Đỉnh...!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Đỉnh ..!!!
"Em muốn sao?.. muốn gì..."- nếu em nói tôi sẽ cho em" cô cảm thấy hết sức mất mặt, da cô đỏ lự không biết do sự kích thích quá độ hay do sự ngại ngùng.
-"ngoan, nói .." anh kiên nhẩn để người anh em mình ngay cửa động, chạm nhẹ, nhưng không vào. Sự khó chịu dâng cao như sóng thần ập đến, cả người cô trống rỗng, ngứa ngáy...
Cuối cùng cô bị đánh bại bởi sự ham muốn -" xin anh! Vào có được không?"-" cái gì vào, vào đâu" toàn thân cô đã đỏ giờ càng đỏ hơn nhưng không còn gì để mất giờ này cô chỉ biết cô muốn anh, muốn được anh thỏa mãn muốn một lần không chống cự, buông thả bản thân.
-" em muốn anh! Hãy vào bên trong em- khó... " lời nói của cô bị môi anh nuốt chửng nên chỉ có thể đứt trong họng. Đồng hành cùng môi anh là người anh em của anh: mạnh mẽ cắm vào... kéo ra., cắm vào mỗi lần như như thế anh đâm sâu tới lút cáng. Và cô không biết anh ra vào trong cô bao nhiêu lần, cô chỉ biết cô như chết đi sống lại dưới sự ra vào của anh. Khi anh ra cô như trống rỗng khi anh vào cô đc lắp đầy và đầy luôn cả khoái cảm dục vọng...
- " vật nhỏ, em thật nhiều nước, thật ấm..." âm thánh " oẹt ọt.... oẹt.. ọt.." Vang lên khiến cho người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai. Cô không còn sức để kháng nghị lại lời anh nói nhưng cô lại không ngừng phát ra âm thanh kích thích người " ưm... ưm..hư..hư..", " em thích không?"" Nhanh nữa không?" Anh hỏi. Đầu cô lắc lắc nhưng miệng lại ngân nga " thích... thích lắm.. khôbg cần nhanh nữa"  ( chùi ui viết cái này thực sự mình muốn chớt..!!)
Âm thanh của cô đến tai anh lại biến thành vũ khí mạnh liệt thúc đẫy. Cắn nhẹ vành tai cô, cô rùng mình như phát hiện ra đều gì anh cười như không " bảo bối nhỏ em thật tuyệt.. thật mẫn cảm..." anh cưng chiều với cô, khác hoàn toàn với lúc sáng nay.
-" đừng nói..." cô thì thầm; anh vẩn ra ra vào vào đôi gò bông đào vì những cú chạm đích của anh mà nảy lên liên tục không ngừng, tay anh túm lấy chúng nhào nắn, bóp mạnh... đến hình dạng cũng không nhận định được. Kéo cô dậy, ngồi lên chân anh, anh vẩn ngồi, tư thế này 2 người dính sát vào nhau và -" sâu quá... không cần.. sâu.. " vừa nói cô vừa rướng người lên có thể nghỉ cô làm như thế cho bớt sự va chạm nhưng...hoàn toàn phản tác dụng. Anh càng nhanh hơn, mạnh hơn. Vốn dĩ tư thế này là vậy: cô và anh càng không khe hở càng kịt liệt, càng sâu...

Tiếng thở dốc không ngừng, tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ. Đôi khi...là tiếng vang xin...:):):):):)(quá dữ).
cô như chính mình là vận động viên điền Kinh vừa mới chạy một khoảng đường dài, cô thở hổn hển, miệng hả lớn, môi khô khóc, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm quanh môi, rồi lại hả miệng thở.... cứ thế thời gian cứ chầm chậm trôi..cô như chính mình trải qua sự trầm luân sống chết. Anh ko chỉ 1 lần và ko chỉ đơn giản là 10p. Anh muốn cô lên tục
Mổi lần hơn 45p cô không biết anh đã muốn cô bao nhiêu 1 lần..., 2 lần..., 3 lần...., và đến khi cô không còn sức lực van xin, anh vẩn chưa muốn nghừng nghỉ. Lần đầu tiên cô rủa thầm 1 người:@ chết tiệt anh ta ăn gì mà lại có nhiều tinh lực như vậy?.
Nhưng rồi anh cũng tha cho cô, cô như mở cờ trong bụng cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc. Cô vui mừng ra mặt khiến anh bật cười. Nhưng miền vui kia nhanh chống dập tắt khi anh nói " mai sẽ bù::;););)" nói xong anh để nguyên cơ thể trần chuồng dở chăn và nằm xuống, thấy cô vẩn còn ngồi thất thần.. " em không ngủ hay muốn tôi làm nữa" cô như hoảng hồn liền túm chắn phóng qua người anh vào nhà tắm. 5p sau cô trở ra anh vẩn thức nhìn cô, " sao lại phải mặt đồ ..." cô không nói gì đỏ mặt chui vào chăn. Nằm cách anh 1 khoảng, cô vẩn chưa dám nhắm mắt. Đưa tay, anh kéo cô vào lòng nhẹ nhàng nói -" ngủ đi ..!"
.................. .................................
Dịu dàng..... tiếp tục
Nắng ấm áp xuyên vào rèm cửa, nhảy múa trên cánh hoa hồng đỏ. Dường như khí trời đang dổ dành cho giấc ngủ của đôi con người làm việc quá sức đêm qua :):):)
Nguyệt Hạ khẽ nheo đôi mày đẹp, cong đen tự nhiên, tựa như có thể dùng lược nhỏ chải chuốt được. Đôi môi đỏ khẽ mín lại thể hiện sự mệt mỏi. Ánh nắng mùa hạ đã đánh thức cô khi tia sáng đầu ngày dịu dàng đậu trên rèm và liếc nhìn cô, khiến cô chói mắt. 😍✨✨✨😍 Mở đôi mắt to đen lay lấy, đập vào mắt là gương mặt Tuấn mĩ của ai kia. Anh khi ngủ thật dịu dàng như anh nắng sớm mai vậy, cớ gì khi thức dậy lại lạnh lùng như mùa đông rét buốt. Không dám động đậy, cô nín thở nhìn ngó tìm đường chui khỏi vòng tay anh đang bỏ qua eo mình. Nhè nhẹ rướn người chóng tay ngồi dạy... 1, ...2,...3 cô ngã xuống... nhưng -" em nhiệt tình như vậy tôi có nên đáp lại không?".. anh đã dạy từ lâu nhưng để xem phán ứng của cô gái này thế nào nên anh đành nằm im vậy mà cô ngốc này đã bị anh ăn còn chưa đủ, khích thích anh như vậy. Muốn ngồi dạy nhưng cô lại ngã ngay lên người anh, 2 thân thể không có gì che chắn. Tay cô chống 2 bên vai anh vì do cô chồm lên nên giờ nơi đẫy đà nhất đang ở ngay trên mặt anh. Hả miệng anh khẽ cắn nụ hoa đỏ hồng, anh vòng tay ôm eo cô, xoay đổi tình thế, đè cô xuống, nhìn cô với ánh mắt đầy lửa, và Giang tà -" em đang khiêu khích tôi?"-" không..! Không có...!!!" Tiếng nói không thể phát ra, môi anh hạ xuống nuốt trọn cả lời nói và cả môi cô. Nụ hôn sâu day dưa ko muốn dứt, đôi bàn tay hư hỏng của anh không yên phận xoa nắng nơi đẫy đà mà anh vừa cắn lúc nãy. -" mình tập thể dục 30p". Anh nói thế và vào cuộc cô không có thời gian phản ứng, chống cự chỉ biết chóc sau tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc phát ra ngày một nhanh. Âm thanh van xin " Hàn chậm một chút... Hàn..!!!"..." ư ... ư... Hàn" ❤️❤️😀(ghê 2 ông bà này..)
   Khi cô tỉnh dậy lần thứ 2 thì mặt trời cũng đã chuẩn bị đi ngủ, những tia nắng hè đỏ rực vươn vấn trên khóm hồng cùng vài chưa bướm đang chập chờn tạo nên 1 khung cảnh vô cùng hoàn mĩ, khiến người ta không khỏi thốt lên: chiều hè thật đẹp.
  Ngồi dậy nhưng cô lại không thể dậy, 2 chân mỏi nhừ nhu cô vừa leo lên ngọn núi cao ngất ngưỡng không thể đo được, lưng cô lại như muốn gãy ra, và... hạ thân cô dường như ê buốt, đau không thể dùng từ gì để diễn tả, phải vất vả lắm cô mới lê được vào phòng tắm, và phải vất vả lắm cô mới hoang thành xong việc tắm rửa cho mình, bình thường cô luôn là người ghét tắm lâu nhưng lần này muốn nhanh cũng không thể... ( vận động vậy thì sức nào chịu nổi:):):););))
Cuối cùng cô cũng cảm giác thoải mái 1 chút, -"ọt... ọt..." tiếng bụng ai lên tiếng, nhưng đau quá cô không thể, và hơn thế nữa nội y lại ko có, cô chỉ có thể mặc đồ ngoài... nghỉ đến việc không nội y cô phát giác đỏ mặc. " cóc cóc... cạch..." cùng tiếng nói vọng vào " hạ tiểu thư tui vào nhé.!"
-" Hạ tiểu thư, cậu chủ mời cô xuống ăn cơm.!" -" dạ được" giờ thì cô không lo đói nữa rồi, tuy nhiên cô không thể đi ngay được, thấy cô chần chừ bà quản gia hỏi -" tiểu thư cô có cần tui giúp gì ko?" -" dạ..! Dạ không ạ.!" Vừa nói cô vừa nghỉ chỉ ăn cơm chắc anh ta ko biết mình ko mặc nội y đâu, nhưng cô cũng lấy áo khoác len mặc vào, gài nút cận thận, cô nghỉ hẳn chắc là được rồi. Cô chập Chạp đi theo bà quản gia với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng mổi bước cô di chuyển thì tưởng chùng như tốn hết 100% công lực của cô vậy.
  💖ánh sáng hắt qua cửa sổ làm khong gian phòng ăn trở nên hài hoà hơn, hay có thể do có người đàn ông đẹp như tạc tượng ngồi đó nên không gian đẹp cũng không chừng. Thấy cô, anh không ngần ngại nhìn cô từ bước chân, làm cho cô như đông cả chân mình lại. Cô vừa đến gần anh hỏi giọng rất quan tâm -" còn mệt lắm sao?" Chưa kịp ăn nhưng cô lại muốn nghẹn cả đồ trên bàn, không thể tránh ánh mắt của anh cô khẽ gật đầu. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, lần này cô nghẹn thật khi nghe anh phán.:-" không sao từ từ sẽ quen, khả năng phải cho em vận động nhiều hơn."
-" khụ .. khụ..." anh nhanh tay đưa cô ly nước đón lấy từ anh cô phải uống tránh đi vẻ mặt đỏ bừng của mình.
Anh ăn rất nhanh và trong suốt buổi ăn hầu như anh không nói thêm câu nào nữa. Khi cô định đứng lên dọn bàn thì anh lại ngăn lại-" em cứ để đấy, có người làm." Và sau khi bàn ăn được dọn sạch sẽ,anh ra dấu cho với lên phòng đọc của anh, trên bàn phòng đọc có 4 thùng đồ cở vừa tháy cô lóng ngóng anh ngoắc cô sang cho anh và nói-" xem cái nào ko vừa hoặc không vừa ta thì nói người đem đổi lại!" Khẽ liếc sơ qua từng thùng ko đặt nắp cô giật thót vì thùng nội y: áo quần có đủ, thùng mĩ phẩm, thùng quần áo và thùng giầy..., coi trở nên lắp bắp -" đây ...đây...? -" tất cắt cho em" anh nói tiếp lười cô, " tất cả? Sao anh biết size..." coi ngừng vặt khi chưa hết câu. Anh nhìn cô với ánh mắt cười và nói-" chỉ cần nhìn 1 lần là biết, huống hồ tui không chỉ nhìn em mà mà còn sờ em không chỉ 1 lần nên biết là đương nhiên..." anh tiếp cùng với hành đọng kéo cô lại gần và ngồi ngay lên đùi mình anh thì thầm vào vành tai cô nếu không nói là anh muốn cắn vành tai đang đỏ lự của cô-" hay cứ để em không mặc nội y mà câu dẫn tui thế này tui không biết sẽ bao lâu em mới xuống giường được" kèm theo là nụ hôn nóng bỏng, rạo rực đầy khiêu khích của anh, anh thành thạo cạy mở khoan miệng cô, hút dịch ngọt từ cô hướng dẫn cô quen với mùi vị của mình mà càng quét, răng cô và anh và chạm lạch cạch, lưỡi anh và cô quấn quýt " chậc.. chậc..." sự khích thích làm với không chịu được mà rên khẽ " ..ưm.."anh rời môi cô, môi anh đi dần xuống, mút mạnh lên thành cổ để lại dấu tích đỏ hồng, rồi đến xương quai xanh đầu quyến rũ của cô, khe ngực hấp dẫn của cô. Anh đi đến đâu để lại dấu tích chủ quyền đến đấy. Anh ngừng lại nhìn cô với ánh mắt đầy đê mê và lửa dục vọng, giọng anh khang đặc, " em đã làm gì mà tôi không thể khống chế được bản thân mình như thế này?." -" tôi... tôi không..." cô vừa thở dốc vừa trả lời nhưng chưa hết câu lại bị anh nuốt trọn. Lần này anh hôn cô nhanh như chớp. Bá đạo anh nói -" em phải chịu trách nhiệm khi câu dẫn tôi!" Nói xong anh lại hôn nhưng nụ hôn này là sự dịu đang tuyệt đối, anh nhẹ nhàng nút lấy cánh môi anh đào của cô từng xính một, hết môi trên roiif môi dưới, anh từ từ di chuyển cái lưỡi linh hoạt mình sâu hơn, rồi đưa luôn lưỡi cô về bênh khoan miệng mình và ngược lại.....!!!! Sự day dưa như vô tận, vào sợi chỉ bạc không kịp nuốt xuống vương ra ngoài khoé môi...anh trượt xuống... trượt xuống... tay anh không biết từ khi nào đã thoát xong váy áo cho cô, đặt cô ngồi lên bàn và... -"Á..." coi chưa kịp định hình anh sẽ làm gì tiếp thì đầu anh đã gục vào giữa chân cô, ở vùng tắm giác mà cày xới, cô phản ứng yếu ớt, -" đừng.. mới đó... rất dơ...."anh không trả lời, mà thay bằng hành động làm việc nhiệt tình hơn, anh mút thật mạnh, cô cảm giác trong mình chảy ra luồng nước ấm, cảm giác rạp rực, thật khó chịu cũng thật dể chịu....cô như lạc vào khu đồi đầy nắng ấm, nhưng đang hưởng thụ bổng "A... ưm...." chân cô đang ngang người anh, trượt ngồi xuống và cô được lắp đầy nhanh chóng, người anh em của anh như thanh sắt nóng rực, to lớn quá khổ xuyên qua người cô, tuy không phải lần đầu nhưng đột ngột quá cô vẩn chưa quen -" em thả lỏng ra, đừng khẩn trương... bảo bối em làm tôi điên mất...." tay anh để ngay eo nhỏ của cô, nâng cô lên xuống nhịp nhàng,!trong khi áo sơ mi anh chỉ mở vài nút thì cắt người cô đã không còn gì để che...
-" bảo bối thích không..?"-" thích..rất thích..." vừa trả lời cô vừa gật đầu thể hiện sự kết hợp của mình

Căn phòng tràn ngập những âm thanh khiến con người ta trở nên ái ngại, khi sư ham muốn không còn giới hạn thì sự hoà quyện là không giới hạn. Hắn không thể dừng lại mà đòi hỏi ngày càng nhiều, cô dáng hiến nhưng cũng không thể đủ cho một khi dã thú khích tình......
(Chương này hơi lâu mọi người thông cảm nha! Có lẻ chương sau mình sẽ nhanh chút.... cho mình xin nút lik với nhé..:):):)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro