Nhưng ta yêu thứ tình yêu còn hơn cả đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But we loved with a love that was more than love"

Vẫn là Annabel Lee của Edgar Allan Poe

-

Để hiểu rõ hơn về context của ngoại truyện, mọi người nên check sơ đồ mối quan hệ trong album giới thiệu Thiếu niên hoa hồng!AU trên blog bọn mình.

Ngoại truyện này không nằm trong dự định ban đầu của mình, mọi người coi như một khả năng có thể xảy ra trong tương lai cũng được. Đối với Thiếu niên hoa hồng!AU thì plot line chính thức của hai đứa Vịt Biển chỉ dừng ở chap 4. Những gì xảy ra trong này chỉ là một chút ngẫu hứng thôi.

-

Ngay khi kì học thứ hai năm nhất của Bae Youngjun kết thúc, em đã tất tả dọn đồ để cùng anh trai chuyển đến gần trường. Dượng đã gọi người đến tân trang lại căn hộ nhỏ cho chúng nó từ trước, Park Seokhyeon chỉ cần cùng nó đẩy vali tới thôi. Chúng sống trong thế giới riêng của mình, thỏa thích mà cuốn lấy nhau, vồ vập đến độ hình thành một cơn nghiện không thể dứt.

Căn hộ hai phòng ngủ nhưng chỉ một cái được dùng, Seokhyeon có muốn tách nó ra thì Youngjun cũng không chịu. Tâm trí nó phụ thuộc vào em đến mức nó thấy mình phát bệnh nếu phải xa cách người tình.

Bước vào sau cánh cửa nhà là những bí mật chỉ để cho mình chúng. Đối với người ngoài, em là một đứa trẻ dù lớn những vẫn bám anh trai, còn với Bae Youngjun, em là tình yêu méo mọ văn vẹo nó thích nhất. Nó biết đòi một cái hôn của em là sai, nhưng môi lưỡi quấn quít với nhau làm nó quên hết cả đạo đức. Nó tự nhủ Park Seokhyeon chỉ là rung động nhất thời, bởi vì em thích cơ thể lẫn con tim nó, cho nên Youngjun mới mê mệt vì em. Sao nó cưỡng lại em được, em nói chỉ cần mình Youngjun thôi mà.

Chúng chết ngập trong bể tình, trên da thịt và ký ức đều loang lổ dấu vết của nhau. Lộ liễu đến mức cuối cùng Park Jinseong cũng bắt được đôi trẻ.

Hắn bình tĩnh đến độ Park Seokhyeon cũng không đoán được hắn nghĩ gì, sự im lặng của hắn dọa cho Bae Youngjun sợ đến phát khóc. Em quẹt nước mắt trên má anh trai, ngón tay khẽ run khi em cũng làm bộ cứng rắn không sợ trời không sợ đất. Em vẫn luôn tạo vỏ bọc cho chính mình từ những khi em mới gặp được Kim Kwanghee. Cái tôi của em được thổi phồng khi em kiểm soát hoàn toàn Youngjun, vậy nên em nghĩ rằng mình có thể bày tỏ thái độ với người cha dượng trước mắt.

Bae Youngjun vẫn khóc, đã rất lâu nó không khóc đến đỏ hồng khóe mi, bàn tay nó bám vào ống quần Park Jinseong, cầu xin dượng đừng nói cho ba nó. Sự hoảng hốt cùng sợ hãi khiến nó lập tức đầu hàng, mọi phản ứng đều càng chỉ rõ tội lỗi của nó là một bí mật được che đậy bao lâu nay.

Khoảnh khắc khi ấy khiến người cha nuôi nó yêu quý bấy lâu biến thành vị thẩm phán tối cao, hắn giáng sự trừng phạt xuống đầu nó và Seokhyeon yêu dấu. Park Jinseong nó gặp được hôm nay không giống như mọi ngày, hai đứa trẻ khiến hắn phải cởi bỏ lớp áo khoác da người, trở về hành xử đúng như bản chất. Chỉ khi ở nhà với Kim Kwanghee, hắn mới không phải một kẻ điên chẳng tiếc mạng người. Hắn đâu muốn anh phải buồn vì chuyện của con trai cưng.

Vậy nên hắn chiều theo lời năn nỉ của Bae Youngjun, nhưng rồi ngay trong ngày hôm ấy hắn đưa nhân tình của nó đi mất. Park Seokhyeon tưởng chừng đã bốc hơi khỏi cuộc đời nó, bốn năm chúng ở bên nhau cứ như chưa bao giờ tồn tại.

Chỉ đến khi nó cùng cả nhà đến dự lễ tốt nghiệp của Park Seokhyeon, Youngjun mới gặp lại được tình yêu của mình. Em không thay đổi nhiều, nhưng nó thấy ánh mắt em khác và dường cái hôn lén lút em trao cũng không còn ngọt đến ê răng. Em vẫn là Park Seokhyeon, nhưng hình như nó không nhận ra em.

Em có thể buộc dây lên người Youngjun để diễn một màn kịch cho cả gia đình cũng xem, nhưng đến khi Park Jinseong cũng nhúng tay vào thì chúng mới biết tại sao kẻ có bệnh như hắn lại đáng sợ thế. Không phải tự nhiên mà Lee Sanghyeok tin tưởng hắn suốt bao năm.

Park Jinseong đưa ra một giao kèo dành cho hai đứa con trai.

Hắn rất vui lòng giấu kỹ chuyện này, với điều kiện chúng sẽ tuân theo sự sắp đặt của hắn. Mặc dù không có nhiều hứng thú với việc kết hôn, nhưng ba đứa loăng quăng chúng nó và Kim Kwanghee đối với hắn đều rất vui mắt. Đặc biệt là Kim Kwanghee. Anh biết cách dỗ mấy cơn điên ám ảnh hắn. Chẳng thể nào hắn làm anh phiền lòng được, đặc biệt khi hắn cuốn anh vào cuộc hôn nhân không có tình yêu này.

Người cha nuôi muốn Youngjun ngừng liên lạc với em. Chưa biết chừng sẽ có ngày hắn thấy đủ vui vẻ để giả bộ chuyện này chưa từng tồn tại. Hắn cũng muốn em sớm kết hôn, tốt nhất là cùng một gia đình có quan hệ mật thiết với đám người họ Lee, nơi hắn vẫn luôn có một chân trong hội bàn tròn của họ.

Còn đối với Park Seokhyeon, hắn đánh giá cao bộ óc của em, em thể hiện tốt ở trường và em bệnh hoạn như đám đồng nghiệp thân thiết của hắn. Park Jinseong muốn em tránh xa Bae Youngjun, ít nhất là đến khi hai đứa có thể học được bài học. Hắn không muốn Kim Kwanghee phải biết đến sự thật, hắn chỉ đang bảo vệ anh thôi.

Dù sao cả bốn người trong nhà cũng đều là gia đình hắn.

-

Seoul, 28 tháng 9

Park Seokhyeon yêu dấu,

Anh đã rất muốn gặp lại em.

Thật trùng hợp rằng em sẽ trở về vào tháng mười hai, giống như thời điểm chúng ta phải xa nhau. Gần hai năm này anh rất nhớ em, mùa đông đã sắp đến rồi, chẳng mấy chốc em sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Anh biết em vẫn sẽ giận dượng, nhưng dù sao ở nhà dượng vẫn luôn hỏi thăm đến tình hình của em. Dượng nhờ bác Kyungho đánh tiếng rất nhiều, chắc em cũng thấy mọi người đều để ý cho em. Sau này em cũng nên đến cảm ơn bác, dù sao cũng là người nhà với nhau.

Anh có nói chuyện với ba, ba rất ngạc nhiên vì em muốn làm việc chỗ dượng. Ba có vẻ buồn, ba không muốn em dính líu vào chuyện bên đó. Ba nói nếu em thích, ba có thể hỏi chỗ bác Hyukkyu.

Em có định nghĩ lại không?

Seokhyeon yêu dấu, anh viết thư này cho em vì tháng sau anh sẽ kết hôn, có lẽ em sẽ không đến dự được. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng rồi, dượng vẫn luôn chu đáo như ngày xưa.

Chuyện này có lẽ hơi buồn cười (và một chút mỉa mai), bởi vì Lee Seungmin cũng là anh họ chúng mình. Nhưng mà anh ấy vừa vặn là đời thứ tư, vả lại chúng ta cũng chẳng ai cùng huyết thống.

Em còn nhớ anh Seungmin không? Ba nói ngày bé hai người từng quen nhau. Anh ấy cũng đi theo sự nghiệp của bác Kyungho, vậy nên anh ấy bận bịu nhiều thứ lắm. Cơ mà Seokhyeon cứ yên tâm, anh Seungmin đối xử với anh rất tốt. Dượng ưng anh ấy, ba cũng vậy. Ba nói sẽ có nhiều cơ hội để sang thăm bác Hyukkyu hơn.

Dạo này ba và dượng vẫn vui, anh và Kyeongjin cũng không có vấn đề gì cả.

Anh rất nhớ em.

Mong em về sớm, anh yêu em,

Bae Youngjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro