Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên,một con ả hồ ly vô cùng dâm đãng.Đối với nữ nhân,ả chính là nhân vật bị căm ghét còn đối với nam nhân,ả là thần tượng mà tên nào cũng muốn được chạm vào.Ả không đơn thuần quyến rũ được nam nhân với vẻ đẹp ma mị và cơ thể dâm đãng,quyến rũ chết người mà điểm khiến nam nhân mê mệt nhất chính là dâm thuỷ với mùi hương mê người. Nam nhân chỉ cần ngửi thấy mùi hương này thôi đã nổi lên dục vọng, và chỉ cần một lần được "làm" với ả thì bản thân sẽ mê luyến mùi hương ấy như một chất gây nghiện nặng.Ả bị tất cả nữ nhân trên thế giới này căm ghét vì dâm thuỷ của ả.Từ những vị nữ thần tới những vị cô nương phàm nhân hay thậm chí là cả giới yêu hồ.Nhưng khổ nỗi là ả rất được lòng nam nhân nên không ai làm được gì cả,chỉ có thể ôm nỗi tức giận cho tới khi sinh mệnh ả cạn kiệt mà chết đi mới có chút hả hê.Đã đầu thai bao nhiêu kiếp,kiếp nào ả cũng là một con dâm nữ,mệnh chết yểu.Có lẽ là vì ả đã khiến cho rất nhiều nữ nhân căm thù nên mới nhận cái kết thích đáng.Nhưng không ai biết rằng ả cũng có nỗi khổ.Vì bản thân khi sinh ra ả đã vậy rồi! Tại sao lại uất hận lên ả? Ả cũng đâu có muốn như vậy đâu ! Tại sao? Tại sao? Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng những khổ cực này ? Không ! Ả không cam.Kiếp này,tên ả là Linh,cái tên mà ả rất thích.Nhưng mà thích cũng không được rồi! Kiếp này cùng với cái tên Hắc Linh,ả xin tặng cho người khác

...

Quán bar Ảnh chính là nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu và những giám đốc tới đây để giao dịch các loại đồ vật,chất cấm.Nơi đây nổi tiếng với hàng ngũ tiếp viên nữ vô cùng nóng mắt và những chàng tiếp viên nam đẹp như mơ.Bước ra khỏi căn phòng VIP,Minh Dương vẫn còn ngà ngà say.Chết tiệt ! Lão già khốn Kiểm lại dám nói muốn bỏ ra sáu ngàn để mua mình? Giá của mình thấp tới vậy hay sao? Tên đồng tính mặt heo đó thật đáng ghét.Hù doạ ông một chút để xem bản lĩnh của ông là bao nhiêu.Hừ!

Vì trong người vẫn còn chất cồn nóng,anh nghĩ là làm bèn lái xe đến công ty La Kiểm,công ty của lão Kiểm chết tiệt kia.Đi một mạch đến thang máy,bấm nút lên tầng hai mươi sau đó lại đi cầu thang bộ lên tầng thượng,cả quá trình tưởng như là dài đó lại được anh làm trong vỏn vẹn ba phút.Vi diệu quá đi mà !

Trèo lên được tầng thượng,anh gọi điện cho lão Kiểm.

"Ông mau lên tầng thượng công ty ông đi ! Có điều bất ngờ tôi muốn dành cho ông."

"Được được ! Tôi lên ngay.Cậu cứ ở yên đó nhé" Lão già Kiểm tưởng Minh Dương đã đổi ý,ngoan ngoãn chịu khuất phục thì vui mừng không thôi.Tên tiếp viên nam này ông đã để ý ngay từ đầu.Một thân trang phục trắng đen mà vẫn có thể nổi bật trong số hàng trăm con người với vô số những bộ đồ loè loẹt điên cuồng theo điệu nhạc,chứng tỏ cậu ta có bao nhiêu đặc biệt?
Viên Kiểm trèo lên được tầng thượng cũng phải mất đến 5 phút dù ông ta đang ở tầng 20.Cái thân hình quá khổ với hàng ngấn,hàng ngấn mỡ ấy khiến Minh Dương ghê tởm.

"Tiểu mỹ nam ! Ngươi đã đổi ý?" Cái giọng ồm ồm mà điệu điệu của ông ta đã thành công khiến Minh Dương nổi lên một trận gai ốc.
Bỗng,cậu bước lên một bước khiến Viên Kiểm thót tim.

"Nè ! Tiểu mỹ nam, đừng như vậy ! Đây là tầng hai mươi đó ! Chỉ cần cậu sẩy chân một chút thôi là tan xương nát thịt,hỏng hết cái khuôn mặt đẹp rồi" Lão không nhịn được mà nói lớn tiếng.Mỹ nam này không thể để vọt mất khỏi tay.

"Nghe ông nói tức cười thật đấy ! Hahaha" Minh Dương thật sự nổi đoá với cái lão già này rồi.Anh không nhịn nữa mà cười vào bản mặt tức cười của lão.Nhưng...

...

Á á á á... tiếng hét của một cô gái đang đứng trước của công ty La Kiểm,dưới chân cô là xác của một chàng trai không còn lành lặn.Máu bắn khắp nơi,chiếc váy trắng của cô gái kia cũng nhiễm sắc đỏ của máu.

...

Mở đôi mắt nặng trĩu,Điều đầu tiên Minh Dương nhớ đến chính là cái lúc mà mình đang rơi tự do từ tầng hai mươi xuống.Đúng là rượu làm người ta mất đi lý trí mà !
Nhưng...Mình còn sống sao? Sau cái cảm giác cả cơ thể nặng nhọc rơi xuống đất? Cái cảm giác cơ thể mình mỗi phần ở một nơi? Nếu anh mà còn sống...Thì đúng là kỳ tích.Sau khi ổn định lại tâm lý,Minh Dương mới ngơ ngác nhìn xung quanh.Đây không phải là phòng anh ! Phòng anh không thể nào ngập tràn màu xanh lá như vậy ! Vậy thì...Đây là đâu?
Bước xuống giường,điều đầu tiên mà anh cảm nhận được cũng chỉ có một chữ : lạnh.Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch thực sự rất lạnh.Anh đành phải cúi xuống tìm đôi dép đi trong nhà.Ai bảo căn phòng này quá tối đâu? Đôi chân trắng nõn này thật đẹp.Đúng vậy ! THẬT ĐẸP ! Thật Đẹp ! thật đẹp ! Ba chữ bày cứ lập đi lập lại trong đầu anh.Ở đây có mỗi mình anh thôi có được không?lòi đâu ra đôi chân trắng xinh này vậy? Với tâm trạng sợ hãi,anh vừa cầu nguyện vừa bước vào nhà tắm nhưng mà sự thật nó phũ phàng.Đứng trước gương,anh triệt để sững sờ.Khuôn mặt này thật yêu mị.Mày liễu thanh thanh,hai hàng lông mi như hai cánh quạt,toả tròn ra trông vô cùng sinh động.Mũi nhỏ khéo léo,tinh tế,đôi môi đỏ mộng mà không cần tô son.Làn da trắng noãn như đối nghịch với mái tóc đen dài và mượt.Khuôn mặt này nếu nhận thứ hai thì chắc không ai dám đứng thứ nhất.Chỉ tiếc rằng bây giờ nó là thân thể của anh,chỉ có thể ngắm chứ không có thể ăn.Lại nhìn xuống một chút,đập vào mắt anh chính là bộ ngực cup F vô cùng chà bá.Nhìn cái thân thể này,anh lại càng tiếc.Vì sao nó lại là thân thể mình? Why?
Để ngăn bản thân không tiếc đến đứt ruột,anh mở cửa đi ra phòng.Mở cái rèm cửa che mất ánh nắng ra,Ánh sáng mặt trời không ám áp như anh tưởng tượng mà trực tiếp công kích vào mắt,khiến anh có cảm giác mắt mình cơ hồ muốn chảy máu.

Cạch !
Tiếng một ai đó mở của phòng anh.

"Tiểu thư ! Em đã nói với tiểu thư rồi mà ! Người không được phép để mắt mình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ! Tại sao người không nghe em? Để em đi gọi thiếu gia.Tiểu thư chờ một lát đi ạ !" Vừa nói,cậu nhóc đó vừa đóng rèm lại rồi sau đó chạy đi tìm người.Anh đau tới mức muốn chết đi sống lại,cuối cùng không chịu được mà ngất đi.

...

Minh Dương cố gắng mở mắt ra nhưng không thể.Hình như ai đó đã lấy vải buộc mắt anh lại.

"Hắc tiểu thư đã qua cơn nguy kịch nhưng tiểu thư còn rất yếu.Mong thiếu gia chú ý đến tiểu thư nhiều hơn,nếu việc này còn sảy ra lần nữa thì tôi e là..." Vị bác sĩ già nói với nam nhân tuấn mỹ đối diện.Ông làm nghề này bao nhiêu năm nay,gặp vô số người rồi nhưng cậu nhóc nhà họ Hắc này chính là một thành phần đặc biệt.Mới hai hai tuổi mà đã gây ra một loại áp lực lớn như vậy...Tương lai sáng lạng a

"Ngài yên tâm.Sẽ không có chuyện đó đâu !" Hắc Hiên gật đầu, như thay lời cảm ơn.

Sau khi vị bác sĩ già đi khỏi,Hắc Hiên mới quay qua chỗ Minh Dương đang nằm.

"Cô tỉnh rồi?" Hắn nhướng mày,một bộ dáng đẹp trai vô cùng.

"Ừm ! Nhưng mà...Tôi...Anh là ai?" Minh Dương hỏi một câu vô cùng ngốc.Sau khi hỏi xong anh mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc khi bói ra câu đó.Chắc hắn sẽ không trả lời đâu!

"Hửm?...Tên tôi là Hắc Hiên,anh trai của cô,Hắc Linh ạ !"Hắc Hiên mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn trả lời.Dù sao thì nói ra cái tên cũng không mất miếng thịt nào đâu?

"Anh...Cho...cho tôi xuất viện được không?" Minh Dương ấp a ấp úng hỏi,dù sao thì bây giờ thân xác cũng là một cô gái,chắc cũng mới chỉ vào viện được có vài tiếng mà đã đòi xuất viện thì...hơi bị không hay nha.

"Không được ! Ba mẹ sau khi nghe tin cô bị bệnh liền lệnh cho tôi phải đảm bảo đủ ngày bác sĩ giao mới được xuất viện." Hắc Hiên mặt vô cùng đen khi nghĩ lại những lời mà ông bà già nhà hắn nói.Cái gì mà trông 24/24? Cái gì mà ngày thay băng ba lần? Làm như hắn là bảo mẫu chắc?
Minh Dương sau khi nghe hắn nói cũng im bặt.Không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.

...Ba Tuần Sau...

Mới sáng sớm,trong căn phòng bệnh VIP của bệnh viện Huyễn Ưng đã nồng nặc mùi thuốc súng.Mà cái lý do để Hắc Hiên và Hắc Linh ( Từ giờ Minh Dương là Hắc Linh nhé ! ) mặt nặng,mày nhẹ thì vô cùng là trẻ con.Chả là Hắc Hiên rất thích ăn cá còn Hắc Linh nhà ta thì ngược lại.Cô vô cùng,vô cùng ghét ăn cá.Ai bảo chỉ cần cô động đến cá là hóc đâu?
Hắc Hiên thực sự là vô cùng,vô cùng mệt mỏi với Hắc Linh rồi ! Cô ta kén ăn đến khó chịu.Cái gì cũng không thèm ăn nên hắn phải ngồi bên cạnh,bắt cô phải ăn hết.Hắc Hiên không để ý rằng sau ba tuần ở bên cạnh cô,hắn ta đã mềm hơn rất nhiều.Hắn quan tâm cô hơn,thấy cô mặc áo mỏng liền lấy áo khác khoác vào,hay hàng ngày,hắn đều chải tóc cho cô.Thấy cô cố gắng lần đường để rồi bị ngã,trong tâm hắn xuất hiện một cảm xúc lạ thường,cảm xúc đó gọi là thương xót.Mặc dù hắn không nhận ra nhưng từ những cử chỉ mà hắn coi là một thói quen bình thường lại thể hiện ra tất cả tình thương của hắn dành cho người con gái này.Hắn dù chưa yêu nhưng trong tim,hình ảnh của người con gái xinh đẹp mang tên Hắc Linh đang chiếm một vị trí quan trọng.

_Chương I_
____End____

Nếu thấy tác phẩm "Dục Vọng" hay,hãy nhấn vào ngôi sao nho nhỏ ở phía dưới và tích cực cmt để tác giả có động lực viết tiếp nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro