Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, Vịt cảm thấy bức bối khi sống ở đây cùng gia đình vịt và hàng xóm vịt của mình.

Vịt vò đầu bứt tai.

Vịt suy nghĩ.

Vịt đang tìm cách để thoát khỏi đây.

Và Vịt không có cách nào.

.

.

.

- Vịt!

Vịt mẹ gọi Vịt.

- Vâng?

Vịt đáp.

- Con đã rửa chén chưa?

Vịt mẹ hỏi.

- Chưa ạ!

Vịt đáp sau một hồi nhớ lại xem đống chén Vịt mẹ bảo là đống chén nào.

- Sao lại chưa? Đi rửa chén mau!

Vịt mẹ tức giận.

- Hừ! Con sẽ đi khỏi đây cho mẹ xem!

Vịt trừng mắt nhìn mẹ mình.

- Ừ, có giỏi thì đi đi!

Vịt mẹ nhìn lại Vịt bằng ánh mắt đầy thách thức.

Vịt nhìn Vịt mẹ, rồi lại đành phải thở dài.

.

.

Vịt đi rửa chén.

- Chậc!

Vịt tặc lưỡi.

Vịt không biết mình đã tặc lưỡi bao nhiêu lần trong lúc rửa chén rồi.

Nhà Vịt thì đông anh chị em vịt, thế mà lúc nào Vịt mẹ cũng bảo Vịt đi làm mọi việc trong nhà.

Mà thôi kệ.

Cuối cùng, Vịt khăn gói lên đường mặc cho Vịt mẹ khóc lên khóc xuống vì đang mải xem phim tình cảm hành động xã hội đen Ấn Độ.

Vịt đã quyết là Vịt phải làm.

Vịt đi được hai bước, liền quay trở lại nhìn căn nhà thân thương của mình.

- Tạm biệt cả nhà!

Đó là người khác sẽ nói thế.

Còn Vịt thì sẽ như thế này.

- Hây mo đờ phắc cơ! Vịt đi đây!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro