Chương 20 : Bày mưu tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ chúng ta.."

" Khoan " - Cảnh Du chưa kịp nói hết lời đã bị Ngụy Châu chặn cứng họng

" Cái gì mà chúng ta.."- Ngụy Châu tỏ thái độ không chấp nhận lời nói của Cảnh Du . Mắt trợn to cảnh báo hắn cẩn thận lời nói.

" Bây giờ chúng ta.."

" Câm mồm . tai bị thủng hả " - Ngụy Châu nhức đầu với cái thái độ lì như trâu của Cảnh du . Quen miệng mà nói thẳng vào mặt hắn . Cảnh Du cảm thấy nam nhân kia thật đanh đá . Vẻ ngoài thật sự khiến người khác phải choáng ngộp , thì hẳn khi biết tính cách phải thêm 10 phần choáng váng .

" Cậu nên lắng nghe tôi nói "- Cảnh Du đưa vẻ mặt nghiêm trọng

" Bây giờ chúng ta cứ ăn sáng . Không nên để bụng đói . Mọi chuyện tôi xin chịu trách nhiệm "- Cảnh Dù nói từng câu từng lời rất nghiêm túc . Thật sự vậy , nhưng trong lòng lại có chút vui sướng . Vui vì thấy vẻ mặt Ngụy châu khi nghe đã lấm lem thức ăn. Vui vì thực sự lại có bữa sáng cùng người đó.

" Điên . Tôi với cậu , không liên quan gì hết . Sau chuyện này cả 2 đừng nên gặp nhau "

" Tại sao ?" 

" Vốn dĩ chuyện này tôi với cậu không có liên quan gì ? Cậu tìm người bao lâu mất tích . Tôi đáp ứng nhu cầu đó . Bây giờ tất cả đã xong . "

" Từ sau nếu cậu còn tìm đến tôi . Tôi nhất quyết không để cậu tìm thấy " - Hứa Ngụy châu đi thẳng vào trạng thái vấn đề mà cậu vốn dĩ đã muốn nói . Thật sự hắn trông là một người tốt , có tình cảm . Nhưng cách giải quyết vấn đề hơi nóng vội . Gặp được hắn âu cũng là duyên . Tốt nhất không nên dây dưa nhiều . Để bản thân ở trạng thái vốn đã như ban đầu chắc sẽ tuyệt hơn .

Trái với Cảnh Du , lời nói Ngụy Châu nghiêm túc hoàn toàn . Biểu cảm sắc lạnh không có gì thay đổi . Cảnh Du nghe rất bất ngờ , bất động vài giây . Sau đó lại tiếp tục ăn sáng .

"  Hôm nay , cậu không cần đi làm !"

" Đừng ra lệnh cho người khác , đây là công việc của tôi ."

" Số tiền tôi đưa hôm qua . Vẫn còn dư . Cậu không nhất thiết phải đi "

" Đấy là việc của cậu . Đi hay không là việc của tôi "

Hoàng Cảnh Dù muốn đưa Ngụy Châu đi chơi nhiều hơn . Qua đó có thể giao tiếp , chính xác hơn là tiếp cận đối phương nhiều hơn . Xem ra , việc này có đôi chút khó khăn khi Ngụy Châu nhất quyết hành động như lời nói . Hắn muốn tạo cơ hội cho cả 2 bao nhiêu thì Ngụy Châu lại tìm cách né tránh bấy nhiêu . 

Loang lổ dưới ánh nắng , gương mặt mỹ miều khi khiến hắn đăm chiêu . Ánh nhìn say đắm đến nao lòng . Thật sự hắn không muốn phải mất đi bảo bối thêm một lần nào nữa . Nghĩ đến việc mất đi A Miêu , tâm can hắn lại như núi lửa sục sôi . 

" Ăn đi , nhìn gì mà ghê thế . Mặt tôi dính nhọ à " - Ngụy Châu cảm nhận được ánh mắt như muốn đục nát cậu của ai kia . Bất giác mà nói lên suy nghĩ

" Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện này "

Hoàng Cảnh Du nói xong , khoan thai đi đến túi áo . Lấy một số giấy tờ gì đó . đưa ra cho Hứa Ngụy Châu .

" Cậu xem đi " - Cảnh Du đưa cho Hứa Ngụy Châu xem xét

" Đây là hóa đơn hôm qua chúng ta đã đi mua sắm và ăn uống . "- Hoàng Cảnh Du giải thích

Hứa Ngụy Châu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác . Nước đang uống cũng chực trào .

" Cái gì ? Ngươi ... Không ngờ lại bẩn tính như vậy . Chẳng phải hôm qua người nói đãi ta sao ? Hơn nữa hôm qua ta không mua gì hết . Những gì người cho ta , ta xin trả lại "

Hoàng Cảnh du chút mủi lòng . Vì muốn níu kéo nên phải nghĩ ra hạ sách này . 

Hứa Ngụy Châu vừa nhìn vào hóa đơn đã choáng váng . Số tiền lên đến 6 , 7 con số . 

" Ngươi có nhầm không . Ta nhớ hôm qua chỉ đến vài trung tâm thương mại . Vô có mấy quán nhà hàng được xem là khá bình dân .. Sao số tiền lại có thể cao đến nhường vậy ?"

" Cậu tưởng tôi ăn gian cậu sao . Xem kĩ đi . Những món ăn đều gọi y như vậy "

Hứa Ngụy Châu một lần xem xét kĩ càng . Quả thật đều là những món cậu gọi . Sao có thế ..? Sao có thể số tiền cao cao gần như gấp 3 như vậy . Đểu cáng ! Nhà hàng buôn bán thật sự không có tâm .

" Tôi 3 phần . Cậu 2 phần " - Hoàng Cảnh Du đứa ra lời đề nghị

" Cái gì ? " - Kể cả chia cho cậu 1 phần cũng không thể trả nổi . 5 triệu nhân dân tệ . 

Mỗi tháng lương của cậu chỉ có hơn 100 vạn . Đào đâu ra số tiền lớn đến vậy . Cậu vừa nhìn Cảnh Du một cách căm phẫn , vừa vò nát mảnh giấy đang cầm trên tay . Trách mình quá thương người , quá ngu ngốc . Khi không đi theo một gã khùng điên , ăn chơi vô tội vạ để rồi rước họa vào thân .

" Tôi không trả . Làm gì có chuyện mời người khác rồi lại chia đôi . Thể loại này thật khó chấp nhận " - Hứa Nguỵ Châu nhất quyết không chịu trả

" Hảo . Vậy tôi in tờ hoá đơn thành bản lớn . Trên mặt sẽ to chữ HNC đã lừa 2 triệu ntd của tôi dán trên khắp tiệm bách hoá kia . Để xem cậu có trả không ? "

" Ngươi ...." 

Hứa nguỵ Châu không thể tin vào tai mình . Càng lúc càng quá đáng . Con người hay con thú vậy ? Trời ơi . Ông thật quá tàn nhẫn 

" Được . Ta sẽ kiếm tiền đưa ngay . Mỗi tháng ta sẽ đưa 50 vạn. "

" Thế đến khi nào là xong "

" Miễn là ta trả đủ "

" Tôi sợ cậu sẽ cao chạy xa bay " - Hoàng Cảnh Du giả vờ như lo lắng .

Hứa Nguỵ Châu quả thật có tâm ý muốn trốn nợ .

" Hay là như vầy . Cậu nghỉ việc ở đó , làm này giúp việc nhà tôi . Mỗi tháng tôi sẽ tháng gấp đôi "

Nghe tiền cao , lại ở nhà sang . Những công việc về nhà cửa , bếp núc cậu có thể xoay sở . Tâm ý có chút dao động .  Nhưng lòng tự tôn đã khiến Nguỵ Châu một lần từ chối .

" Nếu cậu cảm thấy lương còn quá thấp thì gấp 3 " - Cảnh Du trả giá  

Nguỵ Châu lại dao động tâm ý . Nghĩ đến việc muốn thoát khỏi tên này . Muốn trả nhanh nợ . Cậu chỉ biết gật đầu " Ừ " một tiếng . Xấu hổ mà vành tai đỏ như gấc . 

CẢnh Du cười khoan khoái nhưng vờ như lạnh lùng . Thật ra đó chính là hoá đơn của Nghiệp Minh . Một lần đãi bạn nhân dịp vừa quay xong một bộ phim . Nghiệp Minh cao hứng khao mọi người trong đoàn phim một chầu to . Vốn dĩ bản thân mang tính hoài niệm nên thích ăn những món bình dân . Bình dân trong nhà hàng sang trọng . 

Rất may sáng lau dọn . Cảnh Du có thấy . Tâm tình có chút vui vì không ngờ những món bình dân lại đắt như vậy . Buổi đi chơi cả 2 đều chọn giống những món Nghiệp Minh .

Chỉ vài phút trước Cảnh Du mới có ý tưởng . Thật sự không còn cách nào khác . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duchâu