Chương 32: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi đặt tay lên trên tính khí đang bị trói buộc của Eren, trong giọng nói có đôi chút sung sướng.

Bất quá sau tầng sung sướng này, như cũ là cơn tức giận đang ngủ đông.

Bản năng omega của Eren tạm thời được uy no, còn đang thích ý mà 'xỉa răng' cho nên lý trí của Eren còn đang ì trệ.

Giải thích...Cảm giác cần phải nghiêm túc và thật logic a...Eren cố gắng quên hạ thân đang bị bàn tay không có ý tốt vuốt ve, cố gắng vận hành đầu óc.

"Mikasa là...người thân của tôi...ngô! Tuy rằng, tuy rằng mọi người đều biết cô ấy yêu tôi...A! Ô, điểm nhẹ...Ô, nhưng tôi đối với cô ấy không phải là tình yêu!"

Chỉ cần Eren nói có chút xíu gì đó khiến Levi không thoải mái, tay hắn sẽ xoa nắn vào lỗ nhỏ kia, khiến Eren nhịn không được mà run rẩy.

Cũng may Eren phản ứng mau lẹ, lập tức nói ra câu mấu chốt.

Ngón tay Levi cuối cùng cũng từ bi rời khỏi lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch trắng "Em chỉ có thể yêu ta."

Eren trầm mặc, cậu nhớ rõ lúc Mikasa hỏi cậu có yêu Levi không, cậu đã trả lời. Cậu thật sự không biết đây có phải là yêu hay không, sự cảm kích này đối với Levi là xuất phát từ trong tâm, cảm giác không muốn làm trái ý Levi khiến hắn tức giận hay thất vọng cũng vậy, hi vọng hắn cao hứng khích lệ cậu, khen cậu cũng chính là thành ý từ tận đáy lòng.

Bởi vì trong lúc Levi im lặng không nói gì, đã ttrả giá rất nhiều vì cậu. Eren có thể cảm nhận được, đây chính là quan tâm một cách bá đạo cùng cường thế.

Ở cùng Levi, ở cùng binh đoàn trinh sát, là thứ to lớn nhất mà Eren nhận được ở hiện tại.

Đối với sự trầm mặc của Eren, tuy Levi cho rằng đó là cậu cam chịu, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói, em yêu anh.

Lời nói khi nãy của nữ alpha kia, giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Cái gì mà nói người Eren yêu không phải ta, cho dù cô có bên Eren lâu như thế nào, cuộc đời sau này của Eren đều là của ta.

"Eren, ta muốn nghe chính miệng em nói lời hứa hẹn của em với ta." Ngón tay Levi đặt tại nút thắt, ý đồ rất rõ ràng, nếu hứa hẹn sẽ cởi ra.

Eren nhận lấy từng đợt tinh dịch nóng rực, lại không ngừng được an ủi, đầu óc còn đang liều mạng tự hỏi nên trả lời Levi thế nào, khuôn mặt bởi nhuộm sắc tình dục mà hồng hồng như trái chín.

"Cả đời này tôi đều trung thành với ngài. Tôi chỉ thuộc về một mình ngài..." Ánh mắt Eren dừng lại trên quân phục của Levi ở dưới giường, huy hiệu đôi cánh tự do tỏa sáng lấp lánh.

Trong nháy mắt, Eren nghĩ đến một câu nói đặc biệt hay. Cậu dám cam đoan, nói những lời này ra, nhất định Levi sẽ vô cùng vui vẻ, nói không chừng lỗi lầm của Mikasa cũng sẽ không thèm so đo nữa.

Vì giúp hiệu quả của câu nói này phát huy tối đa, Eren xoay cổ qua, khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi nhích lại gần Levi, trong đôi mắt ướt át có ý chí kiên định, cánh môi bóng láng xinh đẹp mới bị chà đạp mở ra.

"Ngài là đôi cánh tự do của tôi, tôi cũng là đôi cánh tự do của ngài, chúng ta thuộc về nhau, giao hòa lẫn nhau mới là một đôi cánh hoàn chỉnh...Chúng ta có thể cùng nhau đi ra khỏi bức tường cao kia, bay lượn tới những nơi chưa biết..."

Ngài là đôi cánh tự do của tôi.

Bùm! Đó là nhịp đập của trái tim.

Chúng ta thuộc về nhau.

Bùm! Đó là tiết tấu linh hồn chấn động.

Chúng ta có thể cùng nhau đi ra khỏi bức tường cao kia, bay lượn tới những nơi chưa biết...

Bùm! Đó là âm thanh sinh mệnh giao hòa.

Dưới tình huống không có bất cứ kích thích ngoại lực nào, đôi mắt Levi lại hiển hiện ra sắc đỏ nhạt.

Tựa như omega ngửi được mùi người yêu mình là alpha có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái phát tình, nếu một alpha yêu omega mà mình dấu hiệu, như vậy, có lẽ chỉ cần một câu nói, hắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Môi Levi thong thả khép mở bên tai Eren "Em cũng là đôi cánh tự do của ta."

Vừa dứt lời, răng nanh sắc nhọn của Levi đã cắn xuống cổ Eren, vật hung dữ ở bên trong nhất thời chưa bắn xong lớn thêm vài vòng, tần suất trừu sáp điên cuồng như muốn xuyên thủng thân thể Eren. Nội bích gắt gao quấn lấy nên phát âm thanh vang vọng đều đều, tưởng như lưỡi sắc nhọn cọ trên tấm tơ lụa ướt nhẹp, khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến cùng với răng nanh sắc nhọn khiến cho người ta sợ hãi, làm Eren mất đi chút khắc chế còn lại.

Cửa tử cung bị mở ra không biết thỏa mãn mà tách cái miệng nhỏ ra, lớp thịt mềm mại mút chặt thứ đang liều mạng ra vào của Levi khiến nó phun ra chất lỏng chứa tình cảm chân thành. Đây là một hồi giao hoan cuồng nhiệt, giữa AO hoàn toàn dựa trên lực hấp dẫn của bản năng mà trở thành một bữa tiệc dâm mĩ.

"A a a a a!!! Thật, thật lớn...Levi, dùng lực...đúng...em nhất định sẽ chết, a...ngô ngô a, ân, ân, ân a...lại, lại cho em, cho em nhiều hơn nữa!"

Tính khí bị trói buộc của Eren rốt cục cũng được giải khai, trong nháy mắt, cậu run rẩy bắn ra, bắn xong rồi lại lập tức cứng rắn. Hậu huyệt che giấu tử cung mang đến khoái cảm to lớn, từ trong ra ngoài đều chấn động, có thể khiến mỗi tế bào trong thân thể đều thoải mái đều điên cuồng. Levi lại đang đắm chìm trong thời khắc giao hợp so với mỗi giây phút đều sôi sục, tinh dịch ẩm ướt trong thân thể ấm nóng khiến cho Eren có ảo giác như đang bị hòa tan, tựa hồ giữa họ không còn gì khác biệt cả, đã hoàn toàn hợp lại thành một thể.

Thể xác dây dưa, là hai trái tim hấp dẫn lẫn nhau.

Đêm nay Eren thành công trót lọt qua cửa ải, theo nghĩa nào đó nói lên rằng đây quả thực là né tránh trừng phạt, lấy lòng Levi, cũng triệt triệt để để hưởng thụ một hồi.

Những người còn lại, chẳng có ai vui vẻ nổi.

Armin và Jean mỗi người bị nhốt trong một cái cũi tù chỉ có độc cái chăn đơn, không gian nhỏ hẹp tối tăm chỉ có thể ngồi, lúc mới đầu còn chưa cảm nhận được gì, qua vài giờ, bọn họ đều cảm thấy rét lạnh và tê mỏi, muốn đứng lên thì phải khom lưng, bằng không cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống. Hai chân đau đớn đã mất cảm giác muốn duỗi thẳng cũng không được, không gian thật sự quá nhỏ.

Cứ nghĩ rằng cấm túc cũng giống như ở binh đoàn huấn luyện, là một phòng nhỏ tối. Kết quả là ở binh đoàn trinh sát, lại trực tiếp ở trong cũi sắt. Jean hối hận lần thứ một trăm linh một hành vi tìm chết này của mình. Đây căn bản chính là ngược đãi! Bọn họ là binh lính, không phải là tù binh! Mới như thế này có vài giờ thôi, sau ba ngày cấm đoán liệu cậu có thể đi ra ngoài được hay không mới chính là vấn đề cơ bản.

Armin ở phòng tạm giam bên cạnh cũng đang run run, không gian cầm tù nhỏ này vô cùng cách âm, cậu hét nửa ngày cũng không nghe thấy một tiếng trả lời nào. Armin đáng thương sợ bóng tối lui lại vào góc nhỏ, trong lòng còn đang lo lắng cho Eren và Mikasa, điều này làm cho cậu càng thêm tiều tụy.

Thời gian để hai kẻ đáng thương này được ra ngoài, vẫn còn tận sáu mươi bảy giờ đằng đẵng.

Mikasa bị ném vào trong phòng giam, đây mới là một nhà tù chân chính ở tầng hầm ngầm. Chiếc giường đơn còn hơi ấm, bốn phía giường đều là xiềng xích, không phải cái loại sắt với gỗ như Eren, mà là một lưới sắt, phía bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy động tĩnh bên trong.

Lông mi giật giật, Mikasa chậm rãi mở mắt ra, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, hình như là Eren đang mắng cái gì đó. sau đó mình lại cùng alpha khác đánh nhau.

Cả người giật mình một cái, Mikasa mạnh người trở dậy, xiềng xích ở tay chân phát ra âm thanh liểng xiểng.

Nơi này là chỗ nào? Trước đó mình đã làm gì?

Mikasa giang hai tay ra, siết thành nắm đấm rồi lại thong thả buông ra, kí ức của cô đang dần trở lại.

Hình như là...mình thiếu chút nữa đã ép buộc Eren?

Sau đó còn cùng kẻ dấu hiệu Eren quyết đấu?

Hơn nữa còn đánh thua?

Ý thứ ba này vô cùng đả kích, khiến Mikasa đầu váng mắt hoa, ngã trở lại giường.

Hai tay che mặt, Mikasa phát ra một tiếng la hét thống khổ "Mình đã làm gì thế này...?"

Mình đã làm gì...Sao mình lại có thể để bản năng thao túng, cucũng không hỏi xem Eren nguyện ý hay không, liền cứ mà cưỡng chế...Eren, thực xin lỗi...tớ thế mà lại trở thành loại người cậu ghét nhất.

Tớ không muốn làm cậu tổn thương, là bởi vì tớ thích câu.

Nước mắt Mikasa chảy ra, cô nghiêng người xuống giường, liều lĩnh giật khóa sắt, cao giọng khóc thét "Eren ở đâu? Tôi muốn gặp Em! Để cho tôi nhìn thấy Eren! Tôi muốn giải thích với cậu ấy..."

"Này! Ồn chết!"

'Đại thúc' độc miệng Oluo gõ gõ vào lưới sắt "Hạ sĩ đang giáo huấn Eren vì không đứng đắn, cô có lớn tiếng mấy, họ cũng không nghe thấy."

Trên mặt Mikasa lộ ra khiếp sợ rồi đến hối hận, bởi vì thế mà động tác hung ác đang khiến tay chân chảy máu cũng dừng lại, Mikasa cứ như vậy thương tâm mà đứng đó, một câu cũng không nói nên lời.

"Được lắm, Mikasa Ackerman đúng không, cô thế mà lại là người đứng đầu danh sách huấn luyện lần này cơ đấy. Chậc chậc chậc, hạ sĩ Levi chờ cô tỉnh cũng là vì muốn nói chuyện với cô, cô vẫn nên tự hỏi lại xem Eren quan trọng hay ở lại binh đoàn trinh sát quan trọng đi. Hạ sĩ thế nhưng lại nói là sẽ trục xuất cô đó..."

"Không có gì có thể quan trọng hơn Eren cả."

Mikasa bình tĩnh đánh gãy lời Oluo, sau khi hối hận ngập trời xong, Mikasa đã tìm về lại bình tĩnh cơ trí của mình.

"Vì có thể bảo vệ Eren, tôi mới gia nhập binh đoàn trinh sát."

"Hả?"

"Cho nên, chỉ cần Eren ở trong này, tôi nhất định sẽ ở lại binh đoàn trinh sát."

"Này này con nhóc thối, đừng nói như kiểu nơi này của bọn họ như rác rưởi thế..."

"Cái tên lùn kia, nếu trục xuất tôi là vì Eren, tôi sẽ không nghe theo"

"Hạ sĩ của bọn ta một chút cũng không lùn! Cái đó gọi là tinh hoa cô đọng!"

Mikasa căn bản là không thèm nghe xem Oluo đang kích động nói cái gì, ánh mắt cô sâu lạnh chỉ là vươn tay ra, sau đó siết lại thành nắm đấm "Tôi, Mikasa Ackerman, lấy thân phận người thân của Eren và alpha, chính thức đưa ra đề nghị quyết đấu với Levi. Trong trạng thái thanh tỉnh chính thức thách đấu, không phải là vì quyền sở hữu Eren, mà là...vì tôi là người thân của Eren mà có tư cách bảo vệ cậu ấy. Mời ông thầy tôi truyền đạt tới hắn, bọn tôi sẽ ở trước toàn bộ binh đoàn trinh sát để cho Eren chứng kiến, chứng kiến rằng cho dù cậu ấy thuộc về ai, tôi cũng vẫn có quyết tâm và thực lực bảo vệ cậu ấy."

Cằm Oluo thiếu chút nữa là rớt xuống.

Con nhóc này sau khi bị hạ sĩ Levi hạ gục, thế nhưng lại không sợ chết mà cường ngạnh đưa ra quyết đấu.

Quả nhiên...là muốn tìm chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro