Người yêu dấu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Youngjun, rượu độc giải khát của em

-

"Youngjun, bé miệng thôi."

Bàn tay úp lên miệng nó che kín cả đường thở, trong lồng ngực nó kẹt đầy không khí nóng bừng, nhịp tim vội vã lại càng khiến Bae Youngjun thấy cơ thể mình như sắp nứt. Ngực nó phập phồng, bàn tay Park Seokhyeon mò vào áo làm nó run rẩy. Từng ngón tay của em trai trườn dần lên da thịt, đẩy lớp áo phông trượt khỏi người. Nó không đủ sức đẩy em ra, cũng không dám chống cự lại khi Seokhyeon cắn vào xương quai xanh đầy cảnh cáo.

Em trai nó vẫn đang lợi dụng cách biệt hình thể mà giữ cho Youngjun nằm yên, một tay chụp xuống khuôn miệng đầy đặn, một tay ấn xuống ổ bụng phẳng lì. Nó chỉ biết túm lấy vai Seokhyeon rên rỉ. Thậm chí đến tiếng cầu xin cũng bị nghẹn lại không nói nổi thành lời. Em sốc nó lên, lại thúc mạnh vào hang động nhỏ mỗi lần Youngjun cố gắng khép mắt.

Đến khi nó không thở nổi mà giãy mạnh, nước mắt sinh lý ứa ra ướt đầy khóe mi thì không khí trong trẻo ngọt tươi bên ngoài mới có cơ hội tràn vào buồng phổi. Park Seokhyeon không hài lòng với việc nó đẩy em đến suýt ngã như thế, bàn tay em siết vào hàm Youngjun, kéo gương mặt nó sát vào miệng mình.

"Em nói Youngjun đừng có quậy mà, Youngjun có sợ ba biết được không?"

Park Seokhyeon hỏi, khẽ thổi mấy hơi thở ấm ướt vào vành tai người kia. Bae Youngjun lắc đầu quầy quậy, nó không nghe rõ câu hỏi của em, chỉ thấy lúc đó óc mình đã mờ sương và tai chỉ còn nghe tiếng tim đập.

"Youngjun không sợ á? Vậy hôm nay em không cần bịt mồm Youngjun đâu đúng không? Cũng không cần bắt Youngjun úp mặt xuống gối đâu nhỉ? Hôm nay Youngjun rên thật to cho em nghe nhé?"

Nói rồi em túm anh trai quay về phía mình, ép môi mình xuống bờ môi run rẩy, hớp lấy từng hớp không khí trong phổi người kia. Seokhyeon bắt nó cuốn theo nhịp điệu dồn dập của mình, Youngjun lại chỉ có thể yếu đuối vô lực để em tùy ý làm loạn. Em cũng biết bàn tay đang bấu vào mặt làm nó đau điếng, nhưng em chẳng quan tâm mà cứ thế hôn anh trai mình. Park Seokhyeon liếm mút một hồi mới chịu thả tay, tùy ý buông tha cho Bae Youngjun thoải mái khóc lóc.

Cơn đau từ hàm làm cơ bắp nó căng cứng, việc hoảng sợ nức nở dưới thân đứa em trai cũng chỉ càng khiến khuôn mặt nó tê rần. Seokhyeon vẫn để nó khóc, em không còn hung dữ muốn bịt mồm nó lại. Em dịu dàng vuốt ve phần bụng trắng mềm, vui vẻ đếm theo từng nhịp lên xuống khi Youngjun thổn thức. Park Seokhyeon lại hôn dần xuống cổ, xuống vai, rồi hôn cả lên hai đầu ngực phiếm hồng bị lộ ra ngoài. Miệng em trai nó rất ấm, nước mắt lăn trên má cũng thấy bỏng cả da, vạt áo bị kéo lên tận cổ càng làm Yoongjun mướt mồ hôi nhưng không khí bên ngoài lại khiến nó run cầm cập.

Bae Youngjun chỉ dám vùi đầu vào gối, siết chặt ga giường đến trắng bệch cả tay, cầu nguyện cho chút lý tính và đạo đức còn lại của Park Seokhyeon khiến em mủi lòng thương xót nó. Thiếu niên ngoảnh về phía cửa phòng chưa kịp cài chốt, rồi lại nhắm nghiền mắt hướng sang cửa kính tràn lấp loáng đèn đêm. Đứa em trai nó vẫn đang miệt mài gặm mút cơ thể gầy gò, hối hả vục đầu vào như con chó đói. Ổ bụng của Youngjun là cao lương mỹ vị đối với em, con mồi của em vẫn còn phập phồng hơi thở, em lại chẳng ngại cắn xé những máu thịt ấm mềm.

Nó không cản được bản thân ngưng run rẩy, rồi đột nhiên Park Seokhyeon lại ngẩng lên. Em nhìn vào mắt nó, khuôn mặt bầu bĩnh và cái miệng xinh xinh của em luôn biết cách khiến ba và dượng mềm lòng.

"Youngjun ngậm vạt áo đi, vướng quá."

Nói rồi em nhét lớp vải trắng vào miệng Bae Youngjun, nó đành vội nghe lời em trai nhỏ. Ít nhất nó sẽ không hét lên, cũng sẽ không rên rỉ ra thành lời. Nó chỉ dám nấc cụt, hàm răng cắn chặt đến đau điếng và nước mắt, nước mũi lẫn tiếng khóc nuốt xuống cuống họng đều làm nó không thở nổi. Em dìm nó xuống bể dục vọng.

Park Seokhyeon thản nhiên lạm dụng nó ngay dưới mũi cha nuôi như thế, thản nhiên hôn người anh trai không cùng huyết thống, thản nhiên bắt nó phải vòng tay ôm ấp mình kể cả khi nó đau đến chảy mồ hôi lạnh.

Kim Kwanghee không biết, Park Jinseong càng không có thời gian để biết, Seong Kyeongjin có phát hiện cũng sẽ chẳng dám tố cáo hành động của em. Đứa em út này là người mang đến nhiều rắc rối nhất nhưng người trong nhà đều ngầm biết địa vị của nó trong lòng Kim Kwanghee lớn hơn hai đứa kia hẳn một bậc. Bae Youngjun có nói thì chưa chắc ba đã tin nó.

Nó không biết cuộc sống của ba trước khi cưới dượng như nào, nhưng nhìn vào cách ba nó luôn quấn lấy đứa em trai, lại đôi khi nhìn em bằng ánh mắt đau đáu, nó đoán được Park Seokhyeon là cái dằm Kim Kwanghee không muốn gỡ ra. Bản thân em cũng là một thứ gánh nặng nó không dám trút xuống.

Em vẫn hay tỉ tê vào tai nó, nũng nịu ịn mũi vào má Youngjun khi em cưỡng hiếp anh trai. Em bóp vụn trái tim người kia nhưng lại muốn mình được âu yếm vào lòng.

"Youngjun là anh trai của em mà đúng không?"

"Youngjun yêu em có được không?"

"Youngjun và anh Keongjin đều là con của ba và dượng, em lại chỉ là con của ba thôi. Ba bận đi làm, bận chăm dượng, em thành người ngoài rồi đấy Youngjun có biết không?"

"Youngjun thương em chứ? Youngjun có định dỗ em không?"

Lời Park Seokhyeon rỉ tai làm thiếu niên mềm lòng, cộng thêm cái ánh mắt chó con long lanh khiến nó không nỡ từ chối điều gì em nói. Ánh mắt ấy của em có sức thuyết phục như bỏ bùa, đến mức chẳng bao giờ ba nó dám nhìn thẳng quá lâu, chỉ có thể quay vội đi rồi gật đầu với bất cứ thứ gì em muốn.

Park Seokhyeon muốn ba để ý đến em, Kim Kwanghee lại không rảnh để cho em sự chú ý. Em đành hướng những ao ước của mình đến Youngjun, vừa hay Youngjun cũng ngây ngô mà đáp lại. Dần dần em lợi dụng việc nó thích ôm ấp, làm gì cũng sẽ phải có những đụng chạm thoáng qua. Em hay vòng tay qua vai, qua bụng thiếu niên, túm lấy bàn tay nó đặt vào lòng mình. Park Seokhyeon cứ như vô ý mà nấn ná dừng lại ở mông, ở ngực thiếu niên.

Em trai nhỏ của Bae Youngjun thích cắp gối sang nằm với anh trai, em ôm không chừa cho nó khe hở nào để thở. Kể cả khi nó tỉnh dậy với bàn tay của Seokhyeon trong áo mình, hay cơ thể nóng bừng của người bên cạnh áp vào da, nó cũng không có dũng khí từ chối những lời cầu khiến của em trai nhỏ.

Seokhyeon sẽ lại ngước mắt lên nhìn nó, con mắt em long lanh, em hỏi vì sao Youngjun không thương em nữa. Em ủ rột, rầu rĩ, buồn khổ nếu nó không chịu nắm tay em mà đặt lại lên cơ thể mình. Rồi em sẽ hết lời khen ngợi, hết lời yêu chiều Youngjun. Em làm nũng với anh trai, bày ra một bộ dạng chỉ có nó mới được thấy.

Dần dần Park Seokhyeon càng được nước lấn tới. Em sẽ bốc hỏa khi Youngjun không chịu nghe lời em, sẽ đóng rầm cửa khi nó đẩy bàn tay đang với tới. Em quá quắt, dễ dỗi và khó chiều. Thiếu niên chịu không nổi em nhưng khi nó lên giọng trách mắng thì em cũng chẳng sợ. Em bắt thóp được nó rồi.

"Được rồi, em sai, Youngjun không cần em nữa, Youngjun cũng có yêu em đâu."

Nói rồi em đảo mắt giễu cợt, nhún vai đầy mỉa mai, nhưng lại không giấu được cảm xúc mà giậm chân thình thịch, giận dữ thu dọn chăn gối bỏ về phòng. Có điều em chưa bước đến cửa, bàn tay của Youngjun đã vươn tới níu lấy em. Nó sợ làm em giận, nó sợ làm tất cả mọi người giận. Nó học được những cái nhăn mày và những lời gằn giọng sẽ có hậu quả gì, Bae Youngjin cảm thấy bàn tay em vờn cơ thể mình vẫn còn nhiều thương hại lắm. Những âu yếm của em vẫn chưa khiến nó thấy cơ thể mình dơ bẩn như những ngày mắc kẹt ở trại mồ côi.

Park Seokhyeon từng nói em chưa bao giờ cảm thấy đang ở "nhà", có lẽ anh trai em cũng nghĩ một điều tương tự. Nó chới với vô vọng, chăm chỉ đóng vai anh lớn quan tâm đến Seokhyeon và Kyeongjin để tự an ủi cuộc sống mình có ý nghĩa. Bae Youngjun sợ những yêu cầu của em, nhưng còn lo lắng hơn khi em không thèm tìm đến mình. Nếu em không còn là em trai bé nhỏ của nó nữa, nó sẽ là cái gì đây.

Không còn những cái hôn vụn vặt, nếu như nó tính việc Park Seokhyeon ôm nó bất thình lình từ đằng sau và úp mặt vào gáy nó là một cái hôn lên da. Nó từng dành cả tiếng trốn trong nhà tắm, kì cọ đến đỏ bừng những chỗ bị em chạm vào, rơm rớm nước mắt mong lớp da này có thể bị lột xuống để bỏ đi những dấu vết của bàn tay Seokhyeon. Nhưng khi em lướt qua nó mà không nhéo vào vòng eo mảnh dẻ, hay khi ngủ lại không thèm ôm vào bờ mông mềm, Bae Youngjun lại tưởng em không muốn nó nữa.

Thiếu niên coi đó là những ái ân vụng trộm đầy kinh tởm và tuyệt vọng của mình với em trai. Nó để em dỗ dành, dọa dẫm và hứa hẹn đủ điều, nó khinh rẻ những gì mình nhắm mắt cho qua, rồi lại hoảng sợ không muốn em đi đúng giới hạn. Youngjun hoài nghi mình đang nghiện cảm giác là con mồi bị truy đuổi.

Nó từng thấy em dẫn một vài cô bạn gái về nhà, đương nhiên là vào những ngày dượng đi làm không thấy mặt và ba chúng nó bận công chuyện bên ngoài. Youngjun không thích mấy nàng, từ hồi Park Seokhyeon cãi ba và dượng đi tẩy tóc thì mấy nàng xuất hiện còn nhiều hơn hẳn. Thằng Seong Kyeongjin còn chẳng dám ở nhà nếu thấy đứa em út kéo một đứa con gái vào phòng rồi chốt cửa.

Bae Youngjun không dám nói với ba, nó sợ sự yên bình mỏng manh trong căn nhà này sẽ tan thành tro bụi. Nó sợ cả ánh mắt Park Seokkhyeon nhìn mình khi em tay trong tay với mấy cô nàng da trắng môi hồng, thản nhiên lướt qua Youngjun như thể đêm hôm trước em không phải người lén lút luồn tay vào nắn bóp mông nó mà thủ dâm.

Park Seokhyeon chỉ bị nó túm lại đối chất một lần. Nó kéo em vào phòng, lặng lẽ khóa cửa, thỏ thẻ nói em chẳng nên làm những điều như vậy nữa. Nhưng em vẫn giận dữ đến mức con mắt tóe lửa, y hệt mỗi khi anh trai dám dỗi ngược lại em. Em ấn Bae Youngjun ngồi xuống giường, kéo ghế lại gần mà nhìn vào mắt nó. Dường như chỉ trong một giây mà Park Seokhyeon đã đảo ngược lại vị trí của cả hai. Nó nhận ra mình mới là người bị chất vấn.

"Youngjun quản nhiều vậy làm gì? Hay Youngjun nghĩ em không quan tâm đến Youngjun nữa?"

"Em có nhu cầu của em, chẳng nhẽ Youngjun cũng muốn cấm cản em cái đó?"

"Thôi, Youngjun muốn thì cứ nói với ba đi, đằng nào cũng vẫn là em sai."

"Youngjun chẳng cho thì em cũng bỏ vậy, làm gì có ai bằng được Youngjun của em."

Nó lén thở phào trong lòng, dù khi Park Seokhyeon đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nó thì không khí trong phổi đều đông cứng. Nhưng cuối cùng Park Seokhyeon vẫn chứng nào tật đấy. Bae Youngjun vẫn phải tự bịt miệng mình, Seong Kyeongjin vẫn phải nhón chân mà lủi đi. Nó vừa sợ hãi những đụng chạm của em trai, vừa ngứa ngáy khi những ngón tay rơi xuống da thịt người khác. Tội lỗi của Seokhyeon chỉ nên để mình nó gánh chịu.

Dường như lời cầu nguyện của nó đã được thành toàn, Kim Kwanghee rồi cũng phát hiện ra. Chuyện đứa con trai anh hết lòng cung phụng cứ thản nhiên quan hệ tình dục trước tuổi giống như cọng rơm làm gãy lưng lạc đà, những điều anh giấu diếm về cuộc hôn nhân không có tình yêu này cuối cùng cũng vỡ lở. Lần đầu tiên trong bảy năm, Youngjun và Kyeongjin thấy Kim Kwanghee quát Park Jinseong không có quyền can thiệp cách anh dạy con mình. Còn Park Seokhyeon cũng gần chín năm rồi mới lại nghe tên người ấy phát ra từ miệng ba chúng nó.

Bae Youngjun không biết Kim Kwanghee cũng có lúc tức giận đến như vậy. Ba nó là kiểu người sẽ gạt nhu cầu của mình xuống sau cùng, lúc nào cũng lo lắng người khác sẽ phật ý. Vậy mà khi giọt nước tràn ly, đến Park Jinseong cũng không dám bày ra cái tính tưng tửng của mình. Ngày thường ba sẽ chẳng muốn chửi vào mặt dượng, phần lớn vì bệnh của hắn, phần nhỏ vì thế lực đứng sau đại gia Gangnam.

"Còn muốn chiều chúng nó nữa không? Em muốn có con chỉ để thỏa mãn điều kiện thừa kế của cha mẹ em, lúc nào cũng chỉ có anh lo ba đứa ăn gì, làm gì, em cho rằng cứ vứt một mớ tiền vào là đầy đủ trách nhiệm rồi đúng không?"

"Em-" Park Jinseong còn chẳng có cơ hội nào để nói.

"Em muốn nói cái gì nữa? Em muốn bao biện cho Seokhyeon à, nó được chiều từ bé rồi, em định thả nó chơi bời đến bao giờ nữa?"

"Em không-"

"Thôi." Kim Kwanghee lại ngắt lời chồng mình. "Em đi nghỉ trước đi. Em đi làm cả tuần rồi, cũng có biết trong nhà có chuyện gì đâu."

Bae Youngjin nuốt nước bọt khi thấy ba nó mệt mỏi vung tay lên trời, bàn tay thanh mảnh tháo kính, rệu rã vuốt qua khóe mắt đã dần đỏ. Park Jinseong không rời đi, hắn vẫn cúi đầu ở một góc sô pha mà dán mắt xuống thảm. Cơn hưng cảm của dượng cứ đến những lúc chẳng ai ngờ, giờ Kim Kwanghee lại chẳng bình tĩnh nổi để ngăn Park Jinseong nếu bệnh hắn phát tác. Seong Kyeongjin ngồi cạnh nó đã bắt đầu run rẩy.

Nó không dám ngẩng lên nhìn ba, nó biết đúng ra mình phải tố giác chuyện này từ khi Seokhyeon còn ấp ủ ý định. Youngjun cắn môi, lấm lét ngẩng lên rồi lại cúi gằm xuống.

"Hai đứa có biết không?"

Bae Youngjun giật thót, mồ hôi lạnh thấm ngược lại vào da dọa nó sợ đến phát hoảng. Park Seokhyeon còn lên tiếng trước cả khi nó dám hé lời.

"Các anh đều không biết, ba nói chuyện với con một mình đi. Youngjun còn bận ôn thi, ba để anh đi nghỉ."

Đứa em trai nhỏ chừa sẵn đường lui cho nó, nhưng Bae Youngjin lại thấy cơ thể mình không dám cử động. Seong Kyeongjin cũng ngồi yên, cơ bắp trên người sắp đông lại thành đá.

"Con còn muốn ba nói gì nữa, con chưa biết tự thấy xấu hổ à?

"Thế thì con nhận sai! Được chưa?" Bae Youngjun không nghĩ em lại gắt lên như thế. "Con xin lỗi! Ba không muốn nói gì nữa thì con đi đây."

"Park Seokhyeon!"

Tiếng Kim Kwanghee đập bàn vang vào cả óc nó. Bát đĩa trên mặt gỗ đắt tiền khẽ run rẩy, dường như tiếng da thịt va vào mặt phẳng vẫn còn dội đi dội lại như tiếng khánh bằng đồng.

"Không bao giờ ba nói mà con chịu nghe đúng không? Chuyện gì ba cũng phải chiều con hết đúng không? Con học cái tính đấy từ đâu ra hả? Con cho rằng mình lớn rồi nên không ai quản được con nữa chứ gì?"

Mỗi một câu hỏi là một lần anh bất lực đập tay xuống bàn, làn da mỏng từ sớm đã đỏ bừng nhưng Kim Kwanghee cũng chẳng để ý nổi cảm giác tê rát đang ăn dần vào cả xương tủy. Anh quát mắng Park Seokhyeon, nhưng lại cảm thấy như đang đào hết tâm can ra chất vất một hình bóng trong quá khứ.

"Tại sao lúc nào con cũng muốn hành xử theo ý mình như Jaeh-"

Nói đến đây anh chợt ngừng lại, con ngươi sợ hãi mở to, cứ như anh vừa nhận ra mình đã lỡ tiết lộ một bí mật phải cắn vào bụng mà mang xuống mộ.

Kim Kwanghee mở miệng rồi lại cứng hàm, cuối cùng Park Jinseong phải đứng dậy, nắm tay kéo anh vào lòng thì anh mới dịu lại. Con mắt anh nhìn vào khoảng không, cũng chẳng để ý nổi lúc này Park Seokhyeon mới biết ngẩng đầu mà phân bua giải thích. Bae Youngjun nhìn gia đình chắp vá này của mình, chỉ vì một lời nói lỡ bật ra mà lại trở về cảm giác vô cùng mất tự nhiên như năm, sáu năm trước.



-----


Nhỡ mà có lỗi typo hãy chính tả thì mọi người cứ nhắc sốp nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro