Vịt và Gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trong lành, sau khi ru Heo ngủ rồi thì Vịt bắt đầu đi dạo mát.

Đang đi thì bỗng Vịt nhìn thấy một sinh vật kì lạ đang ngồi ở góc ruộng. Vốn tò mò, Vịt bèn đi chầm chậm tới gần nó, xem xem đó là sinh vật gì.

Thì ra đó là một con gà.

Vịt bỗng dưng cảm thấy con gà này có chút gì đó quen quen nhưng Vịt không nhớ con gà này là con gà nào.

Cảm thấy cứ đứng nhìn hoài thì hơi kì, Vịt mới đi đến gần hơn và ngỏ lời chào:

- Chào bạn gà!

.

.

.

Gà vốn đang buồn đời từ vụ bị cả đống con vật đến đòi nợ. Gà cũng không muốn về lại làng, vì ở làng gà Gà cũng mang nợ nhiều lắm.

Thế là Gà vừa đi vừa buồn rầu. Ra đến ruộng thì đã tối rồi. Sẵn cơn buồn, Gà ngồi tự kỉ một mình bên bờ ruộng.

Đang ngồi thì bỗng Gà nhìn thấy một con vịt đang từ từ đi tới chỗ mình.

Gà nhận ra liền con vịt đó chính là Vịt - người mà Gà đã mượn nợ ba hôm trước. Không biết Vịt có nhận ra không. Mà bây giờ bỏ chạy thì lại không ổn lắm.

Thế là Gà ngồi luôn một cục như vậy, cho đến khi Vịt đi đến và cất tiếng chào:

- Chào bạn gà!

.

.

.

- C... chào b... b.. bạn vịt!

Gà giật mình nói.

- Bạn làm gì mà lắp bắp vậy?

Vịt hỏi.

- Ừ thì... À... Tại... Tại vì mình sợ động vật lạ.

Gà cười gượng gạo đáp.

- Trời! Có gì đâu! Trước lạ sau quen thôi mà!

Vịt cười tươi rói nhìn Gà.

- Mà... Tui nhìn thấy bạn có vẻ quen quen đó! Bạn tên gì vậy?

Vịt hỏi.

- À.. Tui... tui tên... Vịt... À nhầm.. tui... t...tên... Gà...

Gà nói.

- À.. Bạn Gà! Tên trùng nhau như vậy chắc khó để nhận biết nhau trong làng lắm ha? Tui tên Vịt!

Vịt cười.

- Ư... ừ.. Haha... Vịt... Haha...

Gà đang bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

- Mà.. Tên có giống đi chăng nữa thì tui thấy Gà trông có vẻ rất quen. Mặc dù tui chẳng nhớ ra là Gà giống ai.

- Chắc Vịt lộn tui với ai đó rồi! Người từ làng gà đi du ngoạn nhiều lắm.. Haha...

- Ừ! Thôi. Tui về nhà đây! Heo có vẻ đang đợi rồi.

- H... Heo... À.. Ừm..

- Gà cũng về đi! Trễ rồi đó.

- Ừ! Tạm biệt bạn Vịt!

Gà nói rồi quay lưng chuồn thẳng.

Cho đến khi Vịt nhớ ra Gà là Gà mà đã mượn nợ Vịt ba hôm trước thì đã muộn. Gà đã chạy mất rồi.

Vịt bèn thở dài, quay đầu đi về nhà.

Dọc đường Vịt còn bứt mấy nhánh hoa c*t lợn về để tặng cho Heo nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro