dứt lời chiếc ghế của Vũ Mạnh đột nhiên ngã xuống ,còn chủ nhân của nó ko bt đã biến mất từ lúc nào ko hay

-" Vậy Chu tiên sinh, tôi còn có chuyện phải giải quyết, hẹn ngài bữa khác vậy"- sau đó Vũ Văn Dịch cũng đứng ra về

Căn phòng trước huyên náo bao nhiêu h lại yên lặng bấy nhiêu, có lẽ cả cha và dì lan đều ko hiểu chuyện j đang xảy ra vì mọi thứ diễn ra 1 cách rất đột ngột, ko đi theo đúng quỹ đạo của nó

Còn cô thì đang mừng thầm vì hủy bỏ đc cái hôn ước vớ vẩn này

Sau đó bữa tối vẫn đc tiếp tục với sự vắng mặt của 2 vị khách từ Vũ gia

Ăn cơm xong, vì sự chân thành của dì lan mà cô quyết định ngủ lại biệt thự

-" này, làm kiểu j mà bắt hắn ta hủy hôn vậy"- vừa nói, ánh mắt Mỹ Linh vẫn dán chặt vào màn hình laptop

-"chỉ là một vài cuộc cá cược nho nhỏ thôi"- khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đắc ý

Sau đó cô cũng đi về phòng mình

Còn Mỹ Linh sau khi giải quyết xong công việc cũng quay về phòng mik

Thế là 1 đêm tại biệt thự Vũ gia trôi qua 1 cách rất yên bình

.........

Khẽ cựa người, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đã hơn 11h trưa, tối qua vì quá mệt nên ngay khi vừa chạm lưng vào giường cô đã chìm vào giấc ngủ luôn

Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống dưới nhà, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa

Cô vừa đặt mông xuống ghế thì thằng nhóc Jackson chợt chạy đến chỗ cô

-" lêu lêu, đồ heo lười"

-" Jackson ko đc nói cj như thế"- dì Lan từ lúc nào đã ngồi đối diện cô

Vừa thấy dì Lan thằng nhóc lại thu lại khuôn mặt tinh nghịch mà phụng phịu đi đến cạnh dì lan

-" tối qua ngủ ngon ko con"- dì quay sang hỏi cô

-"ngon lắm ak,mà mọi người đâu hết rồi ak"

-" Mỹ Linh với bố con đều đến công ty rồi, có lẽ là ko về ăn cơm"

Bữa trưa vẫn đc diễn ra với sự có mặt của cô, dì Lan và Jackson. Sau đó cô cùng dì Lan cũng ngồi nói chuyện 1 lúc

-" dì lan, về cái chìa khoá mà hôm qua con nói với dì"

-" ak, cái chìa khoá...... của con đây" - loay hoay 1 lúc dì mới lấy ra 1 chiếc chìa khoá bằng bạc, phần chuôi cầm đc trạm trổ rất là tinh xảo

-" căn phòng bị đóng kín từ lúc đấy đên bây h, ko có người lau dọn nên co chút bụi"

-" vâng, ko s đâu ak, chỉ cần nó còn tồn tại là quá đủ rồi, cảm ơn dì vì tất cả mọi chuyện"- lúc này cảm xúc của cô chợt trùng xuồng

-" đây là trách nhiệm của dì mà, con ko cần cảm ơn đâu"

-" vậy con xin phép"

.......

Một lúc sau cô cũng đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của mẹ cô.

Cô đẩy cửa rồi bước vào 1 cách vô cùng nhẹ nhàng. Tất cả đồ đạc trong căn phòng đều đc phủ 1 lớp vải trắng và 1 lớp bụi rất dày. Chần chừ 1 lúc cô mới bước những bước tiếp theo. Nhờ có tấm vải mà đồ đạc ở đây ko bị bám bụi quá nhiều. Cô bắt đầu tiến đến 1 chiếc bàn, trên bàn chỉ có 1 chiếc đèn và 1 tấm ảnh.

Khẽ cầm tấm ảnh lên, trong bức ảnh có cha, mẹ và 2 bọn cô, lúc này cô mới 6 tuổi.Chững lại 1 lúc cô liền đặt bức ảnh xuống rồi đi đến chỗ kệ sách. Trên kệ sách hầu như toàn là sách về y học, nhìn hết 1 lượt từ trên xuống dưới cô liền phát hiện ở dãy cuối cùng ngay sát góc có 1 quyển tiểu thuyết ngôn tình

Đây là thể loại mà mẹ cô ko bao h đụng đến đừng nói là xếp nó trên giá sách của bà

*cạch*cô vừa kéo cuốn tiểu thuyết đấy ra cả kệ sách liền chuyển động rồi bắt đầu xoay vòng tròn

Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cùng hàng vạn câu hỏi: " sao mẹ cô lại có 1 căn phòng bí mật?"," nó có từ trước hay là của mẹ cô?........., dừng vài giây cô cũng quyết định bước vào.Sau khi xoay hết 1 vòng kệ sách cũng đóng lại và trở lại hình dáng vốn có của nó của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro