13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của đầu năm mới Tiêu Thanh lê một thân nhức mỏi xuống giường hận không thể nghiền chết lão chồng biến thái kia. Vậy mà tên nào đó sau khi nhìn thấy bản mặt tức giận của cô còn nhàn nhạt nói: " Không phải đêm qua đã dồn tinh lực tích trữ hai mấy năm cho em, em còn chưa thỏa mãn sao"

" Thỏa mãn cái đầu anh" Tiêu Thanh dơ chân muốn đạp liền bị anh bắt được ôm vào lòng. Ôn Ngụy ghé sát vào mặt cô cạ cạ vô sỉ nói: " Nếu em muốn đón năm mới trên giường cả tuần, anh cũng không ngại. Kì thực anh cũng có ý đó, quả nhiên lấy được ông xã hiểu ý vợ như anh em thật có phước."

Ngày thứ ba của năm mới Tố Tố cùng một vài đồng nghiệp ở bệnh viện Ôn Ngụy đến chúc tết, Tố Tố mang theo chó nhỏ Đậu Đỏ đến cùng một giỏ trái cây và túi đồ. Cô nhét giỏ trái cây cùng Đậu Đỏ vào tay Ôn Ngụy sau đó kéo Tiêu Thanh lên phòng.

Tố Tố đóng chốt cửa sau đó đẩy Tiêu Thanh ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi xuống. Tiêu Thanh nhìn bộ dạng gấp gáp của người nọ bỗng dưng nhớ đến tình tiết cẩu huyết trong phim, yêu phải bạn thân. Tiêu Thanh nhịn không được liền cách xa Tố Tố: " Dương cô nương, tiện nữ đã có phu quân mong Dương cô nương đừng hành động không phải"

Tố Tố : ".." Vốn dĩ dạo phố lựa được vài bộ đồ ngủ tình thú muốn mua tặng Tiêu Thanh nay cảm ơn còn chưa nhận được đã bị người ta coi mình như dâm dâm cô nương cưỡng hiếp hoa đã có chủ. Tội lỗi tội lỗi a.

Ăn uống xong xuôi Tố Tố cùng đám đồng nghiệp của Ôn Ngụy chơi mạt chược, Tiêu Thanh bởi vì ăn quá nhiều bị đầy bụng nên lên phòng nghỉ trước để Ôn Ngụy tiếp khách.

" Em dâu nhỏ không khỏe, chú cũng nên đi chăm sóc vợ mình đi. Mọi chuyện ở đây cứ giao cho bọn anh, đảm bảo không vui không về" Tấn Hà trưởng khoa hồi sức gây mê lên tiếng. Anh hơn Ôn Ngụy 5 tuổi, lại là người có tiếng tăm trong nghề. Anh và Ôn Ngụy hiểu nhau từ cách làm việc đến tính cách ngoài đời cho nên từ lúc Tiêu Thanh nói mình không khỏe xin phép nghỉ ngơi anh liền nhìn ra tâm trạng bồn chồn của Ôn Ngụy.

Ôn Ngụy quả thật còn nghĩ sau khi ăn xong sẽ thể hiện chút tài năng đánh mạt chược của mình cho cô chiêm ngưỡng lại không ngờ con heo nào đó dạ dày đã không tốt còn cố gắng ăn thật nhiều bỏ qua ánh mắt đe dọa của anh. Ôn Ngụy gật đầu xin lỗi mọi người sau đó lấy thuốc bước vào phòng ngủ. Tiêu Thanh một thân vùi kín trong chăn giống như con sâu khiến Ôn Ngụy chứng kiến cảnh này trong lòng một trận chua xót, anh ngồi xuống bên cạnh kéo chăn ra mày bắt đầu nhíu lại.

Tiêu Thanh mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, bởi vì đau mà cắn môi đến chảy máu. Anh kéo chăn ra đem kẻ đáng thương nào đó ôm trong lòng, Ôn Ngụy đưa tay vén mái tóc rối bù xù trên mặt cô ra sau tai. " Phải đi bệnh viện thôi "

Tiêu Thanh ôm anh ra sức lắc đầu:" Đầu năm mới đi bệnh viện không tốt"

" Còn không phải do em" Ôn Nguỵ muốn tức giận cũng không được, nhìn vợ nhỏ trong lòng đau đớn thế kia chỉ mong anh có thể chịu dùm cô hết thảy. " Lúc nào cũng không nghe lời, Chu Tiêu Thanh em thật hư"

Ôn Ngụy ôn nhu như vậy cô liền cảm thấy mình thật có lỗi chỉ vì vài món ngon mà khiến bản thân chịu đau, cuối cùng người thiệt nhất cũng là Ôn Ngụy. Đồng nghiệp anh đến cô lại không thể tiếp đón, Ôn Ngụy vì lo cho cô nên lên đây thật là vừa ấm áp vừa khó xử.

Ôn Ngụy đứng dậy lấy áo khoác mặc cho cô sau đó bế cô lên đi xuống nhà, Tố Tố nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Thanh lo lắng hỏi: " Không phải do ăn nhiều mà bị dạ dày chứ ? Có cần tôi giúp anh đưa Tiêu Thanh đi không"

" Dạ dày cô ấy quả thật không tốt, một mình tôi đưa cô ấy đi cô ở đây là được rồi"Ôn Ngụy cúi xuống ánh mắt sắc bén nhìn người trong lòng, Tiêu Thanh vùi đầu vào ngực anh cảm thấy một luồng sát khí vây quanh mình liền rùng mình một cái. " Mọi người cứ chơi đi, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện có thể không về kịp. Chi bằng mọi người cứ qua đêm ở đây, đều là anh em với nhau không cần phải ngại" Ôn Ngụy một tay cầm chìa khóa, đổi lại tư thế tay kia bế Tiêu Thanh giống như đứa trẻ làm cô ngại đến không dám ngẩng đầu lên.
" Vậy cũng được, có gì gọi điện cho bọn anh" Tấn Hà nhanh chóng trả lời đồng thời trấn an những đồng nghiệp còn lại.

Tố Tố nhìn cau mày nhìn ra cửa sổ đến khi chiếc Ferrari của Ôn Ngụy đi xa mới quay trở lại chỗ, Tấn Hà đứng dậy pha một ly trà nóng đưa cho cô ân cần nói:" Uống một chút đi đừng lo quá, em dâu sẽ không sao đâu"
Tố Tố gật đầu uống lấy một ngụm trà, vị trà thanh mát này đã lâu chưa được uống lại." Tiêu Thanh vốn không thích uống trà, Ôn Ngụy lại thích uống. Em chơi với cô ấy từ bé nên biết sở thích của cô ấy không ai thay đổi được thế nhưng một ngày cô ấy bỗng nhiên nói với em, 'Tố Tố tao với mày đi uống trà ở Xuyên Lạc đi' em liền cảm giác cuối cùng cũng người đó cũng xuất hiện - người mà có thể khiến cô ấy thay đổi cũng sẽ là người toàn tâm toàn ý chăm lo cho cô ấy kĩ càng. Nếu để Tiêu Thanh lấy một người khác không phải Ôn Ngụy chắc chắn mỗi ngày em sẽ đều nghĩ liệu cô ấy có đang sống tốt không ? Hôm nay có hạnh phúc không ? Gã đàn ông kia có làm gì với cô ấy không" Tố Tố đặt ly trà xuống, trong mắt hiện lên tia hạnh phúc.

Tiêu Thanh nằm trên giường bệnh, hai tay vân vê tà áo cứ một chút lại liếc nhìn Ôn Ngụy. Mỗi lần như vậy đều giống như ăn vụng sợ anh nhìn thấy, Ôn Ngụy vắt chéo chân ngồi đọc báo cạnh giường. Thái độ ung dung, trầm tĩnh đến đáng sợ.
" Nhìn cái gì ? Nhìn đủ chưa" Ôn Ngụy lật tờ khác tiếp tục đọc không thèm liếc mắt cô một cái.
Tiêu Thanh cười ngốc nịnh nọt dùng tay chọc vào đùi anh "Bác sĩ Ôn, có phải khi bé anh lén lấy kem dưỡng da của mẹ sài hay không. Da dẻ này khiến vô số nữ nhân ghen tị đó nha"
Ôn Ngụy nhếch môi cười nhạt" Cũng không bằng phu nhân, từ bé đã lén vào hầm rượu quậy tung trong đó. Tửu lượng như vậy sau này đành nhờ phu nhân uống giúp rồi"

Thâm hiểm, quá thâm hiểm. Ôn Ngụy khi đã ghi thù chẳng khác nào con rắn độc đột nhiên cắn một phát sau lưng khiến kẻ đó trở mặt không kịp.

Ngày thứ tư của năm mới, gia đình của Tiêu Thanh cùng Ôn Ngụy đến thăm cô trong bệnh viện. Chu lão gia nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh giống như chọc phải cái gai của ông liền tức giận túm lấy cổ một cậu bác sĩ mới vô nghề mà đập đến khi Tiêu Thanh ho nhẹ ông mới buông tay. Mẹ Chu nhìn thấy chồng mình như vậy thì cau mày, thật xấu hổ với thông gia, con gái ham ăn lại có thêm ông chồng ngu ngốc. Bà nói với gia đình Ôn Ngụy: " Đầu năm mới, đứa nhỏ này thật chẳng biết điều khiến chúng ta lo lắng rồi"

Lãi Vân nắm lấy tay Tiêu Thanh" Không phiền, đáng trách mới là Ôn Ngụy. Biết vợ bị dạ dày tại sao con không để ý" Lãi Vân đối với đứa con dâu này chính là quý hơn kim cương không gì có thể làm tổn thương Tiêu Thanh, tình cảm mẹ chồng nàng dâu khăng khít còn hơn tình cảm mẹ con của Ôn Ngụy và Lãi Vân.

" Con xin lỗi, lúc đó con sơ suất" Ôn Ngụy cầm dao gọt trái cây sau đó nhìn Tiêu Thanh thấy cô gượng cười với mình trong lòng cảm thấy trêu chọc Tiêu Thanh hảo thoải mái.
" Không có do con do con, là con ham ăn nên mới bị dạ dày. Ôn Ngụy nhắc nhưng con nhất quyết không nghe" Tiêu Thanh ra sức lắc đầu, lưng một mảng mồ hôi. Cô biết Ôn Ngụy chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Lão Chu nghe vậy liền giật mình, ông chạy lại cạnh giường bệnh Tiêu Thanh ngồi xổm xuống bộ dạng hấp tấp: " Con gái, có phải ngày thường con rể không cho con ăn đầy đủ nên mới ăn nhiều rồi đau dạ dày đúng không"
Tiêu Thanh rùng mình, tim đập mạnh than lão Chu đúng là biết thêm dầu vô lửa.
Lãi Vân vỗ nhẹ tay cô ôn tồn bảo: " Nói đi Tiêu Thanh, không sao nếu có gì không hài lòng con cứ nói với ta. Ta lấy công bằng cho con"
Tiêu Thanh cười khổ nhìn Ôn Ngụy rồi lại nhìn lão Chu, chỉ mong ngày suất viện của cô thật lâu tránh để tên nào đó báo thù.

" Không có tuyệt đối không có, con vốn ham ăn. Ôn Ngụy lại không để con đói bữa nào, anh ấy nuôi con rất tốt tuyệt đối là người chồng hoàn hảo"
Người nào đó nghe thấy chỉ biết cong môi cười.

" Thôi được rồi, chuyện của hai đứa nó chúng ta cũng không nên quan thiệp nhiều quá. Hôm nay con dâu cũng mệt rồi hay là nghỉ ngơi đi hôm khác chúng ta đến. Nhớ giữ sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ" Ôn lão gia bây giờ mới mở miệng nói, ông trầm tĩnh giống Ôn Ngụy lại mang khí thế quân đội khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Đối với Tiêu Thanh Ôn Hải giống như một người cha trong mềm ngoài cứng, ông rất yêu thương cô nhưng chỉ thể hiện qua hành động không thể hiện qua lời nói có thể là do thói quen.

Ôn Ngụy tiễn mọi người đi về thì ngồi xuống tiếp tục gọt trái cây, cả hai đều không nói gì cho đến khi Ôn Ngụy đặt một miếng táo bên môi Tiêu Thanh. Cô há miệng cắn lấy miếng táo lại cố tình đưa lưỡi lướt qua ngón tay anh.

" Đừng nháo" Ôn Ngụy tiếp tục lấy một quả nho đút cho Tiêu Thanh đợi cô ăn xong mới nói:" Nghỉ ngơi đi, bệnh lâu bao nhiêu ghi nợ bấy nhiêu"

" Ôn Ngụy anh bỉ ổi " Tiêu Thanh trợn mắt nhìn anh, cô giữ chặt ngón tay Ôn Ngụy cắn mạnh vào.

Ôn Ngụy để cho cô cắn chán rồi rút ra, anh nhếch môi liếm lấy giọt máu ở đầu ngón tay khiêu gợi chọc tức Tiêu Thanh " Bà xã, hóa ra bỉ ổi cũng tính là người chồng hoàn hảo. Vậy xin phép anh sẽ tiếp tục bỉ ổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro