🍂Chương 6: ca phẫu thuật đầu tiên🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời khẽ len lỏi qua từng phiến lá,rọi thẳng vào những giọt sương còn sót lại sau trận mưa đâu hạ hôm qua khiến những giọt sương ấy trông như những viên kim cương, khẽ tỏa sáng lấp lánh.

* uỳnh* cách cửa bị đẩy ra với 1 lực khá mạnh

-"Chu Mỹ Giang, dậy mau, trễ h rồi"- Ren bực tức bước vào phòng, đây đã là lần thứ 5 trong buổi sáng anh gọi cô.

-" ư~~"- cô giật lấy cái chăn từ tay Ren, chùm lên đầu rồi ngủ tiếp.

-" em còn 30' nữa nếu em ko muốn đi muộn ngay ngày đầu đi làm"- Ren bất lực nhìn vào đồng hồ, thanh âm cũng đã dịu xuống.

*xoạt*

-" sao a ko gọi e"- Ren vừa dứt lời, cô liền bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

-" 5 lần, a gọi e những 5 lần đấy"

-" ưng a ải ảo  ôm ay ải i àm ứ( nhưng a phải bảo hôm nay phải đi làm chứ)" - cô nói trong khi miệng cô vẫn còn đầy kem đánh răng.

-" a đã....thôi, em chuẩn bị nhanh lên, kẻo đồ ăn nguội hết"

15' sau, cô cũng đã bước đc xuống dưới nhà. Cô mặc 1 cái ao phông  phối với chiếc quần tây , dưới chân là 1 đôi Jordan1 1980s và cuối cùng là chiếc túi của Channel. Và đôi mắt 2 màu đặc biệt đã biến mất, thay vào đó là 1 đôi mắt màu nâu đen

Vì cô ko thích có quá nhiều người lạ trong nhà nên căn biệt thự này chỉ có mỗi 1 người giúp việc, nhưng người giúp việc ấy chỉ làm việc những lúc mà cô ko ở nhà. Vậy nên Ren như vừa là 1 người anh , vừa là 1 người mẹ vậy.

Trên bàn ăn, thức ăn cũng đã đc bày ra, bình thường cô ăn sáng rất ít nên bữa ăn hôm nay chỉ có sanwich , trái cây, và 1 thứ luôn luôn phải có trong bữa sáng của cô đó là cafe.

Sau khi ăn xong cũng đã 7h30' mà cô phải có mặt ở bệnh viện lúc 8h để điểm danh vì là ngày đầu tiên đi làm. Ren cũng đã ăn xong, anh cởi bỏ chiếc tạp dề rồi xách chiếc cặp của mik xuống gara lấy xe, ngay sau đó, chiếc BMW màu đen cũng đã dừng ngay trước mũi chân cô. Đợi cô yên vị ở ghế lái phụ, chiếc xe mới chuyển động.

Đến bệnh viện cũng đã 8h kém 5, ngay khi chiếc xe dừng lại, cô liền vội vã lao ngay vào trong.

-" lần nào cũng thế"- nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của cô, Ren chỉ ngán ngẩm lắc đầu rồi đi cất xe.

Cô vừa đi sảnh bệnh viện cô liền nhớ ra là mik ko bt phải báo danh ở đâu.

-" biết thế đợi a Ren còn hơn"- cô tự trách thầm.

-" em làm j mà vội thế"- Chiko ko bt từ lúc nào đã đứng cạnh cô.

-" Chị Chiko ?"

-"e dậy muộn.... mà h lại ko bt đi điểm danh ở đâu"

-" đi muộn ngay ngày đầu tiên, e giỏi thật"- Chiko vừa cười vừa nói với 1 giọng điệu mỉa mai.

-" chị bt chỗ điểm danh ở đâu ko?"

-" e có thể điểm danh ở phòng công vụ hoặc là với trưởng khoa"

-" a điểm danh hộ e rồi"- Ren ko bt từ lúc nào đã đứng cạnh cô.

-" Ồ, xin chào bs.Ren, 2 người quen nhau hở"

-" bs.Chiko"- Ren lịch sự chào lại

-" a ý là a họ của e"- cô vừa giải thích vừa lấy áo và thẻ từ Ren

Ren lớn hơn cô 5 tuổi, a có mái tóc màu đen, cao hơn cô nửa cái đầu. Hồi nhỏ Ren bị ngất ngay trước cửa bệnh viện nên mẹ cô đã chữa trị và chăm sóc cho Ren. Sau khi bt Ren là trẻ mồ côi, mẹ cô đã quyết định nhận nuôi Ren. Sau khi lớn, Ren trở thành vệ sĩ của cô, vì muốn bảo vệ cô 1 cách sát sao nhất nên Ren cũng trở thành bác sĩ ở bệnh viện Royal, a làm ở chuyên khoa ngoại giống cô.

* Ring ring~* tiếng chuông điện thoại vang lên
-" chị có việc rồi, mà e nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhá, lính mới cũng như lính cũ thôi, bye~~~"- sau khi nghe điện thoại xong, Chiko cũng rời đi.

-" nghĩa là sao ?"- cô quay sang hỏi Ren.

-" hôm qua e cho mọi người số e rồi đúng ko?"

-" vâng"

-" thế thì e sẵn sàng đi, bệnh viện này ko phân biệt ma mới hay ma cũ, chỉ cần e làm đc là e bị gọi vào phòng mổ ngay, với cả hàng ngày bệnh viện có đến hàng trăm ca cấp cứu mà e lại là tiến sĩ nên khả năng vào phòng mổ rất cao, lúc mới đến a cũng thế nên đừng hoảng"- Ren cặn kẽ giải thích cho cô.

* ring ring*  tiếng chuông điện thoại vang lên.

-" bên phòng cấp cứu gọi a, e cứ đi lòng vòng hoặc vào phòng cấp cứu làm quen cũng đc"

-" thôi, e muốn sang khu B, hôm qua e vẫn chưa sang đc "

-" ừ"- ngay sau đó Ren liền vội vã chạy đi.

Nơi đây là bệnh viện nên từng giây từng phút ở đây đều vô cùng quý giá.

Ko bt từ lúc nào, cô đã đứng trước cây bàng ở khu B. Cô nghe nói cây bàng này đã xuất hiện ở đây từ khi bệnh viện còn chưa xuất hiện.

Cô ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây, lặng nhìn những chiếc lá vàng đang từ từ rơi xuống, nơi đây cho cô 1 cảm giác vô cùng bình yên, nhẹ nhàng.

-" cháu là bác sĩ mới hả ?"- chợt 1 giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Cô đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói, đó là 1 bà lão với mái tóc chỉ còn vài sợi bạc. Bà ngồi ở băng ghế bên kia, thấy cô quay sang, bà khẽ cười.

-" vâng ạ,làm sao mà bà bt được?"

-" bà già này đã dành 1/3 cuộc đời trong bệnh viện này, người mới , người cũ ta nhìn phát là bt ngay"

-" hồi trẻ, ta đã từ bỏ danh vong, ước mơ, thanh xuân chỉ để đi theo con đường tình yêu mù quáng, đến khi nhận ra đấy là đường cụt thì đã ko kịp nữa rồi"- nói xong bà lão cũng đứng dậy rồi rời đi.

*uỳnh* bà lão đứng dậy liền ngã xuống.

-" bà ơi, bà ơi, bà có nghe thấy j ko ạ"- thấy vậy cô liền lao đến

-" thật giống"- vừa dứt câu, bà liền ngất đi.

Ngay khi bà lão vừa ngất đi, cô liền cúi xuống, áp tai vào ngực bà lão sau đó cô dựng bà lão tựa vào chân ghế rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của bà.

-" chị y tá ơi, phiền chị ở đây có người ngất"- thấy 1 cô y tá đang đẩy xe thuốc qua, cô liền cất tiếng gọi.
.......

1 lúc sau bà lão đã được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi nói chuyện về tình trạng của bà lão với bác sĩ chính, cô cũng quyết định sẽ vào phòng phẫu thuật.

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã đến h ăn trưa, nói chuyện với bác sĩ chính về ca phẫu thuật đc 1 lúc thì Ren và Chiko cũng đến.

-" thế nào, lần đầu tiên đứng trong phòng phẫu thuật của bệnh viện"- cô vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật nên Chiko nhìn phát là bt ngay

-" cũng giống như mọi lần"

-" e sao ko gọi a"- Ren khẽ trách cô

-" a đang bên cấp cứu, bận rộn thế, gọi làm j"

-" với cả đây là bệnh viện, lo j ko có người"

-" quan trọng là e sắp chết đói đây này"

-" thế thì đi ăn thôi, cho e nếm thử tài năng của đầu bếp ở đây"- Chiko khoác tay rồi kéo cô đi.

Thế là cả 3 người cùng hướng thẳng đến căng tin của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro