Tây viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây... Lục nhi ngươi xem vương phủ này lớn ghê ha... coi này chúng ta đi nãy giờ mà vẫn chưa đi hết nữa á."

"Ai đây.. chẳng phải là Hứa Thanh phu nhân hay sao? Vừa vào vương phủ mấy ngày về lại nhà mẹ đổi luôn nha hoàn rồi đấy à?"

Hứa Ngụy Châu nhìn nữ nhân ăn mặc lòe loẹt toàn thân sáng chói không mặt mày tô phấn đậm liền nhìn sang Lục nhi nhà mình ý bảo là ai không ngờ nàng cũng chẳng biết.

"To gan cho một Hứa Thanh phu nhân gặp Liễu Thanh phu nhân cũng không biết chào một tiếng?"

Người tới là Hà Thanh phu nhân từ bên Hà phủ.. Hứa Ngụy Châu đứng nhìn hai nữ nhân trước mặt chậc lưỡi một cái vì còn muốn yên ổn nên đành hạ mình xuống

"Thỉnh an Liễu Thanh tỷ, Hà Thanh tỷ, hai tỷ đi dạo hồ sao? Vậy cứ tiếp tục muội muội có việc đi trước.."

"Hứa Thanh tiểu muội đi nhanh như vậy? Hôm nay làm sao phải che mặt rồi? Hằng ngày cũng chẳng thấy muội ra khỏi tây viện nữa bước đúng dịp hôm nay sao không ở lại hàn huyên đôi chút?"

Hứa Ngụy Châu thầm khinh bỉ trong lòng hàn huyên con khỉ gì cái này không phải mượn cớ làm bẻ mặt Thanh Nhiên hay sao? Khốn khiếp một đám nữ nhân ngu xuẩn chọc ai không chọc hôm nay chọc trứng lão tử đây... ta đây chơi với hai ngươi một chút rồi về ngủ cũng không tiện nhỉ? Nghĩ xong y mỉm cười nhu thuận

" Hai tỷ tỷ nói chí phải vậy bây giờ chúng ta nên nói chuyện gì bây giờ?"

"Muội muội đây không biết vào phủ ta đã gặp qua vương gia chưa?"

"Vẫn chưa nghe nói ngài ấy bảo tối nay tới tây viện của ta đấy."

"Ngươi nói láo.. vương gia đã ra ngoài từ sớm lấy đâu ra cái tin người sẽ tới chỗ ngươi?"

Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ vô tội nhún vai một chút xoay người ra tới hồ sen nhỏ. Cảm giác cả hai bên đều có người tiến lại gần mình y liền nhún chân đạp xuống nền phóng người lên lộn nhào trên không đáp xuống phía sau đồng thời đánh hai tiểu đinh đang giữ tay Lục nhi ra kéo nàng về phía sau mình. Giả vờ như không biết gì nhìn về phía hồ sen

"Ơ hai tỷ tỷ khi nãy kêu muội ở lại chính là cố ý để ta nhìn thấy hai tỷ tỷ bơi hay sao? Bất quá bây giờ muội mệt rồi xin hồi phủ trước nhị vị tỷ tỷ bơi tự nhiên nhé.. cứ thong thả đi."

"Ngươi.... Hứa Thanh Nhiên ngươi đợi đó cho ta... ngươi sẽ phải trả gấp đôi ngày hôm nay.."

"Vậy sao? Ta về tây viện đợi tỷ vậy..."

...

"Cứu ta lên cái đám ngu xuẩn kia.."

"Chủ tử.. chủ tử người không sao chứ?"

"Đồ ngu ngươi thử bị rơi xuống dưới xem... là biết có sao hay không thôi..."

"Chủ tử bớt giận.. chủ tử nên về thay y phục thôi. "

"Hứa Thanh Nhiên... ngươi đợi đó...thứ mà ta không có được ngươi cũng đừng mơ có được."

~~~

Hắc y nhân ở phía sau đám cây nhìn một màn này liền nhíu mày nhìn theo bóng lưng có chút xa lạ mà thân quen kia

"Tiểu Vũ... y là ai?"

"Người hỏi ai.. hai vị trước hồ kia sao?"

"Không là người vừa mới rời khỏi kia kìa."

"À y là Hứa Thanh Nhiên tam tiểu thư của Hứa phủ... vừa mới vào vương phủ ta không lâu."

"Vậy sao? Ủa ta Hứa thừa tướng chỉ có hai người con gái vậy tại sao lại có vị tam tiểu thư này?"

"Cái này tiểu nhân không rõ.. chỉ biết nhà họ Hứa có một vị nữ tử lớn tên Hứa Tử Uyên là đại tiểu thư và vị này tam tiểu thư Hứa Thanh Nhiên."

"Ngộ ha?"

"Vương gia người để ý Hứa Thanh phu nhân sao? Có cần tiểu nhân cho người điều tra thử hay không?"

"Thôi bỏ đi. Chúng ta còn phải lo chuẩn bị trường săn hai ngày nữa hoàng huynh ta đến tham gia vây săn."

"Vương gia kỳ này người có đích thân đi săn không ạ?"

"Đương nhiên là không.. kỳ này tổ chức là cho các hoàng tử tự mình tham gia để chọn ra người sáng giá lập thái tử."

"Vương gia còn vương phi người định lập trắc phi lên sao?"

"Nàng ấy? Cứ an phận làm trắc phi thôi."

"Còn ba vị phu nhân hình như người chưa lâm hạnh người nào thì phải?"

"Tiểu Vũ hôm nay ngươi quản cũng rộng nhỉ?"

"Nô tài không dám.. chỉ là lo cho vương gia chưa có tự.."

"Ta biết rồi.."

"Truyền đi tối nay đi Tây viện.."

"Chắc chắn?"

Người kia nhếch môi

"Chẳng phải nàng ấy đã bảo như vậy rồi sao? Ta chỉ là giúp nàng ấy toại nguyện."

"A? " - các vị chủ tử nhà này đúng là khó hiểu quá đi mà...

~~~
Tây viện

Lục Nhi dọn dẹp lại nơi này một chút cho gọn gàng mặc dù công tử nhà nàng vô cùng tùy tiện nhưng dẹp mãi cũng thành quen. Nhận được tin cấp báo vội vã chạy thẳng vào phòng nhìn tên nam nhân không biết trời sắp rơi kia ngủ vô cùng an lành nàng vô lắc đầu đi tới

" Công tử người mau tỉnh... mau tỉnh đi. Chuyện lớn rồi kìa.. công tử."

Hứa Ngụy Châu mắt vẫn không mở vô thức trả lời

"Chuyện lớn gì đây? Là bão táp hay trời sập.. Lục nhi ngươi gấp cái gì chứ?"

"Vương gia sẽ tới đây đó..."

"Vương gia tới thôi mà ngươi làm gì như bão.. hả CÁI GÌ..?"

Lục Nhi khoanh tay nhìn công tử nhà mình đắc ý

" Thế nào biết sợ rồi đúng không? Ta nói là vương ghé qua Tây viện của chúng ta đó.."

"Làm sao lại có chuyện tốt lành thế được.. vừa tráo người liền lập tức gặp ngay vương gia... lý nào lại vậy chứ? Thiên a....."

"Công tử giờ người mau ngồi dậy thay đồ nữ nhi trang điểm lại mau lên.. vương gia sắp tới rồi đó.."

"Cái gì nhanh... ngươi đùa ta đấy à.. bây giờ bỏ trốn còn kịp không a? Ai cứu ta đi..."

Hứa Ngụy Châu nhìn nha hoàn nhà mình đăm chiêu

"Hay là ta giả ốm nhỉ? Được đó giả ốm có khả năng lây lang nhất định hắn sẽ không thể chịu nổi mà bỏ về đúng rồi.. mau.. Lục nhi ngươi ra ngoài mang đá lạnh vào đây cho ta tắm.."

Lục Nhi nhìn công tử nhà mình ghét bỏ

" Người mà bị ốm thật đừng trách ta không cản.."

"Được rồi mà.. mau đi..mau đi.."

Lục Nhi cũng không phải vừa nàng nhờ người mang nguyên một thùng nước đá bắt y nhảy vào ngâm nửa ngày... báo hại bây giờ không muốn đóng kịch cũng phải đóng..

"Vương gia đến....."

"Vương gia..."

"Hứa Thanh phu nhân đâu rồi?"

"Phu nhân...người ốm rồi ạ.."

"Ốm sao? Đang ở đâu đã mời đại phu hay chưa?"

"Dạ? Dạ rồi ạ.. đã khám qua.."

"Đưa ta vào nhìn qua một chút.."

Lục Nhi không muốn chủ tử của mình mới một ngày liền bị phát hiện thân phận năm nhân nhưng mà vị Vương gia này không thể làm trái ý hắn nha.. không ai biết hậu quả như thế nào đâu... vị Vương gia được đưa vào phòng sau tấm bình phong liền thấy một thân ảnh nhỏ bé cuốn chặt tấm chăn bố người thành một con sâu chỉ lộ ra một đôi mắt nhắm nghiền...

Hứa Ngụy Châu cảm giác một phần bên nệm lún xuống liền vô cùng khẩn trương.. nhưng vì đã giả ngủ nên đành phải nằm yên...nhận thức người kia đang kéo chăn mình y lại ra sức nắm chặt lấy không buông.. thân thể đột nhiên nâng lên Hứa Ngụy Châu đột nhiên mở mắt nhìn thấy mặt mũi vị vương gia kia liền la lên quên là bản thân đang giả ốm

"Aaaaa.. là ngươi... ngươi là người cướp mèo của ta..."

Hứa Ngụy Châu không biết người kia nghĩ gì nhìn thấy hắn đang quan sát mình liền vô thức thấy sai sai... vội che mặt lại

"Vương gia... Thanh Nhiên thỉnh an người.."

"Không ngờ phủ ta lại có một nam nhân."

Hứa Ngụy Châu giật mình.. chết rồi có khi nào bản thân bị lôi ra trảm hay không đây.. chỉ tại cái miệng hại thân a.. giờ tính sao đây
..

"À vương gia người nhầm rồi ta là Hứa Thanh Nhiên không phải nam đâu mà... haha"

"Vậy ta cùng ngươi viên phòng chứ hả?"

"Hả... tên đáng.. à không vương gia ta đang ốm nha.. sẽ lây cho người đó..."

Vị vương gia kia nhìn y nhếch môi thuận thế hai tay hắn đang nâng người y mà ngay tức khắc kéo y vào lòng mình cảm nhận mùi hương trên cơ thể đặc trưng hắn nhếch môi thổi khí vào tai y

"Ta là vương gia cũng là phu quân của ngươi.. còn nữa ta không phải tên đáng ghét.. nhớ cho kỹ tên ta là Hoàng Cảnh Du."

Hứa Ngụy Châu mặt mày đỏ lên không rõ vì ốm hay vì nóng nhưng khi người kia rời đi Hứa Ngụy Châu vẫn cứ ngồi ngốc ra đó không phản ứng.. một lúc sau lại la lên rồi kéo chăn phủ qua đầu mình....

...

"Vô Y ngươi trực ở Tây viện ngàn vạn lần không để y phát hiện ra ngươi.. nghe xem tên của y là gì.."

Tiểu Vũ ở bên cạnh thắc mắc

"Vương gia y không phải Hứa Thanh Nhiên hay sao?"

"Không.."

#aaaaa đã cố gắng lắm rồi đấy.. nói gì với em đi mọi người ơi...
2020.07.23

(Tiểu Vũ thuộc hạ thân cận của Du)

(Vô Y ám vệ ẩn thân ít khi lộ thân)

Lỡ rồi nên người bên cạnh Châu sẽ ở phần cuối nha...🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro