18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải Thiên Vĩ được tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc có đóng góp lớn đến nghành giải trí nước nhà. Đối với đại chúng Trung Quốc mà nói đây là giải thưởng danh giá bậc nhất trong nước. Mà năm nay chính là lần tổ chức thứ 10, vừa kỉ niệm tròn mười năm Thiên Vĩ lại có thể mượn thêm lí do tưởng nhớ trận động đất ở Tứ Xuyên. Vậy nên Thiên Vĩ lần này quy mô tổ chức lớn gấp ba lần năm trước.

Các hạng mục tôn vinh từ phim ảnh đến âm nhạc còn có thêm báo chí - Được coi là nghành quan trọng, bàn đạp dẫn đến sự thành công của các ngôi sao, bộ phim từ trước đến giờ, vinh danh nhà báo xuất sắc nhất thuộc về Tiêu Thanh. Vốn dĩ buổi trao giải nào cũng vậy, ban tổ chức sẽ gửi thư kết quả trước cho nhân vật được mời để họ tự chuẩn bị đồng thời để khách mời tự giác tạo thêm vài tình huống thú vị, tránh mất thời gian hoặc gặp sự cố. Chẳng hạn lần trao giải thứ 9 hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Tử Lệ Yên, cô ta diện bộ váy trắng lộng lẫy như nữ thần đứng trên bục phát biểu câu văn trôi chảy bay bổng động lòng người khiến sáng hôm sau khắp mạng xã hội đều biến thành hiệu ứng Tử Lệ Yên.

Chu Tiêu Thanh gõ bút lên mặt bàn, cau màu suy nghĩ.
" Thất thần đến vậy chỉ để nhìn mấy bộ váy này thôi sao " Tiểu Bảo đặt chồng báo mới xuất bản lên bàn, vươn vai về trước nhìn vào màn hình máy tính của cô.

" Cậu xem nên chọn bộ nào" Tiêu Thanh chỉ vào màn hình hỏi.

" Dù sao cũng là sự kiện quan trọng, lần này đoạt giải sẽ khiến toà soạn chúng ta nở mày nở mặt thậm chí còn tăng thêm tiếng tăm." nói xong liền ngừng một chút, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ:" Bộ này hở hang quá sẽ kém đi sự sang trọng, đây là lễ trao giải lớn không phải quán bar hay sinh nhật. Chỉ là giải nhà báo không nhiều người quan tâm, nhưng không được ăn mặc xuề xoà cũng không được nổi bật quá. Nên nhớ chị là nhà báo không phải minh tinh điện ảnh"

Tiểu Bảo một mực nghiêm túc phân tích, Tiêu Thanh gật đầu như gà mổ thóc. Đúng là không hổ danh cây bút vàng trong làng thời trang giới thượng lưu, chỉ trong vài năm ngắn ngủi Tiểu Bảo đã thu hút được sự chú ý của đa số đọc giả lẫn các nhãn hàng thời trang có tiếng tăm. Khác hẳn với cô, Tiêu Thanh bên mảng quan hệ chuyên phỏng vấn và viết về người nổi tiếng, thậm chí vấn đề chính trị cũng đã từng viết qua. Mỗi người có một sở trường riêng, về việc chọn trang phục chắc chắn Tiểu Bảo luôn đúng.

" Lấy bộ này đi, không kín đáo quá cũng không hở hang quá. Cái cần hở thì hở, cần che thì che. Không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được độ sang trọng" Tiểu Bảo chỉ vào góc màn hình.

Tiêu Thanh vốn rất ít khi trang điểm, cô ngại tẩy trang, mỗi lần như vậy đều tốn không ít thời gian thế nhưng hôm nay không trang điểm không được. Tiêu Thanh trang điểm kiểu nhẹ nhàng, không quá đậm tránh mất tự nhiên, thanh tao tươi mới phù hợp với trang phục đi kèm.

"Anh về rồi" Ôn Ngụy dựa vào cửa, anh để cặp xuống đất, khoanh tay nhìn vợ mình.

" A" Cô quay đầu, khoé miệng cong lên đứng dậy tiến về phía anh. " Thế nào ? Em có đẹp không"

Tiêu Thanh mặc váy dây trắng, ôm sát đường cong đầy đặn, quyến rũ của cơ thể. Cổ váy khoét vừa phải để lộ ra rãnh ngực, bầu ngực no đủ thoát ẩn thoát hiện dưới lớp vải một cách tinh tế, không gây cảm giác phản cảm, thô kệch . Bên trái váy được xẻ từ mắt cá chân đến đầu gối tôn lên đôi chân thon gọn, khiến người mặc ăn gian được chiều cao. Phối hợp với giày giày cao gót màu kem tăng thêm sự tao nhã, thanh lịch cho người mặc.

"Chờ đã" Ôn Ngụy nhếch môi, anh lấy ra hộp nhỏ từ trong túi áo khoác, đưa lên trước mặt cô. " Chu Tiêu Thanh, chúc mừng em đoạt giải nhà báo xuất sắc nhất"

Trước mắt Tiêu Thanh là sợi dây chuyền bạc hình bông hoa bốn cánh của Tiffany & Co, mỗi cánh được tô điểm bởi những viên kim cương nhỏ lấp lánh tinh xảo, mặt dây chuyền không quá nhỏ đủ để người khác dễ dàng nhìn ra. Loại tranh sức thế này cũng quá nổi bật đi, sợi dây chuyền có sức hút như vậy đeo vào chắc chắn xinh đẹp đến nhường nào.

Ôn Ngụy vòng ra sau lưng cô, giúp cô đeo sợi dây chuyền sau đó hôn lên cái gáy trắng nõn mềm mịn.

" Cảm ơn anh " Tiêu Thanh xoay người dang tay ôm lấy anh, hốc mắt có phần phiếm hồng. Rất muốn khóc.

Ôn Ngụy xoa đầu người phụ nữ của mình, cảm nhận cơ thể cô đang run lên trong vòng tay mình.

" Ngoan, khóc sẽ làm trôi lớp trang điểm khi đó em lại phải làm lại. Không phải sẽ tốn thời gian sao" anh nén cười.

" Ai thèm khóc chứ, tại anh tại anh hết" Tiêu Thanh vùng khỏi cánh tay anh, nắm chặt tay đấm vào ngực anh. Có chồng giỏi đoán tâm tư có gì tốt chứ, ngay cả bí mật còn không qua nổi mắt anh.

Tiêu Thanh đang miên man suy nghĩ đột nhiên mỉm cười dính sát lại gần Ôn Ngụy.

" Đợi lão bà đi trao giải về sẽ thưởng lớn cho cục cưng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ đi" Tiêu Thanh từ bộ dạng thiếu nữ ủy khuất nhanh chóng biến thành lưu manh không có tiết tháo, cô vươn tay hướng về phía đũng quần Ôn Ngụy, bóp nhẹ lên con quái vật đang ngủ sâu kia sau đó sảng khoái cầm áo choàng đi.

"Ha" Bác sĩ Ôn bị kích thích kêu lên, anh nhìn bóng hình kẻ chủ mưu rời đi tâm tình cực phẫn nộ.

Tiêu Thanh em đúng là gan to hơn trời, để xem anh xử em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro