Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức tuy chỉ ngã nhẹ nhưng vì bản tính làm màu ăn sâu trong não, Đức gào thét, ôm đầu, giãy đành đạch, khóc lóc đủ cả. Phương chỉ thấy Đức càng thêm dễ thương. Vì gào lắm như kiểu sắp chết đến nơi rồi nên Đức xuống phòng y tế, ngồi nghỉ trên giường.

Nhân cơ hội chỉ còn hai người bên nhau, Phương ngồi cạnh Đức. Phương từ từ ngồi lại gần rồi dựa vào lòng Đức. Đức cố gắng đẩy cô ra, nhưng càng đẩy ra thì Phương lại càng níu chặt tay Đức rồi tiến lại gần. Cô tỏ ra yếu đuối, mệt mỏi, làm nũng Đức "Tự dưng tớ đau đầu quá, giúp tớ với, ah~~~". Đức đành phải đỡ lấy Phương, để cô dựa vào lòng. 

Phương cảm thấy hai má mình bắt đầu ửng đỏ. Cô đang được dựa vào lòng người mình thích. Cảm giác thật sung sướng và hạnh phúc, cô muốn chiếm lấy anh chỉ cho riêng mình. Đây là mong muốn mãnh liệt có được Đức. Tim cô đập vội vã, người run nhẹ, từng phần trên cơ thể cô chạm vào Đức đang truyền hơi ấm vào trái tim cô. Cô nhìn lên gương mặt đẹp trai của Đức (cô cho là thế) cô muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Mọi thứ của Đức đều quá tuyệt vời, từ khuôn mặt, vóc dáng đến tính cách. Thật tiếc khi nó thuộc về Gia Huy - một người chẳng ra gì (bá đạo vậy còn gì), Đức xứng đáng với một người tốt hơn, như cô chẳng hạn.

Trong lúc đấy, Huy hay tin Đức ngã và đang ở phòng y tế nên lo lắng, gào thét rồi chạy xuống phòng y tế. Khi xuống đến nơi, Huy thấy cảnh tượng trước mắt. Huy thấy vô cùng tức giận, lao vào lôi Phương ra "Mày đang làm gì cậu ấy vậy!?! Ai cho phép mày động vào Đức của tao!!!" Đức vội vàng giải thích rằng Phương đã giúp mình lúc bị ngã trên cầu thang, nhưng Huy không chịu nghe, đẩy Phương ra ngoài phòng y tế. Đức không làm gì được Huy, Huy chửi Đức "Tại sao cậu lại để con kia dựa vào, hay là cậu đang ngoại tình với nó? Thật là tồi tệ, tớ ghét cậu!" Huy chạy ra khỏi phòng y tế. Đức hoảng loạn chạy theo gì vẫn đang còn chấn thương, Gia Huy ghét cậu, chẳng có chấn thương nào đau bằng điều đó. Đức gào thét những lời giải thích "Cậu tin tớ đi, tớ không làm vậy, cô ta cưỡng ép tớ." Đức đã vô cùng cố gắng nhưng Gia Huy chẳng nghe lọt chữ nào. Cứ thế Gia Huy chạy ra khỏi cổng trường, vì quá đau khổ nên Huy chẳng để ý gì cả, cứ chạy mãi chạy mãi. Đức cũng bất lực đuổi theo.

Khi chạy ra ngoài đường lớn, Huy bi một chiếc ô tô đi đến gần. Tuy ô tô đã phanh kịp và cẳng ảnh hưởng gì đến Huy cả, nhưng Huy vẫn ngã lăn ra đường, mồm gào thét "Đau quá, sắp chết mất rồi, bị cán mất rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro