Chương 2:Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn vẫn tới theo thường lệ,nhưng đợi lâu thấy anh không ra lên hắn mất kiên nhẫn vì đã đợi anh gần 2 tiếng rồi mà,hắn quyết định vào công trình tìm anh,sau một hồi tìm kiếm cuối cùng đã thấy anh đã cố gắng làm cho xong,những giọt mồ hôi đang từ từ từng giọt chảy từng trán xuống,thấy anh như vậy cũng không nói gì chỉ nhìn từ xa nhìn anh,lâu lâu anh thấy lạnh sống lưng liền từ từ nhìn ra sau

"Mày đứng đấy từ lúc nào vậy? sao không lên tiếng"

anh thấy hắn đứng đấy liền đứng dậy hỏi hắn,tay anh còn đang cầm 1 chiếc Bay (dụng cụ để xây dựng cầm tay làm để phẳng bề mặt)

"Thấy anh miệt mài quá lên đứng xem thôi"

nói xong hắn cười tươi để lộ chiếc má lúm đồng tiền,trên tay hắn đang cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn mang đến cho anh,anh nghe vậy liền cau mày,nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì suốt ngày hắn đến đây tìm anh chỉ vì muốn đưa cơm cho anh

"Đưa về đi tao không ăn đâu,đừng làm mất thời gian của cả hai nữa,một ngôi sao như mày làm sao hiểu được nỗi khổ này của bọn tao cơ chứ? bộ ở nhà không thấy sướng hay sao mà phải tìm đến đây để khổ hả?"

"anh đang lo cho tôi bị nắng nóng này à? không sao đâu vì anh tôi có thể làm tất cả mặc kệ nắng mưa"

anh nghe vậy liền to mắt nhìn hắn,thấy anh không nói gì thêm niềm nhét vào tay anh 1 hộp cơm

"đừng bỏ bê bản thân anh như vậy,không tốt đâu"

thấy hắn nói vậy anh niềm vung tay vứt hộp cơm ra một góc làm nó đổ tung téo hết ra,nghe thấy tiếng động như vậy mọi người đang làm dở thì ra hóng theo

"Nếu anh không thích đồ ăn này thì để tôi đổi món khác nhé? đừng vứt hộp cơm như vậy,làm vậy là phí đồ ăn lắm biết không?!"

vừa nói hắn vừa cầm tay anh thật chặt,làm anh khó chịu,anh ghét bộ dạng giả tạo này của hắn,ai biết hắn có nói thật hay là không cơ chứ,hắn đã lừa anh nhiều rồi chứ không phải một lần

"Cút,cút khỏi cuộc đời tao,đừng tỏ vẻ có gì ở đây nữa đi,tao đ*o cần tình yêu kinh tởm bệnh hoạn này!"

nói xong anh tát hắn một cái đau đớn,thấy mấy anh vệ sĩ định đánh anh,hắn niềm ngăn lại rồi không nói gì ra khỏi đấy mà không nói gì thêm.

mọi người ở đấy đều bất ngờ trước hành động của anh,thấy hắn đi rồi mọi người ai ai cũng bâu vào anh hỏi chuyện vì lần đầu tiên thấy anh làm vậy với người ta như vậy

"Ê sao tát anh ta vậy? đằng nào anh ta cũng là ngôi sao nếu để chuyền thông biết được là sếp đuổi việc mày đấy!!"

"kệ mẹ nó nếu tao bị đuổi tao xin việc chỗ khác lo m* gì?!"

thấy anh nói vậy thì không nói gì thêm dù có khuyên anh thì chắc anh cũng không nghe đâu,anh ấy vốn là người nóng tính và ngang ngược mà,vì tính như vậy anh thường bị mấy người ghét nhưng cũng có ngừoi quý anh

chiều hôm sau vì hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ làm,anh niềm đi mua một chút đồ cho bữa tối cho ngày hôm nay thì bắt gặp hắn đang chụp ảnh đường phố chắc quảng bá gì rồi,anh đã chán ghét hắn lắm rồi mà phải gặp hắn như này nữa,anh định đi qua không quan tâm đến hắn thì hắn gọi lại

"Em iu đi đâu đấy?"

hắn vẫy tay chào anh,nụ cười rất tươi khi nhìn thấy anh,mà vì câu nói đấy mọi người liền nhìn vào anh bằng con mắt kì lạ và đầy bất ngờ

"Ngáo à? cút"

anh tỏ vẻ khó chịu khi hắn nói như thế trước bao nhiêu con người ở đây mà không biết ngại là gì?hắn đang trêu đùa anh đấy à?!!!

"Ỏ đáng yêu ghê"

anh mặc kệ hắn đi tiếp cho hắn nói đến chán thì thôi

một lúc sau anh đã đi chợ về vừa đến nhà thì bắt gặp hắn đứng ở đấy đợi anh,nhìn có vẻ đợi đã rất lâu bộ hắn hết việc để làm à?

"Làm gì mà đứng trước cửa nhà người ta đây?bộ mặt mày là mặt đường à hay sao mà dày vậy hả!"

"Chắc thế đấy,tôi muốn ăn cơm cậu nấu"

người hắn dựa vào cửa nhà cậu,2 tay khoay tay lại ra vẻ cho ai xem đây?

"Không-Thích-Cút"

"Không-Thích-Cũng-Phải-Thích"

"Không-Là-Không!!!"

"Không-Cho-Tôi-Đồ-Cậu-Nấu-Tôi-Sẽ-Hôn-Cậu!"

thấy hắn nói vậy anh niềm tức giận mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên

"Đừng có mà nói linh tinh,cút"

thấy hắn bước lại gần mình anh niềm lùi lại phía sau cho đến khi không thể bước nữa hắn bước tới gần đến khi hai đầu mũi gần chạm vào nhau thì anh hét lên

"Tao cho mày ăn được chưaaaaaa"

"phải vậy chứ làm mất thời gian quá đó"

hắn liền cầm hai túi đã khiến anh cầm nặng chíu tay lên rồi bước đến nhà anh chờ anh mở cửa,còn anh còn đang hoang mang và đầy cảm xúc lẫn lộn đang trong đầu anh,có một cảm xúc mới lạ nhưng anh không biết nó là gì

"Vào đi,đừng có sờ lung tung đấy!"

hắn bước vào căn nhà tuy nhỏ bé nhưng mang cho hắn đầy sự ấm cúng khi ở đây,hắn ngồi xuống sofa gần đấy rồi nhìn xung quang một lượt để xem,hắn thấy mấy món đồ ở đây cũng không mới lạ lắm,vì cái gì ở đây hắn cũng có hết rồi.

anh cũng không để tâm đến hắn mà tâm chung vào làm đồ ăn cho bữa tối,sau một hồi những đồ ăn thơm ngon đã thu hút hắn vào trong bếp

hắn cũng phụ anh bê những khay đồ ăn ra bàn,sau khi phụ xong thì cả 2 ngồi vào bàn ăn

"Chúc mọi người ăn ngon miệng"

"Chúc mọi ngừoi ăn ngon miệng"

Cả 2 đồng thanh nhau nói một câu,cũng không quên chấp tay và cúi đầu xuống một tý để tỏ vẻ sự tôn trọng trong bữa ăn.

"Ưm,ngon lắm,trừ cái tính nóng tính ra thì anh cũng nấu ăn cũng được"

"Mày ngứa đòn à?Lo ăn đi"

rồi cả bữa ăn,một bên không ngừng trêu đối phương bên còn lại thì ăn cho xong để cho tên ngứa đòn này một trận cho vừa lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro