Hành trình đi tìm Vịt của Heo và Gà 2: Điểm đến là làng trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lọc cọc từ chiếc xe cũ kĩ được Trâu kéo hòa cùng tiếng nói của ba con vật làm quãng đường đi từ nghĩa trang về nhà Trâu trở nên vui vẻ hơn nhiều. Và mọi chuyện sẽ vẫn cứ ổn như thế nếu như Gà không lờ mờ nhận ra giọng của Trâu nghe có vẻ khá quen.

Gà đã đúng!

Trâu kéo theo Heo và Gà về đến đầu làng, lửa từ hai ngọn đuốc lớn đã rọi rõ con trâu trước cái xe cho Gà thấy. Khi vào đến nhà Trâu thì Gà càng chắc chắn hơn, rằng ông Trâu này chính là con trâu đã cho Gà mượn nợ ba tháng trước lúc Gà ghé thăm làng trâu trên con đường du ngoạn của mình.

- Ta chỉ có chuối thôi, mong là các cháu không chê.

Trâu mỉm cười, dùng mồm đẩy nải chuối vàng ươm về phía hai con vật nhỏ bé.

- Dạ!

Heo gật đầu, nhìn Trâu cười đến híp cả mắt.

- D... dạ...

Gà thì có vẻ dè dặt hơn một tí, thậm chí Gà còn không dám nhìn thẳng vào mắt Trâu khi nói chuyện.

Tuy vậy nhưng cái bụng đói lại làm Gà mạnh dạn hơn cả. Gà bẻ trước cho Trâu một trái, rồi bẻ cho Heo, cuối cùng mới lấy phần mình về lột ăn rất ngon lành.

Heo và Gà ăn đến mức bụng căng tròn, hai đứa ngồi vừa xoa bụng vừa nhìn nhau cười. Còn đối với Trâu, số chuối ấy vẫn chưa đủ làm nó no. Trâu thầm nghĩ chắc lát nữa phải làm thêm vài nhánh cỏ thôi.

Trâu lè lưỡi liếm mép, mắt liếc sang con vật lông vũ vàng đằng kia. Lúc vừa gặp và cả trên đường về nhà Trâu đã cảm thấy con vật đó có gì đó quen quen rồi.

Không ngờ Trâu đã đúng!

Gà chính là con gà mất dạy đã quỵt nợ Trâu!

Gà cảm giác được Trâu đang nhìn thì liền quay đầu sang. Gà hiểu rằng Trâu đang rất muốn xé xác mình. Gà chậm rãi nuốt nước bọt rồi ghé mắt ngó sang Heo, sau đó nó nhìn Trâu, trưng ra vẻ mặt "Đừng nói với Heo" đó cho Trâu thấy.

Trâu sống ở đời cũng đủ lâu, không khó để hiểu ý Gà. Trâu biết con heo nhỏ trước mặt mình hãy còn rất ngây thơ, không đáng để biết được sự thật rằng bạn mình mang nợ nhiều đến vậy. Rồi không nghĩ thêm nhiều nữa, Trâu chậm rãi gật đầu.

Gà được một phen hú vía!

Heo ngồi đó, nhìn thấy Trâu và Gà trao đổi ánh mắt như thế, dù gì cũng không hiểu nên Heo tặng cho cả hai một cái ngáp thật to.

- Cháu lại đống rơm trong góc kia nằm ngủ đi!

Trâu thấy vậy thì mở lời trước.

- Dạ.

Heo đáp, vừa ngáp vừa bước về phía đống rơm rồi thả người nằm phịch xuống, làm bao nhiêu rơm bao nhiêu rạ đều tung tẩy hết cả lên.

Có vẻ như chuyến đi này đã rút kiệt năng lượng của Heo, nên không khó để Heo chìm vào giấc ngủ.

.

.

Trâu trước đó đã ra ngoài cửa đứng đợi sẵn, Gà sau khi thấy Heo ngủ say cũng đi ra ngoài. Gà xoa xoa hai cánh vào nhau, khó khăn mở miệng nói:

- Ông có thể cho tôi khất...

- Có vẻ như mày có quen biết nhóc Vịt. Nhóc Vịt đã cứu tao một mạng, nên đợt này tao tha cho mày.

Trâu trầm ổn nói.

Chất giọng khàn đục của Trâu làm Gà nổi hết cả da gà. Nghe đến tên "Vịt" làm tim Gà bỗng giật thót, Gà không ngờ có ngày Vịt lại cứu mình một mạng như thế. Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu đã dần dâng lên trong Gà.

- Với cả, nhóc Heo dễ thương đối đáp với tao như thế, tao nghĩ sẽ cho mày trả nợ từ từ. Không cần trả nốt một lần như cái lời hứa hão của mày khi trước nên đừng có lo.

Trâu nghiêng đầu liếc nhìn con vật bên cạnh mình.

- C... cảm ơn ông...

Gà run rẩy. Gà biết bản thân không nên nói cứng ngay lúc này, bởi vì đợt này Gà đi cùng Heo. Gà rất sợ Heo sẽ bị liên lụy.

- Cái thứ khốn nạn như mày mà cũng quen được nhiều bạn tốt thế nhỉ!

Trâu bỏ lại một câu châm chọc rồi đủng đỉnh đi ra đống cỏ trước nhà, ung dung nhai.

Gà bực mình. Song, chỉ biết vào nhà nằm cạnh Heo, chợp mắt cho qua ngày.

-----------∆∆∆-----------

Ngoài Trâu ra thì ở làng trâu này Gà còn mượn nợ thêm vài con trâu nữa.

Trâu cũng biết điều đó, nên từ sáng sớm đã tốt bụng gọi Heo và Gà dậy, giục hai đứa ăn mau bữa sáng rồi lên đường.

Gà và Heo, mỗi đứa mắt nhắm mắt mở gặm một trái bắp, trông vẫn còn vẻ ngái ngủ, rất tội nghiệp.

Trâu thấy vậy chỉ biết phì cười, có lẽ Trâu đã chẳng còn ác cảm gì với con gà kia nữa rồi.

.

.

.

- Tạm biệt ông Trâu nhé! Chúng con đi đây!

Heo vẫy tay chào.

- Ừ, đi đường mạnh giỏi!

Trâu gật đầu.

- Dạ, chúc ông Trâu một ngày tốt lành nha!

Heo cười tươi rói đáp Trâu rồi dắt cánh Gà đi ra khỏi làng trâu.

Hành trình phía trước hãy còn rất dài, nhưng Heo vẫn quyết tâm lên đường, hòng tìm cho ra Vịt. Với Gà đang ở cạnh bên, Heo tự tin rằng mình sẽ sớm nhìn thấy gương mặt Vịt mà thôi.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro