Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Em tuyên truyền phim mới của bảo bối đó mọi người ạ 😂😂😂 phim sắp ra rồi có ai chờ để xem hông?)

~~~~

Hứa Ngụy Châu xưa nay không thích lắm những nơi ồn ào náo nhiệt. Đó cũng chính là lý do vì sao giờ này em gái thân yêu của cậu đang tất bật chuẩn bị đồ đi chơi còn cậu vẫn điềm tĩnh ở sofa ăn snack coi phim vô cùng thoải mái. Lâu lâu liếc xem cô em mình chuẩn bị xong chưa rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Hứa Thanh Nhiên xếp đâu vô đó lại đi ra cầm hai cái áo lông

"Châu Châu anh nói xem cái nào đẹp hơn?"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt đảo qua một cái

"Em đi chơi hay đi biểu diễn thời trang. Chọn tối giờ mà chưa xong nữa."

"Em là con gái mà.. lựa nhiều nhưng đem chẳng bao nhiêu.. anh xem cái nào đẹp."

"Hai cái đều không chọn có được không vậy? Ai nhìn còn tưởng em đi nam cực nữa đó chị hai à."

"Chị hai cái gì. Em không có già. Anh chỉ được chọn đừng phí lời."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu chán nản

" Cái đầu tiên đó. Ừm cái đó đó. Cái kia trông em già lắm."

Hứa Thanh Nhiên bỏ ra một câu rồi quay lưng đi mất.
"Em biết ngay là cái này mà.."

"Em biết rồi sao còn đi hỏi ý kiến hả con nhóc kia."

"Anh cứ bình tĩnh làm phần của anh đi em chọn đồ xong liền đi ngủ đây. Mai còn xuất phát sớm."

Nghe em gái nói xong cậu nhìn qua đồng hồ cũng không còn sớm liền tắt điện vào phòng ngủ. Cứ nghĩ tới sẽ được nghỉ tận một tuần liền thoải mái..  ôi cuộc đời lâu lắm mới có được phúc phận này chỉ mong suôn sẻ là ổn..

~~~~

"Châu Châu a.. em đi đây nhé.. anh nhớ ra khóa cửa đó.."

"Anh biết rồi.."- cậu ở trong phòng nói vọng
ra.

Hứa Thanh Nhiên lắc đầu khép cửa lại nói thêm một câu cười nham hiểm

"Châu Châu à.. anh mà lười là trộm vô ôm anh chạy mất là em không chịu trách nhiệm đâu nha."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng em mình liền trùm chăn qua đầu mà quên mất cửa nhà... đến khi nghe một tiếng 《Cạch~~》 mới giật mình ngẩng đầu ra khỏi chăn đầu đầy chấm hỏi. Là ai mở cửa nếu là Lục Thành hay Thiên Hào thì đều là gọi trước.. không lẽ là trộm thiệt.. Hứa Ngụy Châu mang theo một khuôn mặt tái xanh rời nệm quần áo hơi xộc xệch đi ra khỏi phòng.. hé cửa nhìn qua khe thấy bóng người nào đó hơi cao đang ở trong bếp nhà mình liền cầm cây chổi đi tới..  nhân lúc người kia còn chưa đứng dậy cậu liền đập túi bụi vào người kia..

"Chết nè.. cho mày chết nè dám trộm nhà lão tử.. chết nè..."

"Là anh.. là anh...."

"Anh nào.. xảo biện... ăn trộm mà còn đòi làm lớn hả?"

Người kia xoay người lại nhìn cậu tay đưa ra sau xoa tấm lưng của mình. Hứa Ngụy Châu khi thấy được mặt người liền ôm lấy cây chổi cười ngốc..

"A.. anh .. anh Hoàng.. Haha.. trùng hợp thế..sao anh ở nhà tôi nha?"

"Anh nghe tiểu Trạch nói em không tham gia hoạt động của trường đồng thời hôm may anh rảnh nên cố ý đến đây.. ai ngờ bị đánh không thương tiếc.. "

"Haha.. cái đó xin lỗi anh nha.  Tại tôi tưởng có trộm.."

"Sao em không khóa cửa ? May lỡ không phải anh mà là người nào đó biến thái thì sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn lại Hoàng Cảnh Du một thân đồ thoải mái bị mình đánh đến không còn ngay ngắn thì xấu hổ không thôi.

" Nếu có hắn ta cũng không có vé tồn tại đâu. Thôi anh ra kia ngồi đi. Tôi rửa mặt xong liền ra làm đồ ăn sáng..."

"Tôi định mua qua nhưng không biết nên ăn gì nên qua đây luôn. Em đi rửa mặt đi.. rồi ra đây cùng đi ăn."

"Thôi để tôi nấu mì gói ăn cho tiện đi đã qua đây còn phải đi nữa."

"Cũng được."

(Đại boss nhà ta đi tán trai☝️ngắm một mình ngộ độc đó mà mấy vị..😌😌)

(Và đây là bảo bối sau khi thay đồ xong👇 ,rất hợp hoàn cảnh luôn.. Haha )


Hoàng Cảnh Du đứng ở bên cạnh nhìn cậu thuần thục lấy đồ vớt mì rồi làm nước sốt. Thản nhiên nói một câu làm tai cậu đỏ bừng

"Trông chúng ta bây giờ không khác gì cặp vợ chồng son nhỉ?"

"Anh.. anh nói bậy bạ gì đó.." - cậu đem ra hai bát mì đặt lên bàn. Đưa đũa qua bắt đầu ăn không thèm để ý đến người kia  nữa...

Trong quá trình hoàn thành bữa sáng này cậu không nói gì hết làm anh cũng thấy khó chịu.. định rủ cậu đi đâu đó chơi thì Hứa Ngụy Châu quay lại với cái thực đơn trên tay

" Anh đi chợ với tôi chứ? À anh có thể từ chối cũng được.. tại tôi sợ anh ở nhà một mình buồn nên..."

"Đi thôi.."

"Hả?"

"Không phải em bảo đi chợ sao? Chúng ta đi thôi.."

"À ừ..."

~~~~

Hoàng Cảnh Du nhìn quanh khu chợ này rất là thấp bé cũng không phải siêu thị hay sạp bán lớn.. đơn giản chỉ là khu bán đồ bình thường.. Hứa Ngụy Châu quay qua thấy anh ngơ ngác liền quên mất là đang ở đâu.. cậu chỉ nghĩ đơn giản là dắt  người theo thì đừng để người lạc mất. Hoàng Cảnh Du cảm giác cổ tay mình bị nắm lấy liền nhìn xuống tay mình rồi nhìn cậu. Hứa Ngụy Châu giật mình buông ra.. chưa kịp giải thích bàn tay lại bị bàn tay to lớn của người kia bao lấy. Cậu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được người kia bao bọc tự nhiên có chút ấm áp thậm chí tim cậu đã lỗi nhịp mà cậu khó có thể nhận ra. Hoàng Cảnh Du mỉm cười

" Như này sẽ không bị lạc nhau."

"À ừm.. nhưng mà cũng.. cũng không cần phải nắm chặt như vậy đâu."

"Nhưng mà tôi thấy như này vẫn còn quá lỏng.. tôi là muốn ôm luôn em vào lòng  mình luôn nè. "

"Này.. anh nói bậy cái gì đó.  Đây là ngoài đường đó..tùy tiện như vậy không sợ mất mặt hả.. ?"

Hứa Ngụy Châu thấy mọi người cứ nhìn về phía mình bất giác lại nhìn người bên cạnh thầm nghĩ "hóa ra người bạn trai này của cậu lại là tâm điểm gây chú ý đến người khác đến vậy.." nghĩ là làm luôn cậu quay người dùng cái tay còn lại của mình rút cái kính đen trước ngực anh ra đeo lên.. nói hết sức tự nhiên..

"Thật con mẹ nó các người đó mê trai thấy ớn.. làm gì mà nhìn người ta dữ vậy không biết."

Hoàng Cảnh Du lúc đầu thì bất ngờ nhưng nghe cậu nói vậy liền nhếch môi chỉnh lại kính cậu vừa đeo lên

"Em là đang sợ tôi bị người khác nhìn nhan sắc sao?"

Hứa Ngụy Châu tránh ánh mắt của anh nhìn đi nơi khác

"Hả? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn món đồ tôi đang chuẩn bị mua bị người khác dành thôi.."

"Được em nói sao cũng được ..mau mua đồ rồi về. Chút nữa nắng lên là xong đó "

~~~

" Tiểu Châu.. ai đây.. người yêu cháu hả?"

"Dạ. À không đây là bạn cháu ạ."

"Hai đứa xứng đôi đó nha.. cô còn định giới thiệu con cô cho cháu vậy mà bị cậu đẹp trai này giành mất rồi.."

"Dạ?. Haha cảm ơn cô.. cô quá lời rồi, cháu thì sao sánh được với con cô cơ chứ?"

"Thằng bé này.. cứ ngoan như vậy.. không giành được cháu về làm rể thật tiếc a..."

"Dạ. Chào cô.. cháu đi đây ạ.."

Hoàng Cảnh Du nếu như lúc mới vào chợ thì mặt mày phơi phới ra sao thì bây giờ vào trong xe lại u ám đến bấy nhiêu. Mấy bà cô bán rau này thiệt là nguy hiểm hết  chỗ nói cái gì mà giới thiệu con cô cho cháu rồi cái gì mà không giành được cháu về làm rể.. Hứa Ngụy Châu là của anh nha.. chỉ được của một mình Hoàng Cảnh Du này thôi.. ai cũng không có quyền cướp không một ai có quyền tơ tưởng đến cậu hết.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du nãy giờ lên xe hình như có hơi khó chịu thì phải.. nhưng cậu có chọc anh ta đâu chứ? Nãy giờ không nói tiếng nào luôn thì lấy đâu ra chọc giận anh ta chứ? Vị tổng tài này là sao đây? Bày ra bộ mặt khó ở này ra cho ai xem.. cậu quay qua

"Anh Hoàng? Anh có chuyện... Á."

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên xoay người qua bên ghế cậu đang ngồi thành công giam cậu ở dưới thân mình. Tiện tay anh bấm nút khởi động cho cái ghế hơi hạ xuống. Nhìn người ở dưới thân mình anh híp mắt

"Em ở khu đấy được nhiều người coi trọng nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu bị anh làm có chút sợ nhưng cũng bình tĩnh khẽ nuốt nước bọt trả lời

"Cũng.. cũng không phải là coi trọng gì.. mấy dì đó chẳng qua là hay gán ghép với con trai mấy dì thôi à."

"Vậy sao? Vậy em có khi nào đồng ý chưa hả?"

"Cái gì.. tôi không có.."

"Tại sao lúc nãy em không nói tôi là bạn trai mà chỉ là bạn?"

"Tôi.. tôi chưa chắc chắn.. lỡ như chúng ta không.. ưm..ưm."

Hoàng Cảnh Du nắm lấy cằm nhỏ của cậu mà hôn lên đôi môi đang hé ra kia..lần này không phải hôn lướt qua như lần trước mà là hôn sâu.. tới khi cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cậu. Nhìn đôi môi đỏ mọng nay bị mình dày vò mà sưng đỏ, Hoàng Cảnh Du hài lòng hôn thêm một cái lên khóe môi cậu rồi dùng ngón cái lau đi vết nước còn đọng lại

" Ngụy Châu.. tôi không phải chơi đùa cho vui.. tôi đối với em là thật lòng em có cảm nhận được hay không?"

Hứa Ngụy Châu sau khi thở dốc lấy lại dưỡng khí khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ liếc qua anh một cái đẩy người ra khỏi người mình

" Không cảm nhận được.. anh bị điên hả? Ở ngoài đường cũng có thể làm ra hành động này.. muốn bị người khác nhìn thấy có phải không?"

"Ý em là khi không có người đều có thể sao?"

"Tôi.. "

"Hửm?"

"..."

"Hửm?"

"Đi về.."

"...." -  Hoàng Cảnh Du cho xe lăn bánh trong đầu không ngừng gào thét "nói một câu thâm tình không được sao hả?..tuyệt tình như vậy sao?"

..

~~~
Cả hai về tới cổng chung cư liền thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà. Hứa Ngụy Châu đi vào tay cho vào túi lôi chìa khóa ra nhìn kỹ

"Mẹ?"

...

....

...

....

.....

......


Rảnh rỗi....


# mọi người ơi.. mẹ vợ tới rồi đây.. ở đây ai là mẹ vợ của Du dạ? Ra đây em chào thông gia ạ....

2020.08.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro