38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mày lại ôm tao?"

"Thế tại sao mày lại ôm đáp trả lại tao?"

"Rồi tại sao hai đứa chúng mày cũng ôm tao?"

"Vậy đcm chẳng phải mày cũng ôm lại như thật à?"

" Rồi có sợ không?"

"Sợ vl"

"Có đm"

"Sợ chứ sao không"

"Thế thì im mồm cả ba đứa chúng mày đi, ồn vcl"

Vừa kết thúc cũng là lúc hồn phách chúng nó trở về từ miền cực lạc và cũng là lúc ba cái mồm bắt đầu hoạt động hết công suất chỉ để "chửi nhau". Kết quả thì vẫn bị đại ca họ Lee chửi cho thôi.

"Nè mình chụp ảnh nhóm đi, chỗ kia kìa"

Yeonjun một mình lôi đầu cả lũ đi đến đó, công nhận khoẻ bất ngờ.

Sáu thằng con trai chui vào trong một cái máy chụp ảnh rồi làm ba cái trò trẻ trâu.

"Ê đmm Soobin nha, đừng có cái kiểu chọc t tay vào nách tao"

"Từ nãy giờ mày cứ chọc vào hai cái lỗ mũi bố, ai khắm hơn ai?"

"Đm hai anh im dùm"

"Trời ơi cái đầu tôi, đau đầu quá đi, im lặng hết, về nhà mà cãi nhau"

"Yongbok đâu rồi??? Em yêu của tao đâu?"

"Đm anh đang đè cả người lên đầu em thì thấy thế chó nào được? Anh tính dìm tôi xuống đáy xã hội à? Một vừa hai phải thôi"

Ừ thì đánh chửi nhau ầm ầm những vẫn có đây ảnh đẹp đấy thôi. Sức mạnh của sự đep trai đấy các bác ạ.

"Xem ảnh đi nè xong lát chia ra, ai cũng có phần"

"Ê mắ, sao tấm nào Hyunjin nó cũng chu mỏ vậy? Rồi còn aegyo nữa tha tao"

"Hyunjin của tao cute vãi l, chê cái cục cứt chó. Thằng Taehyun im ngay"

"Sao anh Taehyun có 12 tấm mà 5 tấm rưỡi mắt lòng trắng lẫn lòng đen vậy? Anh phê đá à? Trời ơi ai cũng đẹp mà anh phá chi vậy?"

"Em nỡ lòng nào nói anh như vậy Beomgyu?"

"Tao nhớ tao cười tươi lắm mà sao ra ảnh nó ra cười công nghiệp vậy? Máy ảnh này bị ma nhập à?"

"Lúc nào anh chẳng cười như thế, bảo sao đến gặp bố mẹ em thì hết bố đến mẹ hỏi em là 'Soobin nó có đi làm đa cấp không con?'. Ôi lạy chúa anh có biết em đã phải ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ để giải thích cho họ nghe về nụ cười thương mại của anh không, anh có biết thương em không?"

"Đụ mắ ai kêu mày tự nhiên nói đúng chỗ ngứa của nó, giờ nhìn nó nói liên tục muốn tắt thở mẹ luôn rồi. Mày làm gì bịt mõm nó lại đi, sửa được thói quen này của nó thì càng tốt"

"Yeonjun ạ, cậu nên đi chửi thuê để kiếm ít tiền. Mà không, giờ người ta thuê có chọn lọc, người như cậu là deal hơi bị ngon"

"Rồi tự nhiên đi hướng nghiệp là sao vậy anh em? Mà Yongbok sao nãy giờ không nói gì nữa?"

Nói xong thì cả lũ quay ra nhìn Yongbok đang mặt mũi tái nhợt.

"Em sao vây?"

"Anh mệt chỗ nào sao, anh Yongbok?"

"Có chuyện gì vậy?"

"A-Anh không đơn thuần là có sáu người chúng ta thôi đâu, trên đầu Beomgyu..."

"Gì vậy? Mày đùa hơi quá rồi đấy, sợ nha"

"Không tin thì chúng mày tự xem đi"

Quả thật trên đầu Beomgyu là một người đàn ông đang nhìn thẳng vào máy ảnh và cười với chúng nó. Cả lũ hét ầm chỗ đấy lên.

Không như Hyunjin đang đọc kinh trong nước mắt hay Yeonjun đang van nài rằng đừng con ma nào bắt nó đi vì một đống đơn shopee của nó còn đang ở kho Thấm Quyển, không như Soobin đang hét không thành tiếng, như Yongbok đang bắt đầu lẩm bẩm cố trấn an bản thân rằng đây không phải là hiện tượng tâm linh mà chỉ đơn giản là lỗi máy ảnh hay Taehyun đang...ờm 'nu gu chá rì'. Beomgyu bình tĩnh đến lạ thường.

"Em đi vệ sinh một chút"

"Không được, không được, không được, không được, không được đâu Beomgyu à"

"Cậu mà đi thì sẽ bị bắt đi mất"

"Em tính đi trong thời điểm này á? Em gan thât đấy, tốt nhất đừng đi"

"Không sao mà, ma còn hãi em bỏ mẹ đi được"

Em đi khỏi đó một đoạn khá xa và tìm được một chỗ vắng vẻ, ít người qua lại, bình tĩnh chống nạnh mà hít một hơi thật sâu như chuấn bị đấu khấu với ai đó vậy.

"Chú quá đáng vừa thôi"

"Gì trời? Người ta cũng muốn chụp ảnh mà?"

À ra là 'con ma' họ Kai, xin phép giấu tên cho đỡ nhục nhé Huening.

"Nhưng ít nhất cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ, chú nhìn xem chú có khác gì oan hồn vất vưởng không?"

"Ô đẹp trai, da mịn như mông em bé, răng trắng, đầu không bết. Vong hồn nào đẹp như tôi chắc phúc cả đời"

"Trời ơi, giờ hội kia đang run lẩy bẩy vì sợ kia kìa, tại chú ấy. Ngoài tôi ra thì có ai biết chú là ai đâu?"

"Thì giờ ra nói là được"

"Ê điên à? Tôi đánh cho bây giờ?"

"Nhưng lỡ rồi thì làm sao giờ?"

"Xoá kí ức mấy phút trước là được, rồi tiện thể xoá luôn cái mặt chú đi, ghê chết đi được"

"À ừ nhỉ..Nhưng mà người ta vân muốn chụp ảnh"

"Thì hôm nào chụp sau, hội anh em của chú đâu? Cái hội đi uống trà chiều ấy"

"Người ta bận công việc hết rồi"

"Khác nào chú đang tự khai là mình rảnh rỗi đến mức xuống đây hù doạ một đám học sinh không? Chú hết trò rồi à?"

"N-Nào? Đấy là công việc, là ân huệ đấy! Làm gì có ai được Kai vàng ngọc này xuất hiện trong cùng một khung hình đâu, này là may mắn cho họ đấy. Đừng có trưng cái mặt phán xét của cậu ra nữa Beomie, tôi nhìn thấy đấy và cũng đừng có thầm đánh giá tôi nữa, tai tôi thính"

Em trở lại chỗ anh em thì thấy cả lũ đang đứng em một cách rất bình thường, không còn sợ hãi như lúc trước nữa

"Em có để mọi người chờ lâu quá không?"

"Cũng không lâu lắm đâu nhưng mà anh quên mất là tại sao Hyunjin lại đầm đìa nước mắt rồi"

"Tao đã bỏ lỡ những gì???"

"Ê em cũng quên mất chuyện gì đang xảy ra rồi, em chỉ nhớ là chúng ta đang xem ảnh rồi Beomgyu đang chê anh Taehyun phê đá và em thì đang mắng anh Soobin vì ảnh cười quá công nghiệp"

"Ừ dùng lại ở đó mà tại sao mày lại phải nhắc lại chuyện tao nhìn như phê đá vậy? Sát muối nhau vừa phải thôi"

"Rồi tại sao tao lại khóc"

"Chắc mày thấy tao đẹp quá đúng không? Haiz tao biết mà mày không cần phản ứng như thế đâu"

"Im mồm đi Soobin"

"Câm đưrợc rồi đó"

"Mày tưởng thế là hay à?"

"Ai dạy anh cái kiểu tự luyến ấy vậy?"

"Đm da gà da vịt, gai ốc hương trứng muối nổi hết cả lên rồi đấy"

"Không nói được câu nào tử tế thì cút. Trừ Yeonjun, anh yêu em!"

———————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro