Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ ngươi có gặp y hay không? Y có chút nào là hối lỗi hay chưa?"

"Vương gia có điều này nô tài chưa rõ. Người thật sự cho là Hứa công tử làm ra chuyện này ư? Y đâu phải nữ nhân làm ra chuyện này làm gì?"

Hoàng Cảnh Du tay cầm quyển sách cổ khẽ nâng mắt

"Ngươi cũng nhìn ra như vậy không lẽ ta là kẻ ngốc hay sao? Có điều nếu không như vậy ta sợ y sẽ gặp nguy hiểm."

"Ra vậy.. vương gia lúc sáng nô tài tới Tây viện người nhận lệnh không phải Hứa công tử mà chỉ có hai người thân cận của y thôi."

"Ngươi có hỏi xem y đi đâu không?"

"Nô tài không hỏi nhưng chỉ là ngạc nhiên khi thấy Lục nhi cô nương không hoang mang mà rất bình thản..còn có hình như cô nương đang rất mệt mỏi."

"Đi tới Tây viện.."

"Vương gia bây giờ người đi có phải sẽ không ổn không? Chuyện kia.."

"Vô Y là người rõ nhất. Thôi thì không đi nữa vậy, đợi hắn về mọi chuyện sáng tỏ."

~~~~

"Ưm..."

"Công tử.. ngươi tỉnh rồi rốt cuộc cũng tỉnh, nếu ngươi hôm nay còn không tỉnh ta xuống quỷ môn quan tìm người thật đấy."

Hứa Ngụy Châu vừa tỉnh dậy cổ họng có chút khô khan khó lên tiếng

"Lục.. Lục nhi ngươi nói cái gì linh tinh vậy hả?"

"Công tử ngươi đã mê mang ngủ hai ngày ba đêm rồi đó, ngươi không biết gì sao?"

"Ta á? Hai ngày ba đêm? Vậy giờ là ngày hay đêm?"

"Đêm a.."

"..."

"Sao vậy ngươi khó chịu ở đâu?"

"Ta không nhớ gì cả chỉ nhớ ta là ta lên cây thổi sáo xong cơn gió ùa tới làm ta buồn ngủ..  rồi.. ngươi biết đấy"

Lục Nhi gật đầu đỡ Hứa Ngụy Châu ngồi dậy tựa lưng lên thành giường đem chén thuốc mang qua

"Uống chén thuốc này đi. Uống xong ta nói chuyện này cho mà nghe."

Hứa Ngụy Châu ghét bỏ đem chén thuốc đen kia bỏ ra xa mình

"Đắng quá đi.. "

"Tốt ngươi biết đắng là tốt.. nào há miệng ngậm kẹo ngọt này đi."

"Chuyện kia ngươi nói là gì?"

"Công tử ngươi đoán đúng rồi con của Triệu Tư Mẫn đã sảy. Còn giá họa cho công tử."

Hứa Ngụy Châu nhếch môi

"Vậy sao? Còn hắn?"

"Công tử bị cấm túc đến khi điều tra xong."

"Còn điều tra gì chứ? Trực tiếp đuổi chúng ta không phải tốt hơn sao? Chúng ta cũng không phải lo ngày ngày cải trang như thế này nữa."

"Công tử người sao vậy? Sao mắt lại đỏ lên rồi?"

"Có sao? Chắc có bụi bay thôi.."

Lục Nhi nghe y nói nhìn quanh phòng.. bụi sao? Làm gì có gió mà bụi bay chứ? Sau đó  nàng lại bị lời nói của y làm cho giật mình

"Lục Nhi chuẩn bị đồ đi. Ta đoán chúng ta không thể ở lại nữa đâu. Mau thu xếp đi."

"Công tử?"

"Ta không sao.. ngươi mau đi "

"Vâng, công tử."

~~~

"Vương gia Vô Y đã về."

..

..

..

" Vương gia người đến sao không báo cho thần thiếp chuẩn bị nghênh tiếp.."

Hoàng Cảnh Du quan sát Triệu Tư Mẫn

"Nàng đã khỏe hơn chưa? Có gì bất thường hay khó chịu nữa hay không?"

"Nhờ vương gia chiếu cố thần thiếp đã khỏe hẳn rồi.. vương gia đã tới đây rồi dùng điểm tâm với thiếp rồi hẳn về."

"Thôi hôm nay ta tới là việc muốn nói với nàng..  người đâu mang ra đây."

Triệu Tư Mẫn nhìn người được tiểu Vũ lôi ra liền té xuống đất. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy liền nhếch môi

"Nàng làm sao vậy? Có phải chột dạ rồi hay không?"

"Vương gia thần thiếp không có.. vương gia thần thiếp bị oan đều là do con tiện tì này bày mưu hãm hại thần thiếp. Vương gia người hãy làm chủ cho thần thiếp."

"Trắc phi người sao có thể lật lộng như vậy? Đổ tội cho một mình nô tì? Người không cảm thấy cắn rứt lương tâm mình hay sao?"

"Ngươi nói bậy ta hà tất gì phải hại con mình chứ? Vương gia đừng nghe ả ta nói bậy."

"Trắc phi là người sai bảo nô tì lấy thuốc độc lén bỏ vào lư hương trong Tây viện. Cũng là người sai nô tì mua thuốc uống sảy thai? Còn có nhiều chuyện nữa muốn giá họa cho Hứa Thanh phu nhân vậy mà giờ người chối bỏ như vậy sao?"

"Ngươi ăn nói hàm hồ, ngươi ăn bậy được tuyệt đối không thể nói vậy hãm hại ta.."

"Còn không phải sao? Bên ngoài là người cho nô tì về quê thăm phụ mẫu nhưng bên trong lại sai người đi giết người diệt khẩu may mà có người của vương gia cứu . Vậy có tính là hãm hại không?"

"Ngươi... tiện tì đúng là nuôi ong  tay áo mà...cho ngươi ăn cho ngươi mặc vậy mà bây giờ cắn ngược lại ta. "

Hoàng Cảnh Du nhìn một màn ẩu đả như thành cũng thành quen hắn xoa nhẹ mi tâm

"Ngươi bị sai khiến ta không xử ngươi ta cho ngươi về quê với phụ mẫu ở quê nhà sinh sống.. "

"Đa tạ vương gia.. đa tạ người."

"Còn ngươi trắc phi.. thân làm trắc phi của bản vương mà lại làm ra những điều đáng xấu hổ như vậy.. không biết nặng nhẹ hay sao? Truyền lệnh ta trắc phi bị phế không còn là thiếp của bản vương nữa.. chuẩn bị giấy ta viết một tờ hưu thư."

"Vương gia.. "

"Nể tình ngươi là nữ nhi của Triệu thừa tướng ta với ngươi cũng làm phu thê mấy năm mới không làm lớn chuyện.. thân làm một nữ nhi vậy mà lòng dạ lại độc ác như vậy trả ngươi về Triệu phủ để ngươi ăn năn đi. Từ nay ta và ngươi không còn liên quan gì nữa."

~~~

"Lục Nhi muội đã từng thích ai chưa?"

"Không có, công tử người sao vậy?"

"Không có gì chỉ là ta đột nhiên muốn biết vậy thôi."

"Công tử ngươi có tâm sự sao? Không thể cho Lục nhi biết hả?"

"Có hơi khó nói một tí.. nhưng mà.. không nói thì cả người liền khó chịu."

"Chuyện gì đấy.. nói đi nào.."- Lục nhi đi lại bàn nơi y đang nằm dài ngồi xuống.

Hứa Ngụy Châu gác cằm lên cánh tay trên bàn nhìn nàng

"Lục Nhi tại sao mỗi con người chúng ta đều phải có một người ..."

"Công tử ngươi phải lòng ai rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu xua tay

" Ta có nói ta đâu chứ? Ngươi thiệt tình ..."

"Công tử, Lục nhi chúng ta đi được rồi."

Hứa Ngụy Châu chớp mắt đứng dậy xoay người nhìn quanh một vòng

" Đi thôi."

..

"Hôm nay vắng vẻ nhỉ thuận lợi ra khỏi thành luôn rồi nè."

"Đồng Tử ngươi lần đầu tiên ra ngoài hay sao?" - Lục Nhi lên tiếng

"Đúng đó. Ta chuẩn bị luôn xe ngựa luôn cho công tử đỡ mệt ngươi thấy ta có giỏi hay không?"

"Giỏi ngươi là lợi hại nhất được chưa?"

"Quá khen rồi...công tử của chúng ta vừa hết cảm sao có thể để người đi bộ chứ.."

"Rồi rồi.. lợi hại.."

Hai người mỗi người một câu chẳng phút chốc đã đi xa một đoạn khá xa Bắc thành. Cảm giác người bên trong im lặng suốt Lục nhi liền đưa tay vén vải lên

" Công tử không khỏe?"

"Không có.. à các ngươi có muốn nghe ta thôi sáo hay không? Ta thổi nhé."

"Cũng được thổi đi cho đỡ buồn đi."

"Lục Nhi chúng ta đi đâu.."

" Đi Giang Nam nhé.. công tử đi Giang Nam có được không?"

"Được.. nghe bảo ở đấy đang có hội hoa. Xuất phát đi thôi."

"Hảo... Giang Nam thẳng tiến....."

...

" Vương gia Hứa công tử biến mất rồi."

"Cái gì? Y đi đâu?"

"Vương gia có người thấy có ba người ăn mặc đẹp đẽ rời thành đi về hướng Giang Nam."

"Có chắc là y hay không?"

"Vương gia cứ thử đã.. hay là nô tài cho người đuổi theo nhé?"

"Tự ta sẽ đi.."

"Vương gia.."

"Tiểu Vũ , Vô Y đi theo ta là được rồi."

"Vâng, Vương gia."

"Ngụy Châu đợi ta.. ta nhất định mang ngươi trở về.."






#Haha.. fic ngọt nhé mọi người.. là ngọt đó... ngọt sâu răng đó nà nha..

🤭🤭 khởi đầu mới của  tháng  8
2020.08.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro