Tâm duyệt ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương gia, công tử vẫn chưa tỉnh sao ạ?"

"Y mệt không sao cứ để ta bồng y.."

Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng bước lên xe ngựa. Tìm một vị trí thoải mái cho Hứa Ngụy Châu có thể ngủ tiếp sau đó trở về vương phủ.

..

" Vương gia phía trước hình như có gì đó."

Hoàng Cảnh Du vén màn che phía trước ra nhìn bất giác nhíu mày

"Thổ phỉ sao? Không biết lượng sức?"

"Vương gia để nô tài đi xử bọn chúng."

Hoàng Cảnh Du gật đầu

" Cẩn thận ."

...

Hứa Ngụy Châu đang ngủ nghe tiếng ồn mà bất giác tỉnh lại

"Chúng ta tới đâu rồi? Sao ngươi không kêu ta dậy?"

"Ta thấy ngươi ngủ rất ngon không nỡ đánh thức.."

Hứa Ngụy Châu liếc hắn một như nghe động tỉnh bên ngoài y vung tay một cái ám khí theo đó bay vút ra đâm ngay vào cuống họng người kia phun ra ngụm máu tươi chết ngay tại chỗ. Tiểu Vũ xanh mặt nhìn lại tất cả thổ phỉ đã bị giết chết nhanh chóng trở về xe ngựa

" Vương gia xong rồi tiếp tục trở về ạ."

...

Bắc vương phủ.

Hà Thanh phu nhân, Liễu Thanh phu nhân hai nàng ta vừa nghe tin vương gia trở về liền chạy ra đón mong có thể dành được chút sự chút ý đến mình. Điều họ không ngờ tới là ngay khi bước ra liền thấy người đi vào không phải vương gia

"Hứa Thanh Nhiên?"

"Sao ngươi lại đi vào chứ? Đi rồi thì sao không đi xa một chút về làm gì? Vương gia ở đâu? Ngươi giấu người ở đâu hả?"

Hứa Ngụy Châu thản nhiên

" Hai vị tỷ tỷ.. nhận nhầm người rồi ta là Hứa Ngụy Châu không phải Hứa Thanh Nhiên. Còn nữa là ta đi đủ xa rồi đấy chứ.. có điều vẫn là bị bắt về ta làm sao quản nổi?"

"Sao có thể .. sao lại là nam nhân rõ ràng gương mặt này là của Hứa Thanh Nhiên cơ mà..."

"Y là muội muội của ta.."

"Hai ngươi tráo đổi.. sao có thể dám lừa vương gia lâu như vậy?."

"Ai lừa ai?"

Hoàng Cảnh Du ở bên ngoài bước vào khí thế hiên ngang không ai có thể nhầm lẫn với người nào khác nhìn xuống hai người kia đang quỳ dưới đất

"Hà Vân, Liễu Thanh.. các ngươi từ nay được tự do.. "

"Vương... vương gia?" -Hai người ở phủ đều ngoan.. vương nói vậy là có ý gì chứ.

Tiểu Vũ ở bên cạnh xen vào khi thấy hai người kia không hiểu ý

" Là hưu thư hai người đó?"

"Sao lại như vậy? Vương gia.. chúng thần thiếp đã làm chuyện gì khiến vương gia phật lòng hay sao?"

"Các nàng rất tốt, có điều vương phi của ta không chấp nhận.."

"Vương.. vương phi? Ai? Ai là vương phi?"

Hoàng Cảnh Du nhìn mọi người đang hoang mang kia rất tự nhiên liền kéo eo Hứa Ngụy Châu lại gần mình vòng qua ôm lấy người dõng dạc tuyên bố

" Hứa Ngụy Châu chính là vương phi của ta.. kể từ bây giờ."

"Hắn đâu thể cho người con nối dỗi chứ? Vương gia xin người suy nghĩ lại."

Hoàng Cảnh Du cau mày

" Ta đâu phải hoàng đế họ Hoàng cũng đâu phải mình ta đâu mà sợ tuyệt dòng. Tâm ta đã quyết y chính là vương phi của ta."

Trước khi ôm người rời khỏi còn kêu tiểu Vũ chuẩn bị kiệu đưa hai vị phu nhân kia về lại nơi chốn ăn nói cẩn thận kẻo mất lòng. Sau đó một đường ôm người đi mất.

..

..

"Ngụy Châu ngươi thơ thẫn gì đấy?"

"Vương gia có phải ngươi cũng cảm thấy sai trái hay không?"

"Sai trái chuyện gì?"

"Ta... ta không thể sinh con cho ngươi.. "

"Ngươi vẫn chú ý chuyện đó à? Không sao đâu mà.. nếu tâm ta đã chọn ngươi thì tất nhiên ta cũng không cần con cái hay gì đó."

"Ngươi không để ý nhưng ta để tâm."

"Không sao.. mấy ngày nữa theo ta vào cung xin hoàng huynh ban chỉ.. "

"Nhưng mà ta.. ưm...ưm...ưm"

Hoàng Cảnh Du chặn lại những lời sau cùng của y bằng một nụ hôn sâu triền miên... Hoàng Cảnh Du thuần thục hôn lên môi y lưỡi nhỏ điêu luyện luồn mọi ngóc ngách trong khoan miệng người kia hút lấy dưỡng khí của đối phương.. hai bàn tay không an phận cởi bỏ đi đai lưng lột sạch huyết y của Ngụy Châu xuống.. trên người Ngụy Châu lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc nội y mỏng manh bất cứ khi nào cũng có thể bị xé đi. Khuôn mặt vì bị thiếu dưỡng khí mà nhiễm một tầng hồng nhạt. Hai mắt lờ mờ ngập nước rất dễ khiến cho người khác phạm tội. Hoàng Cảnh Du cuối người hôn dọc từ môi tới yết hầu cắn nhẹ lưu lại dấu răng bàn tay ngứa ngáy hắn kéo hẳn hai vạt nội y ra ngắm nhìn phong cảnh trước mắt.. Hứa Ngụy Châu bị kéo vào trầm luân cuối cùng tỉnh lại đỏ mặt

" Vương gia.. y phục..."

"Ngoan.. cho ta...ta sẽ nhẹ nhàng không làm đau ngươi.."

"Vương.. vương gia..ân.."

Hoàng Cảnh Du nhìn xuân cảnh mê người trước mắt không nhịn được liền cởi hết y phục mình quăng xuống sàn.. ngã đè một lần nữa lên người y.. hôn rải rác khắp cơ thể y mọi nơi đều lưu lại dấu hồng nhạt mờ lúc ẩn lúc hiện mê người.. hắn cuối người xuống dưới nắm lấy tiểu Châu của y mà lên xuống không ngừng đến khi phóng ra bạch trọc màu trắng lên tay hắn mới dừng lại..

"Ưm... .vương gia... "

"Chưa xong đâu bảo bối à..."

Hoàng Cảnh Du dùng bàn tay dính chất nhầy khi nãy y phóng ra lần mò xuống địa phương ẩn hiện kia cho một ngón tay đi vào..

"Ưm.. đau.... vương gia.. ưm..."

Hoàng Cảnh Du chồm người hôn lên môi y đánh lạc phương hướng tiếp tục cho thêm một ngón rồi một ngón đến khi cả ba ngón đều an tọa bên trong y thì đột nhiên hắn lại rút tay mình ra làm Hứa Ngụy Châu cảm thấy khó chịu

"Ưm... Vương gia.. giúp ta.. ta.. ưm.. rất không thoải mái..."

Hoàng Cảnh Du mỉm cười hôn lên hai hạt đậu trước ngực y một đường đem nhục bổng của mình vào miệng huyệt thúc vào..

"Ưm.. vương gia.. đau.....ta đau..."

"Ngoan.. bảo bối ngươi thả lỏng.... ngươi kẹp ta đau..."

"Vương gia..."

"Gọi tên ta.. Ngụy Châu gọi tên ta.."

"Ưm... vương gia..."

"Gọi tên ta..."

"Du.. Hoàng Cảnh Du..."

Được người gọi tên Hoàng Cảnh Du mỉm cười hài lòng hôn lên môi y phía dưới không ngừng ra vào một cách thuần thục..

"ân..ưm.. chỗ đó....Du... ưm...thoải mái a...."

"Chờ ta chúng ta cùng nhau đến...."

...
Khắp căn phòng trừ hơi thở ồ ạt nặng nề của hai nam nhân thì không có bất cứ một tiếng nào xen lẫn vào.
🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈

Hai người liên tiếp đến tận gần sáng mới chịu buông tha cho nhau... Hôm sau Hoàng Cảnh Du một mình vào cung xin chiếu chỉ để lại một Hứa Ngụy Châu ngủ mê mang sau cơn hoan ái đêm qua..

..

"Hoàng huynh ta tới để xin.."

"Ta biết.."

"Người biết gì?"

"Chiếu chỉ phong vương phi."

"Hoàng huynh .. huynh biết rồi sao?"

"Chuyện ngươi hưu thư ba người kia chẳng lẽ là chuyện nhỏ hay sao?"

"Nếu đã vậy thì huynh ban chỉ đi.. ta còn phải về với y nữa.."

"Hoàng Cảnh Du ngươi đã quyết tâm rồi sao? Một Bắc Bình Vương gia cao lãnh khó gần nay vì một nam nhân mà động tâm rồi sao?"

"Phải.. duyên đến rồi.. ta nghĩ duyên của mình chính là y.."

"Tốt.. nhất định không được hối hận."

"Sẽ không đâu."

....

..

"Vương phi ngươi chịu tỉnh rồi sao?"

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Tối rồi."

"A.. dữ vậy?"

"Vương gia vào cung sắp về rồi đó."

"Lục Nhi ngươi.. chuẩn bị gì ăn đi..ta đói quá."

"Đói chết ngươi đi.. "

...

" Vương gia..người về rồi."

"Lục Nhi mau chuẩn bị đồ cho vương phi ăn đi. Ở đây có ta."

Hoàng khép cửa lại đi tới bên giường lấy nội y mặc vào cho Ngụy Châu

"Cảnh Du ta có thể.."

"Để ta.."

"Đều là do ngươi hại.."

"Ta xin lỗi.. sau này ta sẽ tiết chế lại bản thân."

"Mới không thèm..."

"Sao lại không chú ý ta rồi?"

"Tại ngươi mà giờ ta ngồi một chỗ vậy nè."

"Đều tại ta.. tại ta cả.. xin lỗi vương phi của ta."

"Ai là của ngươi.."

"Cả người ngươi đều là của ta rồi... còn có thể trốn sao?"

"Tên chết bầm nhà ngươi.. ta đánh..."

Hoàng Cảnh Du túm lấy hai bàn tay đánh loạn của người kia hôn lên đôi môi hơi nhật màu của y

" Tiểu tâm can... từ giờ ta có thể đường đường chính chính mà yêu thương ngươi rồi. Tuyệt đối ta sẽ không để ai có cơ hội hại ngươi nữa đâu."

"Ngươi xem ta là nữ nhi à?"

"Ngươi là tâm can của ta.. đời này của ta sống vì ngươi chết cũng vì ngươi.."

"Hoàng Cảnh Du.. Hứa Ngụy Châu ta duyệt ngươi.. yêu ngươi.."

Đối với thiên hạ họ có thể như hạt bụi nhỏ bé.. nhưng họ không biết rằng đối phương là thế giới của nhau. Vậy nên mới có tên "nếu không duy nhất, xin đừng là gì cả."



Còn...




...


..







🤭🤭🤭

___Hoàn____

Tung bông cho tôi cái nào..
Với một fic cổ trang cổ quái của tôi thì chỉ tới đây thôi ạ..
Chắc các reader của tôi hơi thất vọng đúng chứ..
Xin lỗi vì không hay lắm.. cũng cảm ơn vì đã ủng hộ ...

Có duyên sẽ gặp lại ở nhiều fic hơn. 😉😉😉

2020.08.02
_Bạch Nguyệt Tinh Cát _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro