Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tuyết Nhi , Tuyết Nhi . Đồ lười nhà em , mau dậy đi "

Lục Tử Minh ở trên giường của Lục Tuyết Nhi mà lay lay cô dậy . Không biết trong năm nay những điều như vậy đã trở thành thói quen rồi , cho dù đi học hay không đi học đi chăng nữa , mỗi sáng hắn đều vào phòng cô mà gọi .

" Ưm ... Ca ca , tí nữa đi . Em buồn ngủ lắm "

" Giờ chịu dậy không ? "

Lục Tử Minh giựt lấy chiếc chăn mà cô đang đắp , luồng gió lạnh ùa vào người khiến cô khó chịu . Lơ mơ cầm một khúc chăn giựt mạnh lại . Còn lớn tiếng nói

" Không "

Lục Tử Minh hết cách , có gọi thì cô nhóc lười này cũng chưa chắc chịu dậy . Thôi thì dành phó mặc cho số phận

" Vậy trễ học là do em nhé . Anh đi trước đây "

Nói rồi , anh đi ra khỏi phòng . Đóng sầm cửa lại , thong thả sải bước xuống dưới lầu . Cô vẫn còn muốn làm bạn với chu công , nhưng mà hình như phải làm gì đó mà ngay cả cô cũng quên mất

" Học .. ? "

" Học ? "

" A , TRỄ HỌC SAO ? "

Bây giờ cô mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn . Bật dậy nhanh khỏi giường , ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh . Còn không nhưng bất cẩn đụng cạnh giường mà té

" A , chết tiệt a "

Vội vàng đứng dậy tiếp tục việc đang làm . Anh ở dưới lầu liên tục nghe những tiếng động ồn ào , không khỏi khẽ cười . Tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm , thư thái thưởng thức ánh nắng sáng sớm

------------------------------------

" Ca ! Tại sao lại không gọi em dậy ! "

" Suýt chút nữa trễ học thật rồi "

Lục Tuyết Nhi vớ lấy sandwich trên bàn rồi chạy ra xe , chui tọt vào trong mà trách móc người đang ngồi nhàn nhã kia

" Anh có gọi , nhưng do em không chịu dậy . Anh cũng hết cách "

" ... "

Hắn đợi cô bước lên xe , sau đó hứng chịu cơn thịnh nộ đầy sự làm nũng kia , đã nói rồi mà , hết cách ! Lục Tử Minh dịch người sang bên cạnh một chút , đập đập tay về phần trống bên cạnh

" Nào , ngồi lẹ đi . Cho xe chạy nữa "

Cô cũng đành ngoan ngoãn mà ngồi vào , nhưng ánh mắt lại không nhìn hắn mà quay qua nhìn khung cảnh bên ngoài

" Chạy xe "

Xe từ trong khuôn viên bắt đâu chạy ra cổng . Hắn cũng thấy được sự giận dỗi , đành nói vài lời dỗ ngọt mà mình quá quen thuộc

" Có muốn ăn xúc xích hay không ? "

Cô im lặng , nhưng mà xúc xích a ? Rất là có sức hấp dẫn đối với cô đó nha

" Không muốn sao ? "

Xúc xích .. là xúc xích đó . Tên ca ca kia lại dám mang thứ này ra dụ , thật không thể cưỡng nổi mà

" Thật sự không ? "

" Vậy sao ? Vậy thôi nhé "

" Ây , đừng mà "

" Em sẽ không giận ca nữa . Xúc xích của em đâu ? "

" Đi đi rồi sẽ có "

" Nhớ đấy nhé "

" Ừ "

Hắn cười , xoa đầu cô em gái nhỏ . Vật nhỏ xinh đẹp này , thật dễ dụ mà.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro