Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy và Đức càng ngày càng trở nên thân thiết. Hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết. Cả hai không quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ chú ý đến nhau. Cô giáo chủ nhiệm đã sớm nhận ra điều này, nên đã quyết định tách hai người ra.

Cô đã đổi chỗ Huy đi sang dãy khác. Hai người phản đối kịch liệt. Đức gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn "KHÔNGGGGGGG! Cô không được làm thế!" Huy không nói gì, nhưng cũng tức giận ném đồ lung tung. Cả hai làm lớp loạn hết lên. Đức hò hét, Huy ném đồ, cả hai đấu tranh cho mình và đối phương. Trong mắt hai người hiện rõ sự phản đối cháy bỏng, trông cực kì ngầu. Cuối cùng, Huy vẫn phải chuyển chỗ sang ngồi cùng Tùng ở một dãy rất xa chỗ Đức. Hai người tuy cách xa nhau nhưng mà ánh mắt, tâm hồn luôn hướng về phía nhau.

Ngồi xa nhau, khoảng cách đó đã làm cho Huy và Đức mất đi sự thân thiết thường ngày. Huy lại hay nói chuyện với Tùng nhiều hơn Đức. Đức không thể chịu nổi điều đó. Trong lòng không nguôi lo lắng, bất an. Hôm nào cũng lủi thủi một mình nhìn Huy và Tùng chơi với nhau, lòng Đức đau nói nhớ về những kỉ niệm cùng Huy chơi đùa cùng nhau vui vẻ. Giờ đây, Đức lại một mình cô đơn.

Đức đã nghĩ cách hãm hại Tùng. Giờ ra chơi hôm đó, lúc Tùng đang đi một mình. Đức đã tiếp cận "Sao mày lại dám ve vãn Gia Huy, từ nay tao cấm mày đến gần cậu ấy." Sau đó, Tùng bị Đức tát mạnh một cái đau điếng. Gia Huy cùng lúc đó đi qua, thấy cảnh tượng này "Cậu làm gì Tùng vậy, cậu không được làm thế." Đức bịa chuyện "Do Tùng trêu chọc tớ nên tớ mới vậy." Gia Huy tức giận nắm lấy tay Tùng kéo đi "Tớ đã chứng kiến tất cả rồi, cậu không có tư cách động vào Tùng." Đức bị lời nói của Huy làm đau nhói con tim. Nước mắt Đức bắt đầu rơi, nhớ lại lần Huy bảo vệ mình khỏi đám chặn đường cùng khối Đức cũng từng nói vậy. Chỉ tiếc là lần này, mục đích của câu nói này lại là để bảo vệ Tùng.

Đức rơi vào khủng hoảng, suy sụp tột cùng. Mỗi ngày đến trường sau đó như địa ngục với Đức. Bị các bạn trêu chọc, không ai nói chuyện cùng. Thấy Huy và Tùng ngày càng thân thiết làm Đức con tim nhỏ nhoi của Đức đau đớn. Đức học hành sa sút, điểm thi cuối kì cực kì kém (do nó ngu sẵn rồi). Ngôi trường Đức đang theo học nói rằng có khả năng là kì sau cứ như vậy thì không nhận được Đức tiếp tục theo học. Áp lực điểm số đè nặng, cộng thêm mỗi ngày đi học đều cô đơn và nặng nề. Tất cả khiến Đức tuyệt vọng, suy nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống này. Đức không ngừng suy nghĩ tiêu cực, ruồng bỏ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro