😈Chương 8: náo loạn phòng cấp cứu😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" oáp~~~~"-cô nhận lấy ly cafe vẫn còn bốc hơi từ Chiko, tay dụi dụi đôi mắt đã thấm mệt

Đây là ly thứ 14 trong ngày, ko hiểu sao trong 3 ngày này, số lượng bệnh nhận lại tăng gấp đôi so với  ngày thường vì vậy cô phải làm việc hết công suất. Trong vòng 72 tiếng qua, 2/3 thời gian của cô đã là đứng trong phòng phẫu thuật vậy nên bây h cô trông chả khác j 1 cái xác ko hồn với đôi mắt còn đen hơn cả gấu trúc, đầu tóc cũng chả kém cái tổ chim và khuôn mặt xinh đẹp ngày thường giờ cũng đã kém đi vài sắc

-" Ren đâu, chị tưởng a ấy ở cùng e mà"

-" anh ấy chạy mất rồi"

-" chạy, s lại chạy"

-" Ukm, chạy, chắc là anh ý có việc bận"- cô vẫn tiếp tục nhâm nhi ly cafe của mik.

-" ko sao, hôm nay cj sẽ ở cùng e nha, em gái iuuuuu"- chiko cố tình kéo dài chữ cuối rồi tiến lại gần cô với y muôn động chạm vào cô

-" nếu thế thì e không cần"- cô nhìn Chiko bằng ánh mắt bất lực.

-" người nhật ai cũng như chị sao, mấy bộ phim e xem cũng chả tởm như này"

Cô mới biết Chiko là người nhật hồi chiều nay, khi thấy Chiko nói chuyện với 1 bệnh nhân người nhật rất lưu loát.

-" chị cũng ko bt, nhưng chắc ko phải đâu vì chị thấy cả nhà chị có mỗi chị như thế này"

-" có lẽ quá trình giảm phân* của chị gặp vấn đề rồi."

*giảm phân: là quá trình phân bào của con người

-" nếu thế thì chị đã chẳng đứng được ở đây đâu, em gái ạ"

Trăng cũng đã lên tới đỉnh, trong dãy hành lang dài và rộng, bỗng vang lên tiếng cười đùa của 2 cô gái, đập tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nó.

*Uỳnh* bỗng 1 tiếng va trạm vang lên.

-" B..bác..sĩ Chiko......tôi xin lỗi....cô ko sao chứ"- cô y tá vừa mới đâm vào Chiko đang hối hả xin lỗi.

-" tôi ko sao đâu, lần sau đừng chạy trên hành lang, nguy hiểm lắm"- cô đỡ Chiko đứng dậy

-" t..tại tôi đang vội nên..."

-" có chuyện j sao" - cô hỏi cô y tá

-" pho...phòng cấp cứu có người ...làm loạn, nên tôi ...đang đi gọi .....viện trưởng"

-" chỉ là có người làm loạn thôi mà, cô không cần gọi viện trưởng đâu, gọi bảo vệ là đc"- Chiko lên tiếng

-" t...tại....v....vì...."

-" thôi, cô cứ đi đi, để bọn tôi tự đi xem"- thấy cô y tá nói mãi chả thành câu, Chiko cũng đành bất lực

-" em ko đi đâu, chị đi một mình đi, e muốn đi ngủ"

-" chị ko muốn đi 1 mình đâu"- Chiko nhìn cô với ánh mắt long lanh, ngây thơ vô số tội.

-" haizzz~~~"- nhìn thấy ánh mắt của Chiko, cô cũng đành bất lực, rồi sải bước về phía trước

Thấy vậy, Chiko cũng chạy lại, khoác lấy tay rồi cả hai cùng hướng đến phòng cấp cứu

Vừa mở cửa phòng cấp cứu, đập vào mắt bọn cô là hàng tá người mặc đồ đen, phân nửa khuôn mặt của họ đã bị che đi bởi những chiếc kính đen to bản.

Bọn cô bước qua 2 người mặc đồ đen rồi đi thẳng đến chỗ đám đông đang tụ tập

-" có chuyện j vậy"- Chiko hỏi 1 cô y tá bên cạnh

-" bác sĩ Chiko......tự nhiên mấy người này đòi tìm GS.Bạch, còn bảo nếu GS.Bạch ko đến thì sẽ đập nát bệnh viện mik"- cô y tá khẽ giật mik vì sự xuất hiện đột ngột của Chiko .

-" có người bị thương sao"- vừa nãy khi mới bước vào phòng cấp cứu cô đã thấy những vệt máu to nhỏ khác nhau ở dưới sàn

-" vâng,nhìn có vẻ nặng lắm, các bác sĩ muốn chữa cho anh ta nhưng lại bị mấy người mặc đồ đen cản lại"

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định chen vào chỗ đám đông đang tụ tập, vừa vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế với đôi tay đang rỉ máu, chiếc áo sơ mi đen đã bị thấm màu máu

-" có vẻ như mất máu rất nhiều, cùng lắm là 3 tiếng nữa"- cô nhìn người đàn ông trên ghế rồi tự lẩm bẩm

-" F*ck, cái lương tâm chết tiệt"

Thực sự điều cô muốn làm bây h là khẽ nhắm đôi mắt gấu trúc của mik lại và đánh 1 giấc tới trưa hôm sau, nhưng lương tâm của 1 bác sĩ lại ko cho phép cô làm điều đó

Thế là cô tiến thẳng đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế nhưng mới đi đc nửa đoạn cô đã bị 2 người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.

-" cô là ai"- 1 người lên tiếng

-" bác sĩ, ko thấy ak mà còn hỏi"

-" ngoài bác sĩ Henry ra thì ko ai đc lại gần đây"- tên mặc đồ đen vẫn rất cương quyết.

-" haizz, đã bảo là GS. Bạch ko ở đây, nếu ko nhanh lên là anh ta sẽ chết đấy"- vừa nói,cô chỉ tay về phía người đàn ông đang bị thương

-" mấy người muốn anh ta chết sao"- thực sự là cái j cô cũng có nhưng chỉ có mỗi kiên nhẫn là ko, cô đàm phán với mấy tên này coi như là quá mức chịu đựng của cô rồi

Nghe xong câu nói của cô, 2 tên áo đen cũng nhìn nhau rồi lẩm bẩm cái j đó, nhân cơ hội này, cô bước qua 2 tên áo đen rồi đi đến chỗ người đàn ông đang bị thương.

-" này, đã bảo cô...."

*uỵch*

thấy cô đang tiến về phía của người đàn ông bị thương, 1 tên áo đen mới nắm lại vai cô định kéo cô lại,nhưng còn chưa kịp kéo, tên áo đen đang nắm lấy vai cô đã bị cô quật ngã xuống 1 cách rất dễ đàng.

-" tôi ko thích người khác động vào mik đâu"- cô liếc nhìn người đàn ông bị cô quật ngã trên sàn rồi lại quay người tiến đến chỗ người đàn ông đang bị thương

Càng tiến lại gần, khuôn mặt của người đàn ông ngày càng hiện rõ mồn một. mái tóc đen dài che gần hết phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi môi đã trắng bệch do thiếu máu, nhưng điều khiến cô chú ý là vết thương ở sườn và mu bàn tay hắn đang chảy rất nhiều máu nhưng cô cảm thấy hắn lại rất thờ ơ, bình tĩnh đến lạ.

-" bệnh nhân, bệnh nhân có nghe nghe thấy tôi không"- cô khẽ lay người hắn để kiểm tra ý thức.

-" cô đang làm cái j ....."- thấy cô dám động vào hắn ta, 1 tên áo đen lao đến chỗ cô nhưng đã bị chặn lại bởi 1 ông lão

-" quản gia"- tên áo đen khá sock vì hành động của ông lão

-" cho hỏi vị tiểu thư đây là"- ông ta khẽ đẩy nhẹ gọng kính của mik rồi hỏi cô với 1 chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm

-" tôi là bác sĩ bên khoa ngoại, tiện thể cho hỏi ông có quan hệ thế nào với bệnh nhân đây"- thấy ông lão này có vẻ khác với mấy tên áo đen ngoài kia, cô mới đứng dậy và nói chuyện 1 cách tử tế

-" tôi là người nhà của bệnh nhận"

-" nếu vậy thì cho tôi nói thẳng, bệnh nhân đây bị gãy xương sườn số 8 và số 10, mạn sườn trái có dấu hiệu bị đâm, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê vì mất quá nhiều máu, nếu bây giờ ko làm phẫu thuật thì bệnh nhân có thể sẽ chết, việc còn lại tuỳ ông quyết định "

-" làm ơn hãy cứu lấy cậu chủ của chúng tôi"- ông lão đột nhiên nắm lấy tay cô như thể muốn khóc.

-" ak.......vâng... đấy là trách nhiệm của chúng tôi.... nhưng cảm phiền ông có thể bỏ tay tôi ra ko"- cô thoáng giật mik vì cái nắm tay đột ngột của ông lão

-" ak làm phiền ông có thể bảo bọn họ về bớt hoặc ra chỗ khác ko"- cô đi được mấy bước rồi chợt dừng lại rồi quay sang nói với ông lão

-" ak vâng,"- ông lão nói chuyện 1 cách rất kính cẩn.

Lúc này, đám đông cũng đã giải tản hết, bên trong phòng phẫu thuật, thời gian vẫn trôi đi 1 cách rất đều đặn như ko muốn chờ đợi 1 ai.

________
*cạch* tiếng cửa phòng phẫu thuật được mở ra

-" bác sĩ, cậu chủ của chúng tôi"- ông lão vừa thấy cô bước ra liền chạy lại

-" bệnh nhân may mà được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc mê, vậy nên xin đừng lo lắng"

-" thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều"- ông lão lộ rõ vẻ vui mừng

-" ko sao, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, vậy tôi xin phép- nói xong ko kịp để ông lão đáp lại, đôi chân cô đã tự động đi thật nhanh về phía trước.

Vừa về đến phòng nghỉ, cô đã ngã nhoài xuống chiếc ghế sofa, thân thể mệt mỏi của cô dường như đã bất động, đôi mắt cô đang từ từ khép lại đưa cô vào giấc chiêm bao.

———————-🐷lợn🐷——————
Vì mik đang bận thi nên mong mọi người có thể thông cảm việc mik ra chuyện nhỏ giọt thế này😭

Mọi người hãy cố đợi tầm 3-4 tuần nữa là mik thi xong, lúc đấy mik sẽ thật chăm chỉ up truyện cho mọi người nha😘

🌻Love you🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro