một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế muốn xem cái gì?"

"siêu nhân!"

"barbie hay hơn."

"siêu nhân rõ hay hơn."

"barbieee"

"siêu nhân"

cãi qua cãi lại cuối cùng cả hai ôm nhau xem phim ma.

"dcu con ma nhìn giống mày vậy đức"
em vừa chỉ vừa cười.

"chuyển phim điii, ghê vãi."
hắn sợ sệt úp mặt vào vai em.

em cũng sợ thật nên đành chuyển qua xem barbie.

"dm nhất định là phải coi barbie hả?"

"thôi dẹp đi!"

"tao đói bụng rồi."

"đi ăn!"
hắn dứt khoát kéo tay em ra cửa phòng.

"âyy từ từ, để mặc áo khoác đã ba."

em nhanh nhẹn mặc chiếc áo khoác đen vào, rồi lại vô thức mà nắm lấy tay hắn.

"muốn ăn gì?"

"không biết."

hắn và em nắm tay nhau đi dọc con đường duy nhất sáng đèn. cũng sắp 3h rồi chẳng biết có quán nào còn mở cửa gần đây không. bụng em thì đã kêu ọc ọc nhưng mà không tìm được một quán nào hết. càng đi càng vắng hơn, đường thì tối đen như mực, không gian thì tĩnh lặng. tự nhiên em nhớ lại bộ phim ma thôi nãy, cảm giác hơi lạnh sống lưng, em sợ hãi đi nếp sát vào người của hắn.

"bớt xà nẹo tao coi!"

"thôi đi về đi, hết đói bụng rồi..."
em tha thiết kêu hắn đi về.

"ừm vậy đi về."

hắn quay lại sang đường vừa nãy đi nhưng lại chẳng cử động một tí gì. em thấy lạ bèn hỏi :

"bị sao vậy?"

"...đi lạc rồi."

"HẢ?"

em kinh ngạc quay sang hỏi hắn :

"dcu đừng giỡn coi."

"giỡn cc"

"chứ không phải mày rành khu này hả?"

"tao đâu có rành đường ở đây, t mới tới đây 2, 3 lần gì thôi."

em và hắn hoang mang mò đường ra đường lớn. nhưng mà càng đi càng thấy sai sai.

"gọi cho ai đi ba."

"tao có mang điện thoại đâu."

"..."

đi được một hồi thì bắt gặp một cô gái trẻ đang đi dạo. cả hai liền nhanh chân chạy tới hỏi đường. đến một khoảng cách gần, hắn ngay lập tức nhận ra người trước mặt. cô tên là dari kiêm người yêu cũ của hắn.

"anh đi đâu ở đây vậy?"

"anh bị lạc."

"bị lạc sao không gọi em."

"anh để quên điện thoại."

"lâu rồi không gặp em."

"anh lại nhuộm tóc nữa á."

"thấy đẹp trai không?"
hắn cười nói vui vẻ.

"nhuộm hoài là hói chứ đẹp chỗ nào haha"
cô che miệng cười hả hê.

em nhìn thấy cảnh thân thiết của người hai người họ cũng chẳng muốn chen miệng vào. lòng em không biết tại sao lại dâng lên một cảm giác khó chịu, em càng nhìn càng ngứa mắt. em muốn xông tới rồi kéo thẳng đức về nhà, không cho người yêu cũ đụng chạm gì hết.















1609-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro