tổn thương ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như thường ngày, em đến phòng tập những hình như có chút sớm. em ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn ngưỡng cửa.

em nhìn cứ nhìn mãi thì có người đã mở cửa. em vui vẻ vì cuối cùng cũng có người tới. nhưng đời không như mơ, người tới lại là người yêu cũ của hắn.

"tới đây làm gì?"

" tôi đến gặp anh đức."

"chưa tới."

"ba mẹ cậu dạy ăn nói trống không vậy hả?"

"mẹ!"

em chửi thầm trong miệng. có quyền gì mà đụng đến ba mẹ em, chưa vả một cái là may.

"cậu chửi ai đấy?"

"chửi cô đó, được chưa."

"tôi không quan tâm cậu nữa. anh đức đâu?"

"đã nói là chưa tới, bị điếc à?"

"tôi muốn nói chuyện với cậu."

"giữa tôi và cô thì chỉ có chuyện về đức thôi."

"ừ, đoán đúng rồi đấy."

"muốn nói gì thì nói đi."

"cậu đừng tiếp xúc thân mật với anh đức nữa, tôi thấy cậu đang làm kẻ thứ 3 đấy."

"tôi với đức chơi với nhau cũng được 6 năm, mấy chuyện đó là bình thường."

"nhưng tôi không thích!"

"đức còn chưa nói tới, cô thì có quyền chắc?"

"mẹ..."
cô tức giận chửi thầm trong lòng.

"ây yo, xin chào mọi người."
đức đẩy cửa bước vào.

"anh đức!"

hai người ôm chầm lấy nhau. em và hắn nhìn nhau rồi em bỏ đi, không một lời chào.

"nó bị sao đấy?"

"không có gì đâu, anh đừng quan tâm."

"em tới đây làm gì, phiền em quá."

"em tới đây xem mọi người tập mà."

cường tức giận dậm chân, dựa lưng vào tường ở hành lang. nói chuyện với em thì giọng điệu ghê gớm lắm, đến lúc có đức thì lại thảo mai. chẳng hiểu sao bạn em có thể vớt phải loại người như thế. hắn nên yêu em mới đúng.

"sao đứng ở đây, không vào đi"

dương cùng lúc tới, thấy em đứng một mình liền chạy lại hỏi.

"không muốn nhìn mặt bọn họ."

dương thở dài bất lực. em có phải cố chấp quá rồi không.














1909-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro