Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Sao rồi có tìm thấy Tiểu Hy chưa?

Giọng người phụ nữ lo lắng gấp gáp hỏi người nam nhân vừa chạy tới thở dốc ở bên ngoài đại sảnh.

  - Không tìm thấy em ấy đâu cả, bác gái em ấy có nói là đi đâu làm gì không?

  - Không, không có.

Nam nhân vừa rồi nói chuyện là Ứng Phong chú rể hôm nay bên cạnh là mẹ Tiểu Hy, ba Tiểu Hy và ba Ứng Phong đang ở bên trong lễ để tiếp khách kéo dài thời gian. Nam nhân có vẻ lo lắng mồ hôi đã đẫm đầy trán buổi lễ đã bị trì hoãn gần một tiếng hơn rồi.

  - Bác gái con thấy bây giờ nên hủy buổi lễ thôi. Con sẽ đi tìm em ấy.

- Ứng thiếu, tôi tìm thấy chiếc giày này ở cửa sau phía đông.

Ứng Phong vừa dứt câu đã thấy một tên đàn em hắn cho tìm kiếm cô chạy vội tới. Tay cầm chiếc giày đưa cho hắn. Mẹ Tiểu Hy lập tức nhận ra là giày của của cô gấp gáp lo lắng càng dâng lên cao, lên tiếng

   - Là của Tiểu Hy. Con bé xảy ra chuyện gì sao?

Ứng Phong cầm lấy chiếc giày bắt đầu lo lắng hơn, xoay qua nói với mẹ Tiểu Hy

   -Bác gái, bây giờ con đi tìm Tiểu Hy việc buổi lễ hôm nay phiền 2 bác và ba con lo liệu.

  - Được, được. Con phải tìm Tiểu Hy an toàn trở về.

Ứng Phong gật đầu rồi cùng tên đàn em kia rời khỏi. Bà cũng quay lại buổi lễ để thông báo hủy lễ.

_

Ba mẹ cô đã trở về nhà sau khi xin lỗi từng khách mời đến dự tiệc. Sự mất mặt hay khó xử của hai người đều không bằng sự lo lắng vì việc Tiểu Hy mất tích. Mẹ Tiểu Hy ngồi bên cạnh Ba Tiểu Hy nước mắt đã giàn giụa trên má. Ông cũng chỉ biết ngồi bên cạnh ôm lấy bà mà dỗ dành.

  - Bà cứ khóc thế đổ bệnh thì làm sao?

- Tiểu Hy có thể đi đâu chứ? Con bé sẽ không sao phải không ông?

- Không sao, sẽ không sao. Đừng lo lắng quá Ứng Phong sẽ tìm được Tiểu Hy mà.

Ba Tiểu Hy an ủi bà, ai biết được trong lòng ông cũng đang rất lo lắng cho cô com gái nhỏ của mình. Nhưng đàn ông mà, tình huống này tinh thần phải thật ổn định để làm điểm tựa cho người phụ nữ bên cạnh.

_

  - Mẹ Kiếp, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Đã tìm được chưa?

Người đàn ông mặt mày hầm hầm như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng ngồi trên sofa ánh mắt đầy tức giận.

  - Đã tìm khắp nơi vẫn không thấy. Đến định vị cũng không tra được.

Người nam nhân trả lời này với thái độ không mấy khá hơn. Giọng nói không mấy vui vẻ nói với người đàn ông kia. Người đàn ông thái độ tức giận đập nát ly rượu đang nằm trên bàn cạnh đó xuống sàn vỡ tan

  - Mẹ kiếp, chỉ một bước nữa thôi là có được tất cả rồi.

- Ba, bây giờ phải làm sao? Không tìm được người thì thế nào? Dừng lại à?

- Dừng lại? Không, đã tới đường này thì nhẹ nhàng không được thì mạnh bạo.

Ông ta nói với giọng điệu gian xảo đầy mưu mô. Ông ta sẽ làm gì? Thứ ông ta muốn là cái gì? Nam nhân bên kia cũng hiểu ý mà nhếch môi. Hai người này đang có âm mưu gì? Sẽ dùng cách nào mà có được thứ họ muốn? Ở cái thương trường người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng cạnh tranh công bằng đi lên bằng thực lực nhưng sự thật thì có mấy ai. Người ta nói thương trường như chiến trường đầy rẫy âm mưu lẫn thủ đoạn. Con người cũng vậy, bề ngoài khí chất ngời ngời miệng nói lời ngọt ngào nhưng bên trong gian tà thủ đoạn mưu mô. Chung quy đều là lòng tham vô đáy mà thôi.

_

Sau trận mây mưa kéo dài Tiểu Hy mơ màng tỉnh lại. Đập vào mắt vẫn là trần nhà màu trắng bầu trời có vẻ đã tối gió từ cửa sổ thổi từng làn gió lạnh. Chiếc giường rộng lớn chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ bé của cô, anh đã rời đi từ khi nào. Tiểu Hy muốn trở mình ngồi dậy liền bị cơn đau từ dưới hạ thần truyền lên làm cho miệng buột phát ra tiếng rên nhỏ, khó khăn di chuyển.

- Ahh...đau...

Khó khăn ngồi dậy cơ thể uể oải đau mỏi đặc biệt là hạ thần, cảm nhận được vẫn còn cái thứ chất lỏng nào đó tuôn ra từ nói tư mật kia khiến cô bất giác đỏ mặt. Đảo mắt nhìn xung quanh có vẻ đã không còn sớm nữa, không nhìn thấy thân ảnh đáng sợ kia đâu cô cũng an tâm. Kéo chiếc chăn che phủ lấy cơ thể yếu ớt khó khăn đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo. Vừa định đứng dậy hai chân như không có sức mà ngã khụy xuống.

  - Khốn nạn, hại tôi ra nông nỗi này.

Thầm chửi tác giả mọi chuyện vài câu ( ủa, zị là chửi tui á hả -.- ) nhanh chóng tiếp tục đứng dậy tay bám vào tường mà di chuyển đến phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm nhìn bản thân trong gương cơ thể đầy dấu vết xanh đỏ của anh để lại cô  hận không thể đấm vào măt anh vài cái. Thật không có lương tâm. Nước mắt lại trực chờ tuôn rơi, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn sự trong sạch bị chính anh họ của mình cướp mất.

  - Hức....làm sao đây? Phải làn sao đây? Hức....

Nghĩ đến viễn cảnh hôn qua bản thân không chịu được mà khóc nức nở. Ôm cơ thể yếu ớt mà khóc đến thương tâm. Mở nước ở chế độ lạnh nhất cô muốn rửa trôi đi dấu vết lẫn mùi anh để lại, cô muốn tẩy xóa nó đi. Nước lạnh thấm vào làn da trắng mịn đầy dấu tích kia khiến cô như tỉnh táo hơn. Tay ma sát với da thịt đến ửng đỏ nhưng những dấu kia vẫn không xóa nổi. Tiểu Hy tức giận vừa khóc nức nở vừa hét lên
 
   - Tại sao vậy? Sao lại không hết? Hức....biến mất đi mà...

Cứ thế cô ngồi khóc dưới làn nước lạnh xối xả tuôn vào người. Cô chính là bất lực rồi. Gần 2 tiếng sau cô mới mở cửa bước ra thân mặc áo choàng ngủ vì ở đây cô không có quần áo. Ngồi trở lại giường gương mặt đã xanh xao đi hẳn đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Mắt hướng về phía cửa, cô đang đoán xem anh có khóa cửa hay không. Không cần đoán thử rồi dẽ biết. Tiến lại cửa đưa tay định mở nhưng chưa kịp thì cửa đã tự mở ra, cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn xem là ai.

  - Anh....

  - Là trẻ con hay sao mà tắm không biết lau khô tóc như vậy?

Chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi lại trở về giường ấn cô ngồi xuống, bản thân thì lấy khăn lau tóc cho cô. Tiểu Hy bị hành động bất ngờ của anh mà ngồi ngơ ra đó. Tay anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô, nhìn ngắm cô như vậy thật khiến anh vui vẻ mấy phần.

  - Tôi muốn về

Cô nhẹ nhàng lên tiếng nói với anh. Anh vẫn lau tóc cho cô vừa nói

  - Tôi sẽ cho em về nhưng không phải bây giờ.

Làm sao có thể đã đưa cô về đây lại thả cô về. Anh chính là muốn ép buộc cô chấp nhận mình.

  - Ba mẹ sẽ lo lắng cho tôi.

  - Tôi sẽ nói với họ không cần lo lắng cho em.

Giọng anh cương quyết không chịu thả đi. Cô cũng mệt mỏi không muốn đối chất với anh. Để sau đi, hôm nay cô mệt rồi. Cô đang rất không ổn. Cô im lặng không nói gì thêm mặc anh làm gì thì làm cái gì của cô cũng không còn nữa. Sau khi lau khô tóc cô mệt mỏi mà ngủ lại tiếp, anh nằm bên cạnh ôm lấy cô dỗ dành

   - Anh sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro