11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rất lâu sau này trong một lần được cử đi phỏng vấn nữ minh tinh hạng A, Tiêu Thanh mới cảm thấy để bước vào giới giải trí thành công không khác gì việc bước vào cánh cửa địa ngục. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh này không chút do dự tỏ ra hứng thú đến Tiêu Thanh liền một tay kéo đồng chí Tiêu đi vào quán cà phê nhỏ trò chuyện.

" Này, kể cho tôi nghe chuyện của cô đi" Vương Mẫn khuấy ly cà phê đến sắp hỏng rồi mới ngước lên quoắc đôi mắt sáng trưng của mình nhìn Tiêu Thanh.

Đồng chí Chu giật mình không kiềm được sợ hãi mà nuốt nước bọt, cô chỉ là phóng viên càng không phải ngôi sao truyền hình, diễn viên hay ca sĩ tất nhiên cuộc đời không bi đát, cẩu huyết giống Vương Mẫn rồi. Vậy thì rốt cuộc ý cô ta là gì ?

" Không cần phải ngốc đến vậy, ý tôi là bác sĩ Ôn ấy. Làm sao cô câu được anh ta, tôi thật muốn câu một gã đàn ông như vậy nga " Vương Mẫn nhìn bộ dạng thất thần của Tiêu Thanh trong lòng liền nổi lên ngứa ngáy, thật bà nó muốn bắt nạt cô mà.

" A-" Tiêu Thanh nhanh chóng bắt được tín hiệu của người kia sau đó lắc đầu phản đối " Tôi nào có, Vương tiểu thư tài sắc vẹn toàn như vậy chưa cần nhấc tay đã có hàng vạn tên đàn ông gục dưới chân quyết đem sinh mạng của mình dâng cho cô định đoạt rồi" Ý đồ gì Tiêu Thanh căn bản hiểu được, có điều muốn đụng đến tên đàn ông nhà cô tuyệt đối không có cửa.

Gian manh gặp gian manh chính là tình cảnh này ! Vương Mẫn nhếch khóe môi cao hơn, xem ra nhà báo Chu quả không tầm thường. 

" Không cần xù lông nhà báo Chu, à không phu nhân Ôn chính là thần tượng trong lòng tôi. Tất nhiên không ít nhiều vẫn có phần tò mò về cảnh người cầm dao mổ kiếm sống tính tình khó chiều như bác sĩ Ôn cầu hôn cô "

Tiêu Thanh hai má ửng hồng, mắt không kiềm được mà giao động ánh lên tia hạnh phúc. Ôn Ngụy cầu hôn cô ra sao, việc này cả đời cô không thể quên được. Đó là ngày cuối năm, trong khi người người tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón kết, kẻ lại chen nhau đến gần như mất mạng chỉ để mua được vé xe hi vọng mau chóng trở về nơi cội nguồn cùng xum họp thì cô cùng Ôn Ngụy lại nhàn rỗi ngồi ở hồ cá Bách Uyển của nhà anh câu cá. Cho nên mới nói con heo Tiêu Thanh thật ngốc nghếch mà, chỉ vì vài con cá mà giao cả thân mình cho sói đói dễ dàng.

Khi ấy tiết trời trở nên lạnh hơn mọi năm, Tiêu Thanh cả người một bọc quần áo co ro trên ghế nhỏ nhìn mặt hồ mà lòng không ngừng oán trách vị bác sĩ cao cao tại thượng nào đó. 

" Ôn Ngụy tên tư bản chết tiệt " Tiêu Thanh run rẩy cầm cần câu cáu kỉnh. 

" Em có muốn biết rõ hơn về bản chất của kẻ tư bản như anh không, Chu tiểu thư" Ôn Ngụy cười khổ khoác lên người cô tấm chăn mỏng sau đó bế cô đặt lên đùi mình, hai tay bắt đầu luồn vào từng lớp áo cô.

Tiêu Thanh rùng mình cầm lấy bàn tay đang lạnh của Ôn Ngụy mà bỏ ra ngoài, hai mắt trợn lên liếc người kia. " Anh có còn thể diện không vậy" Người đàn ông này có thể không bỉ ổi hơn nữa không.

" Tư bản cần thể diện sao ?" Anh ngậm lấy vành tai Tiêu Thanh, bàn tay nhanh chóng bắt được một bên ngực cô mà xoa nắn. " Chu tiểu thư xin hãy chú tâm vào việc câu cá, em muốn chúng ta chết lạnh ngoài này sao" 

Tay Ôn Ngụy thật sự rất lạnh thế nhưng khi tiếp xúc với làn da ấm áp  của cô lại tạo nên xúc cảm khiến bản thân Tiêu Thanh không nhịn được mà thở dốc, miệng Ôn Ngụy di chuyển xuống cái cổ thanh mảnh của cô mà cắn lấy giống như trừng trị lẫn trêu chọc.

Ôn Ngụy anh muốn cho cô biết thế nào là bản chất tư bản thực thụ.

" Mẹ nó, Ôn Ngụy anh gây sự với em " Tiêu Thanh ngốc nghếch cuối cùng cũng nhận ra mùi nguy hiểm, cơ thể cô run rẩy dưới vòng tay anh. Muốn cô câu cá trong cảnh ngày chỉ Ôn Ngụy mới dám đổi xử với cô như thế, cho nên Chu tiểu thư lập tức ngọ nguậy hòng thoát khỏi cái bẫy sói này. 

Thế nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiêu Thanh gian xảo mười phần thì Ôn Ngụy gian xảo Vạn phần mới có thể thu phục được người này biến cô thành của riêng anh. Ôn Ngụy nắm chặt eo cô, hai chân kiềm lấy chân cô, Tiêu Thanh thật sự không biết hành động vừa nãy của cô đã châm ngòi tuyên chiến làm vật kia của anh bắt đầu thức tỉnh. Anh hôn lên vai người con gái của mình, giọng nói khàn ấm vì tình dục: "Lo nhìn cần câu, muốn nhịn đói sao" 

Tiêu Thanh giật mình hai mắt mơ hồ nhìn cần câu, cá động. Lập tức bàn tay anh trong người cô rời khỏi cơ thể Tiêu Thanh, cô còn chưa thích ứng được thì Ôn Ngụy đã nắm chặt lấy tay cô. Hơi thở anh bao phủ cô khiến chính tâm tình Tiêu Thanh cũng thừa thận cô bị người đàn ông này làm đến nghiện rồi.

" Chuẩn bị" Ôn Ngụy nhấc cần câu với lực vừa phải không quá mạnh cũng không quá nhẹ, động tác thành thạo tựa như làm thường xuyên. Tiêu Thanh đen mặt nhìn thấy không có cá liền tức giận, bà nó đúng là làm màu. 

" Haha bác sĩ Ôn thì ra cũng có việc không làm được, đáng thương đáng thương" Tiêu Thanh cười đến sảng khoái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường Ôn Ngụy.

Ôn Ngụy chỉ có thể thở dài đưa cần câu cho cô cầm sau đó ôm lấy cô, tựa đầu lên vai Tiêu Thanh giọng nói ôn tồn " Tự em nhìn kĩ xem" 

Tiêu Thanh trề môi nhìn lưỡi câu có vật kim loại lấp lánh liền kéo gần, cái mũi nhỏ bởi vì trời lạnh mà sụt sịt đến đáng thương. Tiêu cô nương vươn tay lấy vật đó xuống sau đó khó hiểu nhìn anh.

" Nhẫn ? " Cô thả cần câu xuống đất, dùng tay áo anh lau khô cái nhẫn sau đó đưa anh.

Ôn Ngụy chỉ có thể nói thầm trong lòng, người con gái này đúng là ngốc mà. Anh xoay người cô để đối diện với nhau sau đó cầm lấy nhẫn hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cô rồi nhắm mắt hít lấy hơi sâu.

" Lấy anh" 

Chu Tiêu Thanh sững sờ nhìn người đàn ông vừa nói ra lời đó, cô thẫn thờ sau đó lại cười lớn. Ôn Ngụy đến việc tỏ tình cũng bá đạo như vậy, anh không cho người ta quyền lựa chọn lập tức ra lệnh, ánh mắt anh vừa hoảng sợ lo lắng lại tràn đầy sát khí giống như nếu bây giờ cô không đồng ý anh lập tức cùng cô một trận sống chết sinh tử.

" Em cười cái gì chứ" Ôn Ngụy cau mày nhìn lấy người con gái trước mặt, nụ cười của cô ấm áp sưởi ấm lấy trái tim đang run rẩy của anh. 

" Nếu em không đồng ý, anh không phải sẽ giết em sau đó ném xuống hồ luôn chứ" Tiêu Thanh rạng rỡ đầy sức sống, khóe mắt cô long lanh chứa đựng tấm chân tình của mình dành cho Ôn Ngụy.

" Đúng, anh liền làm em đến chết sau đó cùng em xuống dưới đó. Ôm chặt em để em xuống đó cũng không rời khỏi anh nửa bước" Ôn Ngụy nói ra những lời này chính là từ tâm can anh, anh không có được người con gái này thì không kẻ nào có được.

Tiêu Thanh nở nụ cười sau đó chôn mặt vào lòng anh, hai tay vòng qua ôm lấy anh cảm nhận cơ thể anh đang cứng đờ. Cho đến lâu sau cô mới mở miệng thỏ thẻ: " Thật bá đạo" làm cho Ôn Ngụy lập tức ôm chặt cô như muốn hòa tan thân thể cô vào mình, hít lấy mùi hương từ mái tóc cô anh mỉm cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Ôn Ngụy bế bổng cô lên tiến vào nhà bắt đầu công việc tư bản lấy lòng Ôn phu nhân của mình.

Tiêu Thanh vuốt lấy ngón tay đeo nhẫn của mình, cười hạnh phúc nhìn người đàn ông đang cầm dù đứng ngoài quán nhìn cô. " Thật xin lỗi hôm khác có dịp trò chuyện, chồng tôi anh ấy đang đợi tôi" Tiêu Thanh cúi đầu chào tạm biệt Vương Mẫn sau đó bước ra khỏi quán, cô không chần chừ mà nhào vào người Ôn Ngụy, hai chân vòng quanh thắt lưng anh.

Ôn Ngụy khó hiểu nhìn vợ mình sau đó lại nhìn thấy Vương Mẫn đang mỉm cười trong quán, anh cúi đầu chào cô sau đó vui vẻ nắm tay Tiêu Thanh. 

" Em muốn ăn cá" Tiêu Thanh cười bỉ ổi ép sát cơ thể mình vào anh, đôi mắt không dấu được niềm vui.

" Được" Ôn Ngụy không chần chừ liền gật đầu.

Mãi sau này được Tiểu Vi Vi - vợ của Sở Duật kể lại cho cô nghe kế hoạch ngày ấy bác sĩ Ôn cầu hôn cô thế nào Tiêu Thanh mới cảm thấy Sở Duật đích thực là thanh niên đáng thương. Anh ta bị cấp trên Ôn Ngụy bắt phải dùng đồ lặn ở dưới hồ cá lấy nhẫn móc vào cần câu sau đó đợi thời cơ thì giật cần câu mô phỏng cá cắn câu. Sở Duật quả thật tội nghiệp, cậu ta sau khi trở về liền bị bệnh một tháng nhưng vẫn phải đi làm huống gì số ca trực của cậu ta càng ngày càng nhiều. Bạn trẻ Sở Duật bởi vì không chịu được liền đi tìm cấp cao - Ôn Ngụy để hỏi rõ ràng tại sao lại đối xử với mình như vậy.

" Cậu không biết lựa thời điểm " Ôn Ngụy tàn nhẫn trả lời sau đó đuổi Sở Duật ra khỏi phòng mình, những ngày tháng sau đó của Sở Duật lại khốn khổ không tả xiết. Vốn dĩ sở Duật ngâm mình dưới nước lạnh càng không thấy Ôn Ngụy cùng Tiêu Thanh ở trên bờ diễn cảnh nóng mặt, đang lúc cao trào cậu ta giật dây khiến Ôn Ngụy hận không thể đem cậu ta chôn xuống hố. Mà cái hồ đó chính là không có thả cá, Tiêu Thanh biết được đầu đuôi sự việc liền cầm chổi quyết đòi công lý cho Sở Duật lẫn mình nhưng chưa đòi được gì đã bị anh đè dưới thân dây dưa triền miên đến ngày hôm sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro