cuộc đời của tôi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương này có tình tiết tự hại

-

Kì nghỉ hè đến khiến chúng dư dả vô hạn thời gian. Dù Youngjun và Kyeongjin vẫn phải đến những lớp học thêm, khoảng trống này vừa đủ để khiến chúng có thể chậm rãi dừng lại thở. Nó có nhiều thời gian để tạm nghỉ hơn, đương nhiên Park Seokhyeon cũng vậy.

Việc học hành của nó và Seong Kyeongjin đều không quá đỗi khả quan.

Kết quả của chúng không tệ, nhưng với nhiều năm tiếp xúc nền giáo dục phổ thông chỉ mang tính chiếu lệ ở trại mồ côi, chúng khó khăn lắm mới bắt kịp được với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt khi khả năng tài chính của Park Jinseong có thể đặt chúng vào một xã hội thu nhỏ của đám người có tiền, hai đứa trẻ lại càng cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc.

Nhưng Park Seokhyeon thì khác. Cha nuôi hụt của em không giàu có như Park Jinseong, nhưng gã họ Park này cũng thừa tiền chiều chuộng tình nhân và con trai. Khoảng thời gian Jaehyuk vẫn mặn nồng với Kim Kwanghee, gã không ngại chi một khoản lớn để bảo bối nhỏ của mình và bạn trai được đi học ở một trường tư lập có tiếng. Với tư chất của mình, em cứ nhàn rỗi mà chễm chệ trong nhóm đầu của lớp như vậy.

Mùa hè là khoảng nghỉ của em, Kim Kwanghee có đánh mắng cũng không bắt em đi học thêm được, dù anh cũng chẳng cần lo lắng đến thế. Park Seokhyeon vui vẻ dành kì nghỉ ở nhà để quấn lấy Youngjun, còn dám lợi dụng việc ban ngày không có người lớn ở nhà mà to gan đặt anh trai mình lên bàn bếp để ân ái.

Nó luôn nghĩ về việc Seong Kyeongjin có biết không. Có lẽ cậu ta vẫn luôn để ý, vẫn luôn biết ý tứ mà lỉnh đi, giống như ngày trước khi Park Seokhyeon hay đưa bạn gái về nhà. Hiện tại chỉ khác một điều là em không thèm ra ngoài nữa, con mồi của em nằm gọn ngay trong lòng bàn tay.

Nó cũng nghĩ về việc Kim Kwanghee và Park Jinseong có biết không. Nếu được chọn, nó sẽ chấp nhận để Park Jinseong biết, hắn không quan tâm đến gia đình này đủ nhiều để nghĩ rằng chúng là máu mủ ruột thịt như người hắn cưới về. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng, nhưng nó không muốn phải đối mặt với Kim Kwanghee. Nó không tưởng tượng nổi chuyện sẽ ra sao nếu Kim Kwanghee biết.

Vậy nên khi ba nó cất tiếng vừa đúng lúc nó bước vào nhà, Bae Youngjun suýt nữa đã đánh rơi món hàng trên tay.

"Youngjun, con mua cái gì đấy."

Ba nó gọi giật lại, Kim Kwanghee chỉ gói hàng mỏng trên tay nó rồi lại quay về cửa tủ lạnh. Bàn đá trong bếp bày rau củ, ngăn kéo đựng gia vị cũng được kéo ra, nó nghĩ lát nữa ba không để ý thì kiểu gì cũng đụng lưng vào cánh tủ gỗ.

"Không có gì đâu, mấy thứ linh tinh thôi." Rồi nó vội lấp liếm, "hôm nay chị Hayoon không đến ạ?"

"Ừ, con bé bảo có chuyện đột xuất."

Bae Youngjun tặc lưỡi.

Chị Hayoon là người giúp việc của nhà nó mấy năm nay, đôi khi sẽ kiêm cả đầu bếp những lúc chẳng ai rảnh rỗi để vào nấu. Youngjun quý chị, nhưng nó cũng rất ngại phải nhìn mặt chị. Không ít lần chị gõ cửa phòng đúng những lúc Park Seokhyeon đè nó lên bàn để sờ mó và ôm hôn. Nó mong chị sẽ chỉ chú tâm đến những thứ ngon lành mình nấu, chứ không phải ghẹo rằng em bám nó còn hơn con cún bám người. Park Seokhyeon không thích thế.

Hôm nay chị Hayoon sẽ không tới, ba nó đành dành ra một tối rảnh rỗi để làm cơm. Chẳng mấy khi nó thấy Kim Kwanghee vào bếp nấu đủ cả một bữa ăn, từ khi bị công việc cuốn đi thì anh chẳng còn rảnh để chuyên tâm lo chuyện ăn uống trong nhà nữa. Những ngày còn bé, món chúng được ba nấu cho ăn nhiều nhất vẫn là canh giải rượu với thịt lợn béo béo, giá đỗ và gia vị cay nồng.

Park Jinseong hay loạch xoạch mở cửa nhà lúc nửa đêm, khi ấy Kim Kwanghee luôn chuẩn bị cho hắn một nồi canh còn nóng. Ba đứa trẻ vì tiếng động ngoài bếp sẽ lần lượt mò ra, ý ới kéo quần anh muốn xin một miếng, dần dần thứ canh giải rượu cho dượng lại trở thành món yêu thích của chúng nó.

"Sao hôm nay ba không nấu canh?"

"Mấy đứa ăn mãi không chán à?"

"Con thấy ngon mà."

Kim Kwanghee phì cười, chọc cho đứa con lớn cười theo. Anh chợt quên mất thái độ lấm lét của Bae Youngjun lúc mở cửa bước vào, gói hàng của nó vẫn lén lút kẹp dưới nách.

Thiếu niên chui tọt vào phòng, thở phào nhẹ nhõm khi nó nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Park Seokhyeon sẽ không xuất hiện bất thình lình má phá hỏng chuyện của nó. Youngjun vội vã mở hộp bìa, nhét món đồ xuống đáy tủ, cẩn trọng rạch tên, địa chỉ và tên hàng khỏi nhãn dán rồi mới vứt vào thùng rác. Nó thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như thế rất cả những gì giày vò nó hơn mười năm nay đều đã biến mất. Không còn cảm giác bẩn thỉu dính vào da, không còn những lời mắng chửi luồn vào óc, cũng không còn tình yêu Park Seokhyeon muốn reo vào tim.

Bae Youngjun vui vẻ, thực sự cảm thấy hạnh phúc đang lan ra trong ngực mình.

Nó nằm trên giường, chân tay đều tê rần, lan man ngẫm nghĩ từ những giấc mơ này sang giấc mơ khác, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn tỉnh táo. Thiếu niên thả cho tâm trí rong ruổi đi đến những ngày trong tương lai, lại muốn thăm thú cả một thực tại khi nó có thể làm một đứa trẻ sạch sẽ. Có lẽ khi ấy em sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt khác, sẽ ôm nó với một tâm tư khác, sẽ nắm tay nó với ý muốn thuần túy không ẩn giấu điều gì.

Bae Youngjun cứ nghĩ mãi, đến độ khóe miệng nó vô thức nhoẻn lên. Cả khi Park Seokhyeon bước vào nó cũng không biết, em đổ người lên cơ thể gầy gò, dọa cho Youngjun giật mình bật dậy.

"Ngoan, để em ôm một chút."

Park Seokhyeon dụi mặt vào cổ nó, tóc em vẫn còn chưa sấy khô, hơi ẩm quệt vào má Youngjun, dính ướt vỏ gối vải. Em xoa bụng anh trai một hồi, cứ ấn, miết, bóp, nhào nặn làn da xung quanh eo nó. Đôi lúc em lại luồn tay xuống dưới, gãi vào mép quần Youngjun, đè vào đường nhân ngư, cảm nhận từng tế bào người kia đều đang run rẩy. Ban đầu anh trai vẫn phản kháng em, nhưng rồi nó cũng chịu ngả đầu vào vai Seokhyeon, dịu dàng đưa tay lên nghịch ngợm chút tóc sau gáy.

Cuối cùng em ngồi dậy, kéo lại vạt áo cho thiếu niên trên giường, vò qua mái tóc ẩm còn đang rối. Em mỉm cười, Kim Kwanghee luôn nói em cười rất đẹp, dáng môi em xinh xắn đến độ xiêu lòng đủ mọi kiểu người.

"Youngjun. Ngồi dậy hôn em, hôm nay em bận làm nốt bài, không ngủ ở đây đâu."

Bae Youngjun nghe thấy bèn vội vã nhổm dậy, nó nhướn người sang, tay đặt lên bắp chân em, đầu ngón tay vượt khỏi mép quần đùi, khẽ chạm vào da người kia. Nó hôn em, ịn môi mình lên môi em, nhắm nghiền mắt chờ đợi Park Seokhyeon cắn mút. Có điều em chỉ day nhẹ cánh môi thiếu niên, nếm một chút mật ngọt đã trả lại tự do cho nó. Bae Youngjun ngạc nhiên chớp mi, đôi mắt tò mò trong veo như nai con nghiêng đầu quan sát họng súng giấu trong bụi. Em mở miệng trêu chọc anh trai.

"Sao Youngjun vội thế, không muốn cho em ngủ đây nữa à?"

"Không phải! B-bình thường em không hôn ít vậy..."

"Vậy Youngjun muốn hôn nữa không?"

Em lại cười, còn Bae Youngjun lại lạnh sống lưng. Câu trả lời của nó có khôn khéo đến mấy cũng sẽ để lại kẽ hở cho Park Seokhyeon bắt bẻ, rồi nó sẽ lại bị ấn đầu xuống đệm, mông bị kéo cao, đầu gối có mỏi rã rời cũng không được dừng lại. Em sẽ đánh dấu nó ở những nơi không bị lộ ra, trên ngực, trên đùi non của Bae Youngjun đều là những vết răng cắn, vết môi hôn, vết tay nhéo xuống tím đỏ.

Park Seokhyeon thấy nó e dè sợ sệt, đành vội cười mà vuốt ve gò má cao cao của người kia.

"Đùa thôi. Em đi đây, tắm sớm đi."

Nói rồi em rời đi, cửa phòng của Youngjun khép lại, lòng nó nhẹ bẫng như lông hồng. Park Seokhyeon tâm trạng phải tốt lắm mới không tra khảo nó nhiều đến vậy. Trong tim thiếu niên tràn ngập lòng biết ơn dành cho đứa em trai tội đồ. Nó phải khiến bản thân xấu xí đi, em mới có thể không muốn nó nữa. Nếu không phải vì Youngjun thích quờ tay ôm ấp, có lẽ em đã không muốn đụng vào cơ thể anh trai. Có lẽ nó cũng không nên gật đầu khi em hỏi Youngjun có yêu em không, nếu nó biết từ chối, chưa chắc em đã nhắm đến nó.

Nước mắt ứa ra trên mặt Bae Youngjun, nó không muốn phải suy nghĩ tại sao người khác luôn muốn yêu thương nó theo cách như vậy. Những áp lực từ các lớp học thêm đã đủ để ép nó vỡ vụn, nỗi lo sợ không đuổi kịp bạn học đồng niên càng khiến nó thức qua nhiều đêm không ngủ. Thiếu niên nghĩ mình chẳng giỏi giang, cả phần đời mới của nó đều được dùng để đuổi theo những đứa trẻ khác. Thoát khỏi cái lồng chim cũ, giờ đây nó lại phải ngoan ngoãn phục vụ nhu cầu phát tiết của đứa em trai.

Bae Youngjun mang theo gói đồ lén mua, nó mở vòi nước nhà tắm chảy xối xả nhưng lại chẳng thèm bước vào buồng kính. Thiếu niên đứng trước gương, quan sát cơ thể trần trụi đầy những dấu hoan ái. Bàn tay nó run rẩy xé lớp vỏ đựng lưỡi dao, lóng ngóng lắp vào tay cầm kim loại.

Nó rùng mình, sống lưng nó lạnh toát, nhưng nó vẫn ướm mảnh sắt sắc nhọn vào cánh tay. Bae Youngjun do dự không dám ấn xuống, thiếu niên mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm đếm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng khi lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt non mềm, nó cũng cảm nhận được vết thương vừa bỏng rát vừa lạnh đến tê tái. Vết cắt đỏ hỏn, mỏng và bé xíu hơn cả vệt bút bi.

Bae Youngjun không giấu nổi sự thất vọng, dù nó còn không rõ mình đã hy vọng gì. Đến khi nó ngu ngốc chạm tay vào, miệng vết thương mới vỡ toác ra, máu đỏ vội vàng chảy đầy xuống cánh tay nó. Máu ở miệng vết thương đặc quánh, càng đi xuống mới càng chuyển thành màu đỏ tươi, ôm ấp làn da trắng.

Lúc này cảm giác đau thấu xương mới cào xé não bộ Bae Youngjun, khóe mắt ướt của nó lại ứa lệ, trào ra bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp chính nó cũng chẳng hiểu. Nó thấy máu rơi xuống sàn gạch, xuống mặt bàn đá, xuống bồn rửa bằng sứ trắng tinh, chân nó cũng dính máu, in lại từng bước loạng choạng khi nó sợ hãi lùi lại.

Cơn đau không làm nó hoảng sợ đến thế, nhưng Youngjun không nghĩ cảm giác tự mình hạ lưỡi dao xuống cơ thể lại kinh khủng như vậy. Nó nghĩ đến vết sẹo sẽ hình thành, những cảm xúc của mình khi thấy ảnh phản chiếu, những câu hỏi lo lắng của ba, những sự kinh tởm nếu Park Seokhyeon nhìn thấy.

Bae Youngjun ngồi xụp xuống sàn nhà, nền đất lạnh chẳng hề thương xót cho cơ thể trần trụi của nó. Thiếu niên hét không ra tiếng, chỉ dám nuốt từng cơn nức nở xuống họng.

Nó quằn quại trong nhà vệ sinh, cắt, lau, dọn rửa, khóc lóc, cho đến tận khi Kim Kwanghee lo lắng đập rầm rầm lên cửa.

Bae Youngjun cảm thấy những ngày sau đó trôi qua như một giấc mộng. Đôi khi nó vô tình đụng tay vào vết cắt, đôi khi nó nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, đôi khi nó quên mất mình từng lấy dao rạch vào thịt.

Suốt một tuần đó của Youngjun quanh đi quẩn lại cũng chỉ có trốn vào nhà vệ sinh giải tỏa tinh thần, bước ra ngoại lại cùng Park Seokhyeon nói cười ân ái. Dù là làm gì, nó cũng chẳng cảm thấy mình được giải thoát, nó thấy mình chạy thành vòng tròn, vì chán ghét bản thân nên mới muốn ấn lưỡi dao xuống thịt, không gạt được cảm giác bất lực nên lại chủ động nhào vào móng vuốt của Park Seokhyeon.

Nhưng Park Seokhyeon những ngày này đột nhiên lại không muốn anh trai. Em muốn làm một lượt cho hết mớ bài tập hè, đôi lúc em lại mang một câu hỏi đến chỗ nó, dù em cũng thừa biết câu trả lời. Em kéo anh trai ngồi lên đùi mình, gác má vào người Bae Youngjun, thảnh thơi quan sát người kia suy ngẫm về phép toán trước mặt. Sẽ có khi chúng dừng lại và em sẽ đùa những câu nhạt nhẽo. Nó vẫn cười, vẫn hùa theo em, và nếu chúng đã chán hoàn toàn những con số và con chữ khô khan, Park Seokhyeon sẽ hôn chụt lên má nó, vòng quanh ôm bụng Youngjun mà ỷ ôi muốn nó đặt đồ ăn về cho em. Chúng sẽ đưa cho Seong Kyeongjin một phần, dù không phải lúc nào gõ cửa phòng cũng thấy cậu ta ra mở cửa. Park Seokhyeon thì chẳng quan tâm, Bae Youngjun lại có. Nó luôn muốn mở điện thoại ra nhắn một dòng tin, nhưng em cũng luôn có cách cưỡng ép nó gạt đi nỗi lo ấy.

Em rất biết tận dụng phòng chiếu phim tại nhà của Park Jinseong, anh trai bị em lôi kéo đến quên mất sự tồn tại của Seong Kyeongjin.

Youngjun mệt mỏi đến độ còn chẳng thể cảm thấy thật tội lỗi khi nó không bao giờ rủ Seong Kyeongjin đến xem phim cùng cả hai. Nó cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, vì em và nó cũng đâu để tâm đến những gì xuất hiện trên màn ảnh. Park Seokhyeon hay lợi dụng chuyện thời tiết nóng nực làm chúng phải mặc quần đùi để ve vuốt bắp thịt trắng, tay em thả lơi ở đầu gối, chậm rãi trườn lên nắn vào da thịt ở trên, lại luồn tay vào cả bên trong để trêu chọc.

Trước cả khi những bộ phim kịp bước vào hồi thứ hai, cả hai cẳng chân dài của nó đã được kéo lên gác qua đùi em, bản thân nó cũng ngả người vào cơ thể Park Seokhyeon, tận hưởng một chút âu yếm dịu dàng hiếm có.

Bae Youngjun cảm thấy Park Seokhyeon không còn như trước, em sẽ ngừng lại nếu anh trai vặn vẹo trong lòng, còn ngoảnh sang hỏi han liệu nó khó chịu những gì. Em vẫn bóp vào cằm nó để hôn, nhưng lực tay của em đã nhẹ hơn và em chẳng còn cắn nó chảy máu.

Ngày hôm nay khi Park Seokhyeon muốn luồn tay vào mà gỡ áo nó ra, Bae Youngjun dù không bạo dạn nhưng vẫn đỏ mặt tự giác kéo lớp vải cotton qua khỏi cổ. Nó nghĩ em đã biết rủ lòng thương, trong ngực thiếu niên nóng bừng cảm giác trái tim mình rung động. Em kéo nó ngồi lên đùi mình, sau lưng nó vẫn là bộ phim chúng xem đi xem lại vì Park Seokhyeon chỉ kéo nó vào đây để được âu yếm cuốn chặt lấy nhau.

Nó theo ánh nhìn của em mà cúi xuống ngực mình, hoảng hốt nhận ra khi bản thân trần trụi phơi bày ra trước mặt Park Seokhyeo, những vết thương đỏ hồng đang ngứa ngáy đòi lên vảy sẽ có thể bị em thấy.

Bae Youngjun đưa tay ôm lấy bản thân, nó không ngả vào lòng em trai nữa, thiếu niên học theo con mắt long lanh của em, mấp máy môi thỏ thẻ với người tình nó không nên rung động.

"Lạnh quá, Seokhyeon cho anh mặc áo của em được không?"

Bình thường em sẽ không nhân nhượng với những yêu cầu tưởng chừng rất nhỏ này của Youngjun, nhưng tâm trạng em đang tốt, Youngjun còn chủ động mỉm cười với em, lại bày ra bộ dạng ngượng ngùng dù suốt cả tuần anh trai đều ngoan ngoãn rên rỉ mời gọi em vuốt ve cơ thể.

Park Seokhyeon phủ cái áo khoác nỉ của mình lên bờ vai run rẩy của người kia, em ngả lưng xuống lớp đệm mềm, khoan khoái quan sát Bae Youngjun thu mình trốn sau hai vạt áo. Anh trai yêu dấu cao hơn em, nhưng em cũng chẳng kém Youngjun là mấy, thậm chí tạng người của Park Seokhyeon còn khiến em trông vững chãi hơn nó nhiều.

Youngjun lọt thỏm trong chiếc áo rộng.

Mấy ngón tay của nó lộ ra khỏi lớp vải màu xám, Youngjun khe khẽ cười với Seokhyeon.

"Được rồi."

Hai vạt áo vẫn được để hở, nó biết em thích dây dưa cắn mút ở trên ngực mình. Cái mông tròn của nó dịch chuyển trên cặp đùi Park Seokhyeon, âm thanh từ bộ phim phía sau không còn lọt nổi vào tai nó, Youngjun chỉ nghe tiếng thở dốc của em, hòa vào tiếng rên rỉ bật khỏi môi mình và tiếng nhịp tim đập thình thịch sau phổi.

Nó làm tình với Park Seokhyeon lâu đến mức cả cặp chân dài đều run rẩy, tâm trí Bae Youngjun cũng đã trôi vào từng cái hôn. Da mặt nó thấy nóng bừng, nó tự biết xấu hổ vì hành vi không còn đạo đức, vậy mà nó vẫn muốn được em yêu. Những tiếng da thịt va chạm chỉ càng khiến Youngjun thèm được Park Seokhyeon đè ra làm đến ướt nước.

Em hôn Youngjun đầy dỗ dành khi nó nấc lên, tinh dịch của anh trai bắn lên bụng hai đứa dính nhớp.

"Youngjun ngoan quá, Youngjun cứ ngoan như vậy có phải thật tốt không?"

"Youngjun này, trước đây em cũng mạnh bạo với Youngjun quá, cho em xin lỗi được không? Em cũng yêu Youngjun lắm đấy."



———



Đố cả nhà đoán được kết như nào 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro