🍷Chương 2: đặt cược🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng 4 mặt là sách, dưới sàn thì bị lập đầy bởi những xấp tài liệu cao bằng 1 chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giáo sư Robert, cô nở 1 nụ cười tươi rói nói:
-" lâu rồi ko gặp thưa giáo sư"- giọng có chứa đầy sự đùa giỡn.

Đôi tay của ông đã dừng lại, ánh mắt di chuyển lên cô gái đối diện, đến bây h ông vẫn ko thể tin đc 1 cô gái mới 20 tuổi đã dc cấp bằng tiến sĩ kép về chuyên khoa ngoại và ngoại thần kinh. Ban đầu ông tưởng cô dùng tiền để có thể vào trường, ai ngờ ông đã lầm, mặc dù bên ngoài trông cô rất trẻ con, ko có 1 tí phong thái nào của 1 bác sĩ tương lai, nhưng trong công việc, cô lại nghiêm túc đến lạ thường. Nghiêm túc đến nỗi cứ mỗi khi ở trong phòng thí nghiệm, khắp người cô đều tỏa ra hàn khí như thể ko muốn ai lại gần.

-" còn chưa đến 1 ngày nữa, thưa tiểu thư"- giọng ông chứa đầy sự châm trọc, nhưng tay lại lấy tập hồ sơ đưa cho cô.

Cô mở tập hồ sơ ra, bên trong là 1 bản xác nhận tốt nghiệp.

-" chỉ cần kí vào đây thôi, còn đây là bằng và giấy chứng nhận của e"- ông chỉ cô cách viết , tiện thể đưa luôn bằng và giấy chứng nhận cho cô.

-" giáo sư còn chuyện e nhờ thầy đến đâu rồi ak"- kí xong cô mới chợt nhớ ra 1 chuyện.

-" tôi đã tìm tất cả tài liệu rồi, chưa thấy ai thực hiện và cũng ko có phương pháp chữa căn bệnh này"

-" căn bệnh HSAN-hereditary sensory autonomic neruopathy ( bệnh mất cảm giác) căn bản là rất hiếm gặp nên rất ít thông tin sao e lại muốn bt về nó??

-" chỉ là tò mò thôi ạ, nếu xong rồi thì e xin phép"- cô nhìn đồng hồ rồi từ từ đứng dậy.

-" nếu muốn tìm hiểu j thì cứ bảo tôi"- giáo sư robert cũng đứng dậy để tiễn cô.

-" vâng, cảm ơn giáo sư vì đã giúp đỡ e suốt thời gian qua"- cô cúi gập người 90 độ tỏ lòng biết ơn.

Giáo sư robert là 1 người rất yêu nghề, ông đã dành hết 2/3 cuộc đời mik cho y hok, bằng chứng là dù đã gần 70 nhưng ông vẫn chưa có gia đình vì vậy ông đối xử với cô như 1 người cha dành cho con vậy, trong thời gian hok tiến sĩ ông đã chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ nên cô rất biết ơn ông.

-" đc dạy cho 1 thiên tài như e cũng là 1 điều may mắn đối với tôi"

-" Bye bye giáo sư" cô cất bằng và giấy chứng nhận vào túi, ko quên nở 1 nụ cười trước khi rời đi.

—————————
19h tại las Vegas.

Sau khi đáp chuyến bay, cô về khách sạn tắm rửa một lúc rồi quyết định xuống nhà hàng để ăn tối.

Cô mặc 1 bộ đồ thể thao màu đen trất bình thường, chân thì đi 1 đôi jordan1, mái tóc búi củ tỏi vẫn còn hơi rối, vì ko muốn mọi người chú ý nên cô đã đeo len để che đi màu mắt đặc biệt của mik, trông cô chẳng khác j 1 đứa thất nghiệp.

Bước vào 1 nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng và tiếng nhạc cổ điển du dương, chợt thời gian như ngừng lại, tất cả con mắt đều đang đổ dồn về cô, khuôn mặt hộ đều hiện lên 2 chữ rất rõ ràng " tiên nữ".

Ngồi đại xuống 1 chiếc bàn gần của sổ,chợt 1 anh chàng nhân viên nhìn có vẻ rất còn trẻ tiến đến gần cô:

-" thưa....tiểu.thư, ngài có đặt bàn trước ko ạ"- chợt cô quay đầu lại khiến cho anh nhân viên thoáng giật mik.

-"phải đặt bàn trước sao ?"

-" vâng ạ, nếu tiểu thư có thẻ hội viên thì không cần ạ"

-" black card đc ko"- giọng cô vẫn đều đều

-" dạ.....black card đc ạ"- anh nhân viên khẽ giật mik trước lời nói của cô.

Anh chàng phục vụ vừa dứt lời cô liền thò tay vào túi áo tìm cái j đó, loay hoay 1 lúc cô vẫn ko tìm đc.

-" trời, mik để cả thẻ lẫn điện thoại ở phòng rồi"- cô thầm trong lòng.

-" vậy thì thôi vậy, lần sau tôi sẽ tới"- cô xoay người đứng dậy chuẩn bị rời đi thì 1 giọng nói vang lên.

- "cô ấy đi cùng tôi"- chủ nhân của giọng nói đang từ từ tiến đến chỗ cô.

-" tôi là Vũ Mạnh, không biết có thể mời vị tiểu thư đây 1 bữa ko"- Vũ Mạnh vừa nói vừa đưa tay ra mời 1 cách rất lịch sự.

Vũ Mạnh vừa dứt lời, ánh mắt cô liền thoáng giật mik, vài dây sau cô liền nhếch mép cười,phớt lờ bàn tay vẫn của Vũ Mạnh,ko nói j, cô xoay người ngồi xuống 1 cách rất thản nhiên.

Khá bất ngờ vì cô giám phớt lờ mik, nhưng rồi cậu cũng nhếch mép cười, không nói j, ngồi xuống đối diện cô.

-" cô muốn ăn j"-Vũ Mạnh đẩy meun về phía cô ko quên nở 1 nụ cười.

-" steak"- giọng nói và khuân mặt cô vẫn ko có tí cảm xúc.

-" cho 2 phần steak cùng 1 chai Malbec của Altamira"-

1 lúc sau 2 người vẫn im lặng, cô thì ngắm nhìn dòng xe cộ ngoài đường, còn Vũ Mạnh thì vẫn dán mắt trên khuôn mặt tuyệt trần của cô. Cậu đã chăm chú theo dõi cô từ khi mới bước vào nhà hàng như 1 con rắn đang rình rập mồi, đợi đến khi nào còn mồi mất cảnh giác mới lao ra cắn xé , cả hai người vẫn ko nói lời nào cho đến khi thức ăn được đem ra

Phục vụ vừa đem steak ra, cô liền dán mắt vào nó, cô đến đây chỉ để được thử steak của nhà hàng này, nếu ko thì cô đã chẳng ra khỏi phòng. Đang định cầm dĩa lên ăn thì Vũ Mạnh liền đưa đĩa steak đc cắt sẵn của mik cho cô, cậu thoáng bất ngờ vì hành động của mik nhưng rồi vẫn nở nụ cười rồi lấy đĩa steak của cô.

-" cảm ơn"- ko ngạc nhiên trước hành động của Vũ Mạnh, cô vẫn rất lịch sự đáp.

-" vậy thì ko bt tôi đây có thể bt quý danh của tiểu thư"- Giọng nói của cậu phá tan đi bầu không khí im lặng giữa 2 người.

-" sao tôi phải nói cho anh bt"- nhìn thẳng vào mắt Vũ Mạnh, xoay xoay li rượu trong tay, với thản nhiên nói.

-" nếu tiểu thư đây ko muốn nói thì tôi cũng đâu bắt ép được"- cậu khá bất ngờ bởi câu trả lời của cô.
Sau cuộc hội thoại vỏn ven 2 câu của giữa 2 người, cô vẫn tiếp tục giải quyết nốt đĩa steak của mik, còn câu còn chả chạm đến đĩa steak, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu vang rồi ngắm cô ăn 1 cách rất ngon lành , cả 2 cứ im lặng như thế cho đến khi cô ăn xong.

-" tôi ko mang tiền mặt, anh có thể cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau"

-" ko cần, bữa này tôi mời"

-"vậy thì bye"- hôm nay tâm trạng cô khá tốt vì được ăn ngon.

-" ko bt làm thế nào để bt đc quy danh của tiểu thư đây"- thấy cô đã đứng dậy chuẩn bị xoay người đi cậu liền cất giọng.

-" uhm........vậy thì làm 1 ván cược đi-cô suy nghĩ 1 lúc rồi mới nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro