Chương 1 : Bách hóa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại bị từ chối " - Hoàng Cảnh Du chán chường khi đến thời điểm nay là sinh nhật lần thứ 24 chưa có một mối tình vắt vai  . Qua 24 mùa xuân mà chưa biết mùi đời .

Viễn cảnh cô gái từ chối lời đề nghị kết thân hôm qua hiện về , nước mắt hắn đầm đìa như sông .

Số trời chưa cho hay bản thân bất tài , hắn đã bị từ chối lần thứ n rồi .

Bản thân cảm nhận được sự cô đơn là điều xấu xa . Tuổi sung mãn nhất lại phải tự xử với mớ đồ Sếch toy kia . Ước mơ trong đời của hắn là có một tình yêu đích thực , và dĩ nhiên cần một cô em xênh tươi để thỏa mãn nhu cầu hiện nay . 

" Thôi chết . Lại trễ giờ !! " - Hoàng Cảnh Du quên mất thời gian , hắn hiện đang là sinh viên ngành công nghệ sinh học . 

Hắn vội nhìn đồng hồ , mặc áo mặc quần . Ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trường còn kịp .

Vừa đến cổng , cô nàng xinh đẹp Phạm Băng Băng đã khiến hắn xốn xang , hắn thích cô từ lâu . Lần này , hắn hít một hơi mạnh nắm chặt tay , bao nhiêu dũng khí được hắn đẩy mạnh toàn thân . Khí lực tràn trề , hắn ồ tới như một con thú . 

* Tất thắng nào *

" he lu ! Băng băng . " 

" Ưm . Chào bạn " 

" Bạn có thể gọi mình là Cảnh Du " 

" Ưm . Cảnh Du . Có chuyện gì vậy " - Cô nàng nở nụ cười xinh tươi cười duyên dáng đốn gục trái tim gã thanh niên . 

" Mình thích bạn  . Hãy hẹn hò với mình "- Cảnh Du đỏ mặt thổ lộ tấm chân tình bấy lâu . 

" Xin Lỗi ! Mình có bạn trai rồi " - Băng băng lạnh lùng đáp trả một cách thành thật . 

* Nốc ao * 

Câu nói như mũi tên cắm thẳng lên đầu Cảnh Du , đầu hắn xịt máu tung tóe .

" Cảm ơn nhưng có điều này tôi muốn nói . Cậu chưa kéo khóa quần kìa " 

* Nốc ao tập 2 *

" Thôi , mình đi sinh hoạt câu lạc bộ . Rất vui khi làm quen với cậu " 

Cảnh Du hóa đá trong tư thế ngẩng ngơ nhìn xuống đáy quần . Lệ tràn bờ mi . Thảm hại trong mắt nàng . Chết tiệt .

" Thảm hại , thảm hại quá đi " - Cảnh Du gục trên bàn học không ngừng rên rỉ . 

" Đừng nghiêm túc vậy chứ . Không có cô này thì có cô khác . Trên đời này thiếu gì gái " - Nam thanh niên bạn thân của hắn , A Mông vỗ về vuốt vai .

Hoàng Cảnh Du mơ màng cảnh tượng hắn đã nhìn thấy Băng Băng trên sân thể dục đang chạy bền . Nàng tặng hắn ánh nhìn mê man cùng nụ cười  mê người . Cứ tưởng nàng sẽ có tình cảm với hắn . Ai dè .. Tất cả chỉ là tự mình đa tình .

" Mày xem . Tao có điểm nào không tốt " - Cảnh Du nắm cổ áo A Mông gào thét tra hỏi .

" Cái gì cũng hảo . Có điều hơi ... "

" Sao~~'"- Cảnh Du vồ vập A Mông . A Mông toát mồ hôi hột khi cảm thấy thật sự có lỗi khi nói ra sự thật . 

Hết tiết , Cảnh Du lang thang trên một công viên nhỏ , Tìm chốn bình yên cho quên sầu đời . 

Nhưng sự đời cứ trêu chọc hắn . Tình nhân có khắp mọi nơi . Đôi này hôn . Đôi này ôm . Đồi này lại hôn . Khốn khiếp . Hắn cắn môi rủa xả .

" Cái địa ngục gì vậy ? Đây là gì ? Tại sao ai cũng hạnh phúc . Tôi muốn đi bộ tay trong tay với bạn gái " - Biểu tình hết sức căm phẫn nhưng cũng hết sức tội nghiệp . 

" Xin lỗi ...xin lỗi ...Xin lỗi "

" Không thể ... Không thể .. Không thể " 

Những lời từ chối trước kia cứ văng vẳng bên tai hắn , vang vọng tới tận tới trời . Hắn ôm đầu tự nhủ chẳng nhẽ đời này hắn phải cô đơn suốt đời sao ? Gương mặt hắn tối sầm như trời mùa đông bão tuyết . 

Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại ở đâu đấy vang lên . Cách đó không xa có chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi , nhạc chuông không ngừng reo  . Hắn đến nhặt và bắt máy . Có thể chủ nhân của chiếc máy đánh rơi và mong ai đó bắt mắt với cơ hội có thể tìm lại nó . 

" A lô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duchâu