Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khế ước bán thân.....
Khi cô thức dậy mặt trời đã nhô cao, những tia nắng lấp lánh đến chói chang trên những tán cây cao cao, những làn gió phóng khoáng thổi miên man lùa vào phất phơ tấm rèm cửa màu trắng.
Trần nhà với ngọn đèn pha Lê chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt cô, hình ảnh hôm qua tràn về, hôm qua cô không chỉ 1 lần mà là 4 lần từ chiều đến nửa đêm, cô cũng muốn anh ta, cô nhớ tới hình ảnh đó mà đỏ mặt, cô dâm đãng vậy sao. Hạ thân đâu buốt, khó nhọc lê từng bước vào nhà tắm, định ngâm mình trong bồn nước ấm, nhưng cô không biết mở. " cạch" của nhà tắm bật mở, là anh ta, cô giật thót người vì
sợ " em làm sao? Muốn tắm!", cô gật đầu khi nghe anh hỏi, xoay người định đóng cửa. " khoang" cô lấy hết cần đảm nói nhưng vẩn ngập ngừng " tôi... tôi, có thể chỉ tôi cách mở nước không? Tôi không...!!" Cô dừng lại, cảm thấy hối hận khi hỏi. Anh bước đến ôm eo cô để cô vào bồn, anh mở bấm vào nút cuối thành tường, nước trong bồn dâng lên, ấm áp, cô vẩn ngồi trân ra vì giờ anh đang ở đây. Anh bước ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngữa đầu ra thành bồn cô mông lung nhìn trần nhà.
Khi cô bước ra đa không thấy anh đâu, vì không có quần áo cô dành mặc áo sơ mi trong tủ của anh, thật mai đọ ào của nó có thể chế được chổ cần che. Còn đang chưa biết làm gì. " tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mời cô xuống ăn cơm" bà trần đi vào và nói. " vầng, tôi sẽ xuống ngay" đoạn cô nói tiếp " dì không cần gọi con là tiểu thư, gọi con là Nguyệt Hạ được rồi" " vâng" bà trần cung kính. Và trần đi rồi, cô cũng theo sao bước xuống lầu. Đây là lần thứ 2 cô ra khỏi phòng .
Bàn ăn đã dọn sẵn, rất nhiều món, cô ngây ngốc nhìn anh đang ngồi đó, dường như anh toát lên một ánh sáng lấp lánh, nhưng lại mang theo hơi thở của mùa đông giá lạnh. " không ăn cơm công đứng đó làm gì" bị phá vở bởi âm thanh lạnh kẽo cô như tỉnh hẳn. " vâng" cô khẽ khàng, ngồi đối diện anh, không tự nhiên cầm đũa. Không nhìn đến cô, anh nhàng nhã gắp thức ăn....................Anh đứng lên dùng khăn lau miệng, thấy anh đi lên lầu, một thoáng sau lại xuất hiện. Ung dung ngồi ở sofa đợi cô. Từ trước đến giờ cô chưa được ăn bữa sáng nào đúng nghĩa như hôm nay, cháo trắng, trứng muối, bánh chéo quẩy, dưa củ ải muối... đơn giản nhưng rất ngon. Có lẻ vì đã đói nên cô ăn hết 1 bát to. Đứng lên định dọn dẹp thì bà Trần đã tới giành lấy. " tiểu thư.. để tôi".
Không có việc làm cô dành quay ra vừa bước vài bước đã sựng lại. Đưa tay ngoắc cô ra hiệu ngồi chổ bênh cạnh. Ngồi xuống, anh đưa cô tờ giấy cô thấy trên đó có cái mộc đỏ và 1 dấu tay. Nhìn chăm chú, cô không tin vào mắt mình nữa, bốn chữ rất to : KHẾ ƯỚC BÁN THÂN rỏ mồm một hiện lên trước mắt. Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra đọc lại lần nữa mong là mình đọc sai. Nhưng không cô còn  thấy cả dấu tay của mình. " cái này.... này là....sao?" " cô không biết đọc chữ ?" " biết.. nhưng...nhưng...!!" Cô không thể nói nên lời lắp bắp, chưa định thần cô ngồi đó, anh đã đứng lên đi 1 vòng sau đó đến ngồi về chổ cũ. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn " anh là người mà dì tám nói là ông chủ muốn gặp tôi?" Không trả lời chỉ có cái gật đầu, cô xót xa.." anh là người đã.... đã...." không nói hết câu được cô nấc lên, " sao... sao....lại đối xử với tôi như vây..??? Tại sao...." " em không biết mình bán thân?" (Anh này cũng ngây thơ dữ he.!) nước mắt cô rơi lả chả, đầu óc thống khổ, nhìn anh mắt nhoè lệ, không nhìn rỏ biểu cảm trên khuôn mặt anh " tôi không nghỉ là e không biết, giá của em rất cao, 200tr cho cuộc tình 2 tháng " " 200...200tr trong 2 tháng"? Cô hỏi lại, khi gặp cái gật đầu của anh cô càng đau xót. " vốn dĩ định sáng sẽ mang em đi cùng, nhưng tôi lại có cuộc họp đột xuất.." anh ngưng lại nhìn cô. " em đau lòng ?" " sao không đau lòng, tôi không hề biết tôi bán thân như vậy? Vốn định là lên đây đi xin việc làm.. cuối cùng thành ra như vậy.." khoan, cô chợt nghỉ lại " anh nói 200 tr trong 2 tháng tôi làm gì trong 2 tháng?" Cô hỏi câu hỏi ngây ngô. " làm chuyện giống như chúng ta đã làm," anh nhàng nhạt nói " sẽ làm tất cả mọi chuyện với tôi từ ngủ, nghỉ, đi lại, tất cả của em đều làm cùng tôi." Anh tiếp. " tất cả?", " anh đã giao hết tiền cho dì 8" cô tiếp , anh lại gật. Cô đứng bật dậy, định chạy ra cửa, xong lại định lên lầu, loay hoay vòng vòng " làm sao?" " đi tìm dì 8" " làm gì ?" " bà ấy... bà ấy đưa tôi có ... có 60tr" cô lắp bắp. Anh nhíu mày hiểu được mọi chuyện. " nhưng tờ giấy tôi kí không giống tờ nay, trong đó chỉ có vài dòng là sẽ nhận làm giúp việc tất cả mọi thứ trong vòng 2 tháng thôi" cô nhớ như in, nói lại. Anh nhướng mắt, nhìn cô " Hàn Trạch tôi chưa bao giờ làm chuyện mờ ám." Đoạn anh tiếp " em bị lừa bán thân mà không hay có phải do em quá tin người, rút kinh nghiệm, đừng bao giờ tin ai hết!" " kể cả anh", " tôi thì ngoại lệ e có quyền tin hay không tuỳ em." Đứng lên với đọng tác muốn đi, cô nhìn theo  " tôi muốn đi lấy lại tiền", " em muốn tôi giúp?" , " vì tôi đã bán thân cho anh coi như anh là người bảo hộ cho tôi, với lại ở đây tôi không còn ai là người thân cả" " tôi đã giao tiền , không muốn lấy lại." " ....."...." anh quay đi, cô chạy theo, nắm cánh tay anh. " xin anh, giúp tôi, tôi đã không còn gì để mất, tất cả mọi thứ quý giá nhất của tôi đã cho anh hết, tôi chỉ muốn lấy lại tiền để gửi về cho cha tôi. Xin anh, em gái tôi đang rất cần tiền.." nước mắt cô đã rơi lả chả " tôi hứa khi kín được việc làm sẽ gửi bà ấy 10 tr coi như tiền bà ấy giúp tôi tìm việc, nhưng là trả góp hàng tháng, tôi còn phải gửi về quê cho cha lo cho em. Tôi không biết ... không biết mình phải bán đi cái quý nhất của mình, xin anh một đêm mặn nồng không phải vợ chồng cũng có nghĩa tào khang, xin anh" ngước mặt đẫm nước nhìn anh, anh cuối xuống như gió thoảng nhẹ qua tay cô " phải xem em thế nào đã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro