Suy tính sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Minh Hạo nghe tiếng mở cửa có đôi chút vội vã liền cáu gắt nhìn về phía cánh cửa gỗ. Trông thấy một thân ảnh thanh mảnh nằm la liệt trên sàn nhà thì không khỏi giận dữ, chửi thầm một tiếng.
"Chết tiệt, cái lão già Phan Tài Tệ đấy hẹn mình ra đây chỉ để bày những trò này hay sao?"
Nói xong, anh đứng phắt dậy tiến về phía nữ nhân say mềm trên sàn đất lạnh lẻo kia, càng đến gần mới phát hiện bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc. Đứng trước cô, gương mặt anh ta liền biến sắc, hung hăn túm lấy cổ áo cô gái, giật mạnh khiến cô tỉnh giấc.
"Tô Giãn Thanh, em làm cái quái gì ở đây thế hả?"
Con sâu rượu kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy trên đầu vô vàng sao sáng đang bay lượn.
Tô Giãn Thanh nhướng mắt cố gắng trông thật rỏ bóng dáng lu mờ trước mặt, tiện tay véo bên má anh ta một cái đau đớn.
"Aaaaa, là Thuần Minh Hạo. Tôi biết anh là Thuần Minh Hạo."
Sắc mặt Minh Hạo sau câu nói đấy chợt dịu đi rất nhiều. Anh bế cô tiến về phía chiếc giường trắng mềm mại kia rồi đặt cô xuống, mọi cử chỉ lẫn hành động đều rất nhẹ nhàng.
Anh ngồi xuống cạnh bên, khẽ nắm lấy một tép tóc của cô, hôn nhẹ lên.
"Này, Tô Giãn Thanh..."
"Haa. Cái quả đầu lố lăng của Thuần Minh Hạo làm sao mà tôi không nhận ra được. Haa... anh là Thuần Minh Hạo NGU NGỐC chứ gì?"
Tô Giãn Thanh chợt ngồi bật dậy, máy móc xoay đầu về phía người đàn ông đang nắm lấy tóc của mình. Cô nheo nheo mắt, bò đến gần, câu lấy cổ anh, phả hơi rượu nồng nặc lên gương mặt tối sầm như đang muốn huỷ diệt thế giới kia. Mọi khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến 15 giây thì cô đã ngã gục trên đùi anh ta.
Con sâu rượu nào đó say mềm và lăn ra ngủ luôn rồi.
Khoé miệng Thuần Minh Hạo giật giật, anh đở cô nằm đàng hoàng lại, kéo chăn đắp lên thân thể hơi run đấy. Ngắm nhìn gương mặt vô tư đang say giấc như một đứa bé của Giãn Thanh, anh ta chợt nhoẻn miệng cười một nụ cười tựa hồ ánh dương.
Thuần Minh Hạo thở nhẹ, đứng dậy rồi từ tốn bước ra cửa, tay đã nắm lấy tay vịnh nhưng không vội mở mà nghoảnh đầu nhìn về phía chiếc giường trắng và nàng công chúa đang ngủ kia một cái đầy ân cần rồi mới chịu xoay tay nắm. Nhưng...
Bên ngoài cánh cửa đã được khoá lại bằng một loại ổ khoá đặc biệt làm từ Thuỵ Sĩ, phải trải qua một quá trình đầy kiên nhẫn và tỉ mỉ mới có thể mở được.
Thuần Minh Hạo mặt mày tối sầm, trong tâm trí như muốn đạp tung cánh cửa mà đi ra ngoài nhưng lại không thể vì anh sợ sẽ đánh thức Tô Giãn Thanh. Cuối cùng, người nào đó đành cam chịu mà tiến về phía ghế sôpha thả người xuống.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" Anh nghiến chặt răng, gằn giọng nói.
Thuần Minh Hạo cố gắng tịnh tâm lại, còn định là sẽ chợp mắt một tí nhưng cô gái quậy phá đằng kia lại không cho phép.
Không gian trong phòng đang yên tĩnh chỉ toàn là tiếng gió từ máy điều hoà thì chợt...
"Thêm rượu...thêm rượu. Đêm nay... không say... không về!"
Ừ thì cô đã say mềm ra như thế rồi còn gì?
"Thuần Minh Hạo... đồ ngu ngốc! Tôi bắt anh... uống hết... haha... uống hết cho tôi!"
Ừ thì thằng ngu ngốc đó đang ở cạnh cô đây.
"Hức hức... Thuần Minh Hạo... Thuần Minh Hạo... tại sao lại bỏ đi?"
Thuần Minh Hạo hơi tối sầm mặt, tay siết chặt thành nắm đấm. Dường như có một chút nghẹn ngào nơi cuống họng anh thì phải.
Anh nhẹ nhàng đứng lên, chẳng biết là ma lực nào đã kéo anh tiến về phía cô nữa.
Anh bò lên giường một cách khe khẽ, bàn tay to lớn lau lau nước mắt trên gương mặt của Tô Giãn Thanh rồi chạm nhẹ bên bầu má ửng hồng của cô, ân cần vuốt ve.
Ngón tay uyển chuyển của anh bắt đầu lả lướt, từ mí mắt lên mũi xuống đến đôi môi anh đào nhỏ nhắn rồi dừng lại nơi xương quai xanh xinh đẹp.
Khoé môi anh hơi run lên. Đứng trước khung cảnh đẹp mĩ miều như thế này, tự hỏi có người đàn ông nào kiềm lòng nổi không?
Thuần Minh Hạo chợt cười tự mãn, cúi thấp người cắn nhẹ lên xương quai xanh của Tô Giãn Thanh, hằn lên dấu răng của anh ta.
Bàn tay nghịch ngợm của ai kia không dừng lại ở đó mà tiếp tục sờ soạng, lướt nhanh qua cánh tay thon thả rồi đáp xuống phần đùi trắng nõn nà, xoa xoa, cố gắng tìm đường đi đến vùng cấm của Tô Giãn Thanh.
Thế nhưng, khi đã sắp chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô thì những hồi ức đau thương lại chợt ùa về, nhớ lại giọt nước mắt lăn dài trên má cô lúc ấy cùng câu hỏi quá đỗi nức lòng kia thì thần trí anh bất chợt điên đảo. Một cảm giác nghẹn lòng đến khó tả.
Anh trìu mến nhìn Tô Giãn Thanh một lúc, cúi thấp người hôn nhẹ lên môi rồi lãnh đạm rời khỏi thân thể nóng ấm của cô.
Một góc nào đó ở khách sạn, bốn con người đắc ý vui mừng như đang tổ chức tiệc rượu.
Phó Tài Nhân lên tiếng: "Phó Mặc đang ở trên giường, chỉ đợi con gái của các người đến thịt thôi đấy!"
Trịnh Kiều Mẫn cười hả hê: "Kiểu gì thì khi tỉnh giấc, gạo cũng đã nấu thành cơm."
Tô Ngữ Huy sờ sờ cằm, cảm thấy bất ổn nhưng lại không biết là ở điểm nào, vài giây sau ông mới thất thần mà nhận ra. "Con bé Giãn Thanh nhà tôi mỗi lần say sỉn, bất cứ ai đặt đâu thì ngủ đấy! Thằng nhóc Phó Mặc cũng bị hai ông bà đây chuốc thuốc, còn con bé kia chưa chắc đã tìm đến được chỗ tiểu Phó. Chúng ta tính kĩ, nhưng sai một bước rồi, sai một bước rồi..."
Lúc này, gương mặt Trịnh Kiều Mẫn  tối sầm lại. "Thằng nhóc nhà tôi quá nhát gan, thử hỏi xem ngay cả nắm tay con bé còn chẳng dám nắm, thì đưa con bé dâng tận miệng thế kia nó có dám làm gì không? Cùng lắm là chỉ đỡ con bé A Thanh lên giường rồi nằm ngủ trên ghế sôpha."
Lý Kim Chi chợt ho khan một tiếng đầy thất vọng, vừa định mở lời thì hai gã vệ sĩ oanh liệt trở về báo cáo tình hình.
"Tôi đã làm theo lời bà chủ dặn, đưa cô Thanh đến phòng 312 rồi khoá cửa lại!"
Lý Kim Chi nghe mà sững sờ: "Cái gì? Tôi dặn cậu phòng 313 mà sao lại đưa con bé vào phòng 312? Thần trí cậu để ở đâu vậy?"
"Vậy cậu có nhìn xem trong phòng thế nào và có người ở đó hay không?" Tô Ngữ Huy gấp gáp hỏi.
"Chuyện này... tôi..."
Thôi xong, người tính quả không bằng trời tính. Ngỡ đâu con bé Giãn Thanh gặp phải một lão già dê xồm, bụng phệ xấu xí thì làm sao?
À vâng! Lão già dê xồm, bụng phệ xấu xí mà các người đang nói đến kia chính là Thuần Minh Hạo đấy.
Cả bốn người bồn chồn lo lắng, nhanh chân chạy về phía phòng 312. Thang máy chạy từng tầng, từng tầng mà cữ ngỡ như một năm trôi qua.
Đứng trước cửa phòng, Tô Ngữ Huy tim đập thình thịch, tay run rẩy mở chiếc ổ khoá đặc biệt kia ra mà mồ hôi lấm tấm.
"Lão già dê xồm, bụng phệ xấu xí" đang nằm vật trên ghế sôpha trong phòng, nghe có tiếng động phát ra từ bên ngoài liền ngồi bật dậy cảnh giác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro