Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì sự chậm trễ..)

"Bảo bối giờ này còn chưa chịu dậy.. nằm trên người anh thoải mái lắm hả?"

Hứa Ngụy Châu bị anh bất ngờ hôn một cái còn chưa kịp xem thông báo trường gửi đến đã bị người nào đó đè ra hôn tới trời đất đều quay cuồng không có một cơ hội đáp trả....  nhìn gương mặt cậu bị hôn đến đỏ bừng anh liền giở thói lưu manh

" Bảo bối đừng nhìn anh như vậy.. anh vô tội á"

"Vô tội cái gì.. rõ ràng là anh giở trò lưu manh trước mà bảo mình vô tội á."

"Em nghĩ xem đàn ông khi ở gần người họ yêu có mấy ai giữ được bình tĩnh không? Nếu có chắc chắn là họ không lên được."

"Đồ tinh trùng thượng não nhà anh.. "

Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình không nói lại tên kia liền đứng nhanh vào nhà tắm, chuyện cậu đi ra đã là nửa tiếng sau.

(Moe moe xíu thôi.. chứ thầy Hứa của chúng ta không có như vậy đâu🤭🤭🤭)

Hứa Ngụy Châu đi ra nhìn Hoàng Cảnh Du ngồi ngốc trên giường liền lấy bộ vest hôm qua anh nhờ người mang tới quăng thẳng vô người

"Nhanh đi thay đồ đi. Em còn lên trường không rảnh ở đây nói chuyện phím với anh đâu."

"Tuân lệnh vợ.."

"Đạp chết anh.. dám kêu em là vợ hả...đi nhanh."

.....

Hứa Ngụy Châu đi ra ngoài không thấy em gái mình đâu thì biết cô đã lên lớp từ sớm. Cậu vào bếp chuẩn bị hai phần ăn đơn giản và một tách coffee đợi Cảnh Du....  sáng nay cậu nhận tin báo là trường mới có giảng viên mới cũng phải tới xem thử là ai mới được...

"Đang thất thần gì đó?"

Hứa Ngụy Châu quả nhiên mỗi lần suy nghĩ liền không có phòng bị.. Hoàng Cảnh Du đã tới sau lưng vòng tay ôm lấy eo mình từ lúc nào mà cậu vẫn không có ý thức được.

(Hình dung ra chưa🤭🤭🤭.. em lượm được trên facebook lẫn weibo đó mọi người ạ.. thấy em rất dụng tâm chưa😂😂.. tha lỗi vì em chậm trễ nga..)

Hứa Ngụy Châu đưa tay nắm lấy hai tay đang ôm mình

" Không có gì.. chỉ là xem lại một chút thông tin trường vừa gửi tới thôi. Ăn sáng đi rồi đi làm nữa."

"Hảo..."

....

...

.....

"Đến rồi em vào đây. Anh cũng đi làm đi.. chiều gặp."

"Bảo bối.."

"Hửm?"

"Hôn cái "

"Này đây là trường em.. để học viên nhìn thấy sẽ không hay đâu."

"Xe anh nhìn từ bên ngoài không thấy được.. nhanh hôn cái."

Hứa Ngụy Châu nhìn xung quanh mặc dù không tin Hoàng Cảnh Du cho lắm nhưng mà cậu biết nếu như không hôn còn lâu anh mới mở cửa cho cậu ra ngoài. Rất nhanh rất dứt khoát cậu chồm người lên hôn một cái lên má anh cả cơ thể cũng theo đó bị một lực kéo siết lại cảm giác ấm áp bao phủ lên môi y.... biết ngay thế nào cũng không đơn giản mà.... nhìn đôi môi cậu đã đỏ nay bị mình làm cho đỏ hơn liền hết sức hài lòng...

" Buổi chiều anh qua đón.."

"Cũng được."

Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng đẩy cửa xe đi ra ngoài...từ cổng vào tới phòng cậu không dám nhìn ai hết.... đang lúc lấy máy ra chuẩn bị lát nữa lên lớp thì thầy hiệu trưởng lại cho tập hợp..

" Thầy Hứa môi anh sao thế? Em có cảm giác nó hơi sưng a?"

Hứa Ngụy Châu nghe cô gái đồng nghiệp của mình nói tai vô thức cũng theo đó mà đỏ lên.. cậu cười trừ

" Không việc gì đâu. Chắc tối qua anh không cẩn thận bị côn trùng đốt rồi.."

"À..anh nhớ cẩn thận hơn nhé.. dạo này thời tiết thất thường côn trùng độc lắm đó."

"Ân.. "

...

"Hắt xì..  " - Hoàng Cảnh Du ở trong phòng họp không biết tại sao vô thức lại hắt xì một cái... nhìn ra ngoài trời.. đúng là thời tiết có chút trở lạnh rồi phải sắm đồ ấm cho bảo bối thôi.....

....

..

"Thầy hiệu trưởng thầy cho tập hợp mọi người lại là có chuyện gì a?"

Một người vì đứng quá lâu mà bất mãn lên tiếng hướng về vị thầy giáo mái tóc đã ngả màu bạc kia. Ông không đáp trả chỉ hướng mắt ra ngoài

"Vào đi.."

Mọi người cũng theo đó mà tò mò theo.. ngoài cửa một thanh niên mái tóc vàng nâu ánh mắt khác màu áo quần tươm tất cộng thêm áo khoác trắng trùm qua đầu dựa người vào cửa nhếch môi cứ như là một lãng tử phiêu bạt..

(Dễ hình dung.. chứ trai nhà em hiền lắm🤭🤭)

Hứa Ngụy Châu cũng nhìn theo mọi người khi hai ánh mắt chạm nhau chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để làm cho một người tâm khẽ động còn một người chỉ coi đó như một chuyện hết sức tầm thường.... bất ngờ ông hiệu trưởng lên tiếng

"Mọi người đây là con trai tôi mới du học về... sẽ ở đây thực tập bên khoa tự nhiên. Mong mọi người ở đây chiếu cố nó."

Ai nấy nghe xong cũng đều bất ngờ.. người này cái khí chất này.. sao có thể còn trẻ hơn cả Ngụy Châu của bọn họ.. có điều người này mang vẻ đẹp của sự trưởng thành hơn là vẻ đẹp thuần khiết giống như Ngụy Châu.

"Xin chào mọi người tôi là Trần Gia Lâm.. rất mong mọi người chỉ giáo..."

Hứa Ngụy Châu có thể cảm nhận được người này ngay từ khi mới bước vào tới tận bây giờ tầm mắt không đơn giản là mong mọi người chỉ giáo...hắn ta cứ nhìn về một phía mà phía đó chỉ có duy nhất một mình cậu.......

....



...

"Xin chào.. anh tên là gì? Tôi có thể làm bạn với anh không?"

"Tôi.. tôi là Hứa Ngụy Châu cậu cứ gọi tôi là thầy Hứa đi. Ở đây ai cũng gọi như vậy."

"Vậy sao? Thầy Hứa trưa nay đi ăn với tôi đi.. tôi mời?"

"Không.. không cần đâu cảm ơn..."

Trần Gia Lâm nhìn theo bóng lưng Ngụy Châu vừa đi khỏi khóe miệng không tự chủ nâng cao...

"Này Gia Lâm em có ý với Thầy Hứa của tụi chị đấy hả?"

"Chị nói sao cơ?"

"Đừng giấu chị nhìn thấy hết rồi, em thích thầy Hứa đúng không? Nói cho em nghe cái này này.."

"Cái gì vậy chị?"

"Thầy ấy không dễ tán đâu. Thầy ấy từ khi chuyển vào đây luôn lạnh lùng tuyệt tình từ chối không biết bao nhiêu người rồi đó nhìn em ...chị nghĩ cũng không ngoại lệ đâu."

"Vậy sao? Nếu đã lạnh lùng như vậy em cũng muốn thử sức của mình xem."

"Ây chị nói trước không có kết quả đâu...cậu ấy rất là cương trực làm việc rất nghiêm túc tuyệt đối không nói chuyện yêu đương khi trong giờ làm việc đâu."

"Hình như chị rất hiểu rõ anh ấy.. chị cũng thích anh ấy hả?"

"Hở.. không phải đâu mà.. tại chứng kiến nhiều nên biết thôi.. à sắp tới giờ cơm trưa rồi cậu đi với chúng tôi luôn cho tiện."

"Thôi chị .. anh ấy thường ăn cơm trưa ở đâu?"

"Cậu ấy đi xuống cănteen trường ăn với em gái rồi.. nếu cậu.. ủa người đâu???????"


Trần Gia Lâm nghe chưa hết câu của chị gái nhiệt tình kia thì đã phi thân xuống cănteen trường đông đúc người chen lấn..  quả nhiên là cănteen trường...  giờ ăn lại đông học viên đến vậy...nhưng dù có đông đến mấy Hứa Ngụy Châu vẫn là nổi bật nhất giữa đám người này.. cậu một thân đồ xanh không tính là nổi trội nhưng lại thu hút đến bất ngờ. Gia Lâm định bước tới thì sững người lại bởi tình cảnh phía trước...

Một cậu học viên áo bỏ ngoài quần chân mang giày thể thao mái tóc màu vàng kim được vuốt keo ngược ra sau càng tôn lên vẻ đẹp trai vốn có đang bê hai khay thức ăn.. một cho cậu một cho mình.. còn tỉ mỉ lấy thìa lau sạch đưa sang... làm hắn nhíu mày.. cậu học viên này là ai mà Ngụy Châu có thể bình thản để cậu ta chăm sóc như thế?.. chưa hết...tiếp theo đó là hai cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh y.. vô cùng hài hòa....Hứa Ngụy Châu còn cười với bọn họ đúng là cảnh đẹp đến nao lòng người xem...  cả bốn người đang vui vẻ thì bị một bóng người che khuất tầm nhìn.. Hứa Thanh Nhiên ngẩng đầu lên bất mãn

"Vị đến là ai không có ý thức hay sao? Đứng như vậy thú vị lắm à?"

Hoàng Trạch cũng nhíu mày  nhìn người lạ trước mặt

" Anh gì ơi chúng tôi đang ăn cơm đấy anh không định nghĩa được à?" - Vừa nói cậu vừa gắp miếng trứng to bỏ qua cho Ngụy Châu mà y cũng xem đó là thường tình nhưng vẫn lên tiếng trách móc

"Em không thể đưa trước khi tôi ăn được à.. đợi ăn hết mới đưa tới. Tráng miệng à?"

"Không thích đấy sao giờ có ăn không a?"

"Ăn.. đương nhiên ăn.. tôi cắn chết em.."

Cả bốn người vừa ăn vừa nói bỏ lơ người kia như vô hình.. cảm thấy không ổn mới tự mình đánh vỡ không gian vốn không hoàng nghênh mình

" Thầy Hứa.. chiều thầy có rảnh không? Tôi mời thầy đi xem phim."

"Thầy Hứa không thích xem phim đâu." - Hoàng Trạch lên tiếng

"Hơn nữa thầy Hứa buổi chiều rất bận rộn."- Thanh Nhiên cũng chen vào

" Buổi tối cũng không có thời gian luôn."- Kim Sa cũng không kém phần đanh đá.

Hứa Ngụy Châu nhịn cười

" Thôi nào người này là giảng viên thực tập mới về trường ta ở khoa tự nhiên đó."

"Cũng chỉ có vậy thôi." - Hoàng Trạch bĩu môi nhún vai lên tiếng

Hứa Ngụy Châu gõ đầu cậu cười

"Thôi đi ông.. mà chiều nay ba đứa có tiết không?"

"Không ạ." - cả ba đồng thanh

"Được." - Hứa Ngụy Châu gật đầu sau đó nhắn tin cho ai đó khóe môi vô thức kéo lên khó nhận ra..  cùng lúc đó Hoàng Trạch cũng gửi đi một tin nhắn rồi liếc mắt về phía con người nãy giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngụy Châu.









#đó mị bảo là Tiểu Trạch sẽ bị vả không thương tiếc mà... hahaha.. tự vả chính mình chắc vui ha.... bị ông cậu bắt buộc chăm sóc Châu Châu vui nha

Nghĩ kỹ rồi chắc không quá 30 chapter đâu nha...
....
Trần Gia Lâm không ác ý... cậu chỉ là thiếu niên tuổi 22 rung động đầu đời mà thôi...có điều đối tượng rung động của cậu sai rồi🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Hôm nay tôi về sớm lắm tới nhà mới gần 7 giờ tối thôi. Tại tôi coi #StreetdanceofChina3 đó nên mới beta trễ.. lần nữa xin lỗi nha😘😘😘
2020.09.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro