Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gia Huy khóc trong tuyệt vọng, nhìn khuôn mặt "ngủ say" của Đức. Ánh mắt Gia Huy dần trở nên lạnh băng. Bỗng nhiên, Đức mở mắt vì nghe được tiếng khóc của Gia Huy. Huy không tin vào mắt mình, lao đến ôm chầm lấy Đức. Đức nhìn Huy, cười trìu mến, "Tớ không sao mà. Lần này, Huy sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần nữa

"Minh Đức, thực ra, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Cậu là tia nắng chói chang khiến tim tớ tan chảy, nụ cười xinh đẹp của cậu khiến tớ thổn thức hằng đêm. Cậu à, cậu làm người yêu tớ nhé!"

Vừa nói, Gia Huy vừa ngại ngùng, mặt đỏ hết lên. Trong tâm trí Huy đang hỗn loạn (gào rú). Đức nghe Huy nói vậy, bất ngờ lắm. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau. Đức khẽ gật đầu "Umk, thực ra tớ cũng thích cậu nhiều lắm Gia Huy."

Cả hai đã nói tình cảm của mình với đối phương và kết quả nhận lại cực kì trọn vẹn. Gia Huy và Đức nhìn nhau, cười mỉm. Sau đó, cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi viện, trở về trường. Sau đó, Đức gọi cho bố mẹ thông báo mình đã sống dậy để bố mẹ đến đón. Cả hai vừa về nhà đã lôi máy ra nhắn tin với nhau, vừa nhắn vừa cười (cười điên dại).

Hôm sau đi học, cả hai nắm tay nhau tới trường trông vô cùng tình tứ. Cả hai bị trêu chọc vì đang "in relationship" với nhau. Nhưng cả hai đều không thấy bực tức như mọi lần mà lại còn rất vui. Đức còn chị hẳn 5k ra mua trà đào cho Gia Huy uống chung. Chiều hôm đó, Đức cùng Gia Huy đi chơi với 3 con chó ngoài cổng trường (5 con chơi với nhau thì đúng hơn). Cả hai vô cùng vui vẻ, sủa "gâu gâu" cho chó nghe. Đến nỗi chó của người ta suýt cắn cho thì bị đuổi đi. Sau một buổi chiều chọc chó vui vẻ thì cả hai mỗi người một nhà. Đêm nào cả hai cũng chỉ mong đến sáng để được gặp lại nhau.

Hôm đó, Đức bị bao vây bởi một đám con trai trêu chọc. Huy thấy vậy không chịu được, tính chiếm hữu dâng cao. Hôm đó khi từ nhà ăn lên lớp. Trên cầu thang, Huy hỏi Đức "Sao cậu lại thân thiết với chúng nó như vậy?". Đức đáp lại "Cậu cấm tớ à!". Nghe vậy, Huy đè Đức xuống cầu thang "Chỉ là tớ không chịu được cậu cứ thân thiết với chúng nó... Tớ chỉ muốn cậu của tiêng tớ thôi" Đức bất ngờ, mặt đỏ ửng. Gia Huy nhanh chóng thả Đức ra khi thấy biểu cảm này. Vì nó quá dễ thương khiến chính Gia Huy cũng không chịu nổi.

Huy nhanh chóng tìm gặp tất cả những người hay nói chuyện với Đức. Đe doạ họ không được tiếp cận Đức. Hai người cứ thế yêu nhau, vì sự chở che của Huy, Đức không cần bất cứ ai hết, cần mỗi Huy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro