Chương 22: Thưởng cho (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cơm chiều, Levi và Eren lại một lần nữa gây bất ngờ cho mọi người.

Tay chân Eren mềm nhũn tới nỗi bưng bát cơm cũng run rẩy, móng vuốt run run đến cầm thìa cũng khó khăn, chứ đừng nói tới việc đưa thức ăn vào miệng. Cậu vẻ mặt đau khổ nhìn bát cơm, ưu sầu bưng chén canh nhỏ lên húp.

Giờ phút này mọi người đều cảm thấy Eren rất đáng thương, chắc chắn là bị Levi làm cho rất thảm.

Sau đó, Levi bình tĩnh nhìn Eren, nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn của mình.

Tiếp đó, Levi đoạt lấy bát cơm trong tay Eren, cầm lấy thìa, xúc thức ăn lên, đưa tới tận bên miệng Eren.

Thế giới này nháy mắt tan biến.

Eren ngây ngốc nhìn Levi, sau đó ngây ngốc há mồm, ngây ngốc nhấm nuốt, nuốt xuống, rồi lại tiếp tục miếng thứ hai.

Rõ như ban ngày thế này, không đúng bây giờ là buổi tối, trước mắt bao người, hai người thế mà lại công khai đút cơm.

Đút cơm đó! Đại nhân Levi mặt than nghìn năm không đổi, đang dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đút cơm cho Eren.

Hơn nữa, Eren căn bản là không nhìn thấy bọn họ, một bộ dáng ăn a ăn.

Em gái Petra bưng cơm vừa chạy vừa khóc, còn lại mấy người cũng cố gắng chạy nhanh, ai trở về phòng người đó khóc thầm cho hình tượng lãnh khốc của hạ sĩ Levi đã bị vỡ tan tành.

Cho nên, đợi sau khi Eren ăn xong, cậu phát hiện nhà ăn lớn như vậy mà chỉ còn lại mỗi cậu và Levi.

"Ăn no?"

"Vâng..." Eren thề, cậu cảm thấy rằng tuy mặt Levi không biểu lộ cái gì, nhưng mà chắc chắn là Levi đang cười.

"Còn có thể đi đường không?"

Eren thử, tuy rằng chân mềm nhũn, nhưng sau khi ăn xong, khí lực toàn thân cũng chậm rãi phục hồi.

"Có thể"

Vì thế Levi đi phía trước, Eren vịn tường đi ở phía sau. Hai người một trước một sau chầm chậm đi về phía tầng hầm ngầm. Rõ ràng bình thường đi vài phút là tới, nhưng giờ hai người lại đi tận mười mấy phút. Cũng may mắn như thế, Eren mới không mất mặt xảy ra chuyện nửa đường quỳ xuống linh tinh.

Nhưng mà sau khi đi vào cửa, Eren lại một lần nữa cảm giác chân này đúng là không phải của mình. Quả nhiên, cường độ huấn luyện hôm nay đúng là vô cùng kinh khủng.

Levi xoay người nhìn Eren thở hồng hộc tựa vào khung cửa, rõ ràng là chân đá mềm nhũn đến không thể cử động được nữa rồi. Vì thế hắn hào phóng đi qua, thoải mái ôm ngang người Eren, bế cậu lên giường.

Cái gì gọi là ngại ngùng, chiếm hết cá khuôn mặt của Eren.

"Vừa mới cơm nước xong, trước nghỉ ngơi một lát. Hôm nay ra rất nhiều mồ hôi, ta giúp em tắm rửa."

Hai câu nói hàm nghĩa sâu xa đầy ẩn ý mà, đầu óc Eren lại ngừng hoạt động. Đúng vậy, ăn cơm chiều rồi thì nghỉ ngơi, ra mồ hôi thì phải rửa sạch. Sao hai câu nói ở cùng một chỗ thôi mà lại có cảm giác quỷ dị như vậy.

Còn nữa....rửa sạch cái gì chứ hạ sĩ, để tôi tự mình làm! Eren cố gắng tính tự mình đứng dậy, bên này Levi đã bưng chậu nước đặt lên ghế bên cạnh, xắn tay áo lên rồi vắt khô khăn mặt.

Một giây tiếp xúc với ánh mắt của Levi đó, Eren im lặng nằm xuống.

Levi là người dấu hiệu cậu, cũng là cấp trên của cậu. HHơn nữa hôm nay quả thật là cậu không thể động đậy được, cho dù là tự cậu tắm rửa, cũng là trước mặt Levi....Như vậy thì không bằng cứ để hắn làm.

Nhìn động tác nằm trở lại của Eren, tâm tình của Levi lại càng tốt hơn.

Khăn mặt ấm áp đặt trên mặt Eren, không khí ẩm ướt bị hít vào phổi, cảm giác ngứa ngáy ấm áp khiến thân thể bắt đầu thả lỏng. Lau sạch sẽ mặt Eren xong, Levi nhẹ nhàng cắn chóp mũi của Eren một cái.

Đơn giản chạm vào, thằng nhỏ của Eren nghẹn uất một ngày nháy mắt sinh long hoạt hổ.

Levi chú ý tới chỗ háng của Eren rồi cười ra tiếng, răng nanh sắc nhọn cũng cắn lên cằm của Eren, lại ái muội liếm lộng. Khăn tắm trong tay bắt đầu mang theo cường độ chà sát lỗ tai Eren, cổ, sau đó là xương quai xanh. Eren có một bộ xương quai xanh xinh đẹp, nơi lõm xuống của xương quai xanh sâu đến mê người, tay Levi nhẹ nhàng lướt trên chỗ lõm, liền làm cho Eren không ngừng run rẩy.

Tấm khăn được bỏ vào trong nước vắt lại một lần nữa, mang theo hơi ẩm ấm áp, đặt trên lồng ngực lõa lồ của cậu. Hai viên tròn đỏ ửng dưới kích thích của độ nóng, chậm rãi ngạnh lên, dựng thẳng, nổi lên nhọn nhọn dưới lớp khăn mặt. Levi lấy tay nắm lấy viên thịt nhỏ nhắn trước ngực, kéo một vòng, sau đó chậm rãi buông tay ra, nhìn viên thịt co về chỗ cũ.

Eren đỏ mặt quay đầu, cậu không biết, thì ra chỉ là rửa sạch thân thể, cũng có thể tình sắc như vậy.

Levi cách một lớp khăn mặt véo lấy đầu ngực, vừa lòng nghe được tiếng than nhẹ uyển chuyển ở yết hầu của Eren. Nhiệt khí khiến lỗ chân lông được thư giãn, hơi thở của omega dần dần nồng đậm, khiến cho thân thể của Levi bắt đầu hưng phấn.

"Về sau, chờ em sinh con cho ta, nơi này sẽ trướng lên..." Levi nghiêm túc chọc vào ngực Eren, vừa lòng nhìn thấy biểu tình giật mình trừng lớn mắt của Eren, sau đó làm bộ nghe không hiểu quay đi. Đây là giả ngu? Giả ngu thì phải bị trừng phạt. Nội tâm Levi mặc niệm. Bất quá, hôm nay Levi không tính toán làm gì. Bởi vì hôm nay Eren thực cố gắng nhịn xuống, hắn cũng khắc chế. Hơn nữa, đây là đang thưởng cho Eren.

Tấm khăn chà lau đến bụng Eren, rốn cậu bị hắn khéo léo chà lau qua lại, thậm chí còn bị Levi dùng ngón tay chọc vào rốn, xoa trên nắn dưới. Trước lúc ăn cơm tấm khăn đã được cậu bỏ ra giặt sạch sẽ, tràng đạo giờ phút này đang bắt đầu gia tốc phân bố chất lỏng, cảm giác tê dại khi bị kiềm chế sau một ngày, điên cuồng phản công.

"A..." Rõ ràng là bị chọc lại trầm bổng tiết ra bao nhiêu chất lỏng, còn phát ra những tiếng vang dâm đãng, phối hợp với tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong miệng Eren, không khí nháy mắt trở nên dâm loạn.

Rõ ràng vô cùng mong chờ, nhưng mà Eren lại không nói nên lời, cậu chỉ có thể vặn vẹo vòng eo bủn rủn, giấu giếm khát vọng mà hạ thân đang chịu đựng.

Tay Levi lại cầm lấy khăn tắm, cho vào chậu nước giặt sạch lại một lần nữa, sau đó cởi quần Eren ra.

Eren vô cùng phối hợp, thằng nhỏ của cậu và phía sau đều đã không ổn. Nhưng mà tấm khăn của Levi lại chà lau đùi trước, sau đó lại dần lau phía sau cẳng chân.

Nhiệt độ cơ thịt mệt nhọc được giảm bớt, nhưng mà khát cầu của phần eo lại càng gia tăng. Eren nhịn không được động đậy thân mình, gian nan kêu gọi:

"Hạ sĩ....phía trên...."

Vừa nói xong, Eren liền che miệng lại, hình như không dám tin vào những gì mình vừa nói.

Levi nghe thấy vậy, hôn lên mu bàn tay Eren. Eren "a" một tiếng rụt tay lại, Levi chế trụ đầu cậu, bắt đầu hôn thật sâu. Đầu lưỡi cường hữu lực khuấy đảo hàm trên mẫn cảm của Eren, quấy rầy đầu lưỡi đang ngượng ngùng của Eren, quấn lấy liếm lộng.

Eren quấn lên, cánh tay ôm lấy cổ Levi, chân quấn lên eo Levi, khố hạ ngẩng cao đang kề sát vào hông hắn.

Kéo Eren từ trên người mình xuống, cầm lấy phần mắt cá chân trơn láng của cậu, gãi nhẹ lên gang bàn chân cậu. Eren cong lưng bắn ra, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, lưng bị giơ lên giữa không trung liên tục nhỏ mồ hôi: "Không...đừng....Levi... tôi không được....phía sau..."

Xem ra hôm nay đúng là bị áp bách quá lâu rồi, Levi chà lau chân Eren xong, giặt sạch sẽ tấm khăn rơi bưng chậu nước rời đi.

Eren một mình nằm trên giường thở, ý thức không rõ ràng. Trong mơ màng, cậu dùng một ngón tay cắm vào, mặt khác một bàn tay bắt đầu xoa nắn phía trước.

Levi đi đổi một chậu nước ấm và khăn mới đến thì thấy được cảnh tượng này.

Lấy tấm khăn đầy hơi ấm trên bàn tay đang nắn thằng nhỏ của Eren, nhiệt nóng khiến Eren phát ra một âm thanh quyến rũ. Levi cởi giày ra trở người leo lên giường, áp đảo trên người Eren, miệng ghé bên tai mê hoặc hỏi:

"Không muốn thưởng cho sao?"

"Thưởng cho....?" Eren quay đầu thở hổn hển, hơi thở omega nồng đậm phun trên mặt Levi "Là cái gì...?"

"Bỏ tay em ra, sẽ biết."

Eren cực kì luyến tiếc bỏ tay ra, sau đó ôm lấy Levi người giờ phút này có thể cho cậu khoái hoạt tột đỉnh.

Levi lui về phía sau, tách hai chân Eren ra rồi gập lại, sau đó ngồi ở giữa hai chân cậu, tấm khăn trong tay bắt đầu vừa ôn nhu vừa nhanh chóng ma sát với thằng nhỏ cùng với hai quả cầu băng ngọc chưa được hưởng thụ chút chiếu cố nào, sau đó nâng eo Eren lên nhét gối xuống dưới, tấm khăn bắt đầu chà lau cho Eren đang không ngừng "khóc".

Bị cảm giác đùa giỡn vô cùng mạnh mẽ đánh tới, Eren đang trầm mê trong cảm giác chơi đùa vỗ về. Đột nhiên, tấm khăn ấm áp rời khỏi, ánh mắt Eren mông lung hơi nước tỏ ý bất mãn, ê a kháng nghị.

Tiếng kháng nghị của cậu lập tức biến thành tiếng kêu sợ hãi.

Bởi vì, Levi đang liếm lên hai quả cầu của cậu, sau đó nhẹ nhàng mà cắn, ngậm vào trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro