Phần 4 ( Sự thật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình đang trò chuyện với Dư Tường bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên một giọng nói trầm trầm ấm ấm rất dễ nghe.
- Ba...chú Dư Tường, xuống dùng bữa thôi ạ!
- Lăng Duệ, con vào đây!

Hoàng Vệ Bình thấy con trai cưng của mình xuất hiện thì liền cất tiếng gọi. Cánh cửa từ từ được mở ra, Lăng Duệ tiêu sái sải bước chân vào, dùng dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn tiến lại gần đứng bên cạnh ba nuôi. Bàn tay Hoàng Vệ Bình nắm chặt sợi dây chuyền, đại não bộ suy nghĩ một lát rồi sau cùng mới đưa ra quyết định.
- Ta có món quà này tặng cho con! Con xem có thích không?

Sợi dây chuyền vô giá đó cứ thế được trao cho Lăng Duệ, thế nhưng bản thân cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng sợi dây chuyền này cũng giống như tất cả những món quà trước vậy nên cậu cũng chẳng hề bận tâm, bàn tay đưa ra lễ phép nhận lấy sợi dây chuyền, Lăng Duệ cẩn thận cho nó vào túi áo rồi trầm giọng thúc giục.
- Hai người mau xuống đi kẻo đồ ăn nguội mất!
- Được, ta xuống ngay!

Hoàng Vệ Bình nhanh chóng đáp lại sau đó đứng dậy rồi tiến bước về phía cửa, Dư Tường thấy thế cũng khẩn trương theo sau, nhìn thấy Lăng Duệ đang đứng đợi sẵn ở cửa cậu ta liền cong miệng lên mà khen ngợi.
- Tiểu Duệ lớn nhanh thật, vỡ giọng nghe đúng chuẩn đàn ông nha!

Tâm trạng đang chìm trong bóng tối cho nên Lăng Duệ chỉ cười trừ đáp lại rồi lặng lẽ theo sau hai người đàn ông cao lớn tuy nhiên nhịp bước của cậu lại chậm vô cùng. Biết vào khoảng thời gian này Hoàng Vệ Bình sẽ rất đói, mì trường thọ thì vẫn đang được dì Lý hâm nóng ở trong bếp, trên bàn ăn hiện giờ chỉ có duy nhất chiếc bánh cực độc ấy. Trông thấy Hoàng Vệ Bình đang tiến lại gần bàn ăn, Lăng Duệ liền nhếch miệng cười thật ma mãnh, lặng yên đứng trên bậc thang thưởng thức tư vị của sự báo thù.

Đúng như Lăng Duệ đã nghĩ, Hoàng Vệ Bình sau khi xuống phòng ăn thì liền thấy cồn cào, đưa mắt nhìn qua bàn thấy trước mắt có một chiếc bánh thơm ngon nóng hổi, bụng đói nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bàn tay nhanh chóng đưa ra cầm lên chiếc bánh đó rồi bắt đầu thưởng thức.

Người ta thường nói thứ trưởng Hoàng đẹp một cách giản dị, không phô trương và phong thái vô cùng nhã nhặn, đó chính là thứ trưởng Hoàng trong mắt thiên hạ, còn cái người đàn ông đang ăn như cọp đói kia thì ắt hẳn là Hoàng Vệ Bình trong mắt những người thân thiết rồi. Trông thấy Hoàng Vệ Bình một miếng ăn hết nửa cái bánh, Dư Tường liền cất cao giọng trêu đùa.
- Phó Tổng cảnh giám, nếu hình ảnh đẹp đẽ này của cậu bị truyền ra ngoài thì quả thật khối cô em vỡ mộng đấy!
- Cậu thử nhịn cả ngày như tôi xem! - Hoàng Vệ Bình vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa đáp lại.

Có lẽ vì quá đói cho nên Hoàng Vệ Bình không hề để ý đến mùi vị khác thường của chiếc bánh, trong khi ấy ở phía trên cầu thang, Lăng Duệ lặng lẽ đứng đó quan sát, thấy ba nuôi của mình đã xử lý gần xong cái bánh thì cậu mới bày ra vẻ mặt lo lắng rồi hốt hoảng chạy xuống cất lời can ngăn.
- Ba...không được! Cái bánh đó là của con!

Hoàng Vệ Bình ngay lập tức dừng lại động tác, cả Dư Tường cùng dì Lý đều tròn mắt ngạc nhiên, chứng kiến cảnh tượng ấy, Lăng Duệ liền mừng thầm trong lòng, quả nhiên là một kế hoạch vô cùng hoàn mĩ. Trông thấy Hoàng Vệ Bình đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lăng Duệ liền tỏ vẻ quan tâm.
- Ba...ba có sao không? Ba thấy trong người thế nào? Ba...ba đừng làm con sợ!

Câu nói ấy vừa kết thúc ruột gan Hoàng Vệ Bình liền quặn lại, đau nhói liên hồi, khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch, mồ hôi cũng túa đầy trên trán làm ướt nhẹp cả phần tóc mái của anh. Nhận ra biến đổi bất thường của cơ thể, lại nghe thấy Lăng Duệ lo lắng như vậy, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh cố gắng ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy bụng rồi cất tiếng hỏi một cách đầy khó khăn.
- Có...nấm...?

Nghe thấy câu nói ấy của Hoàng Vệ Bình, dì Lý liền một phen tá hoả cấp tốc đi báo với bệnh viện còn Dư Tường thì cũng khẩn trương đỡ người bạn đang lịm dần đi của mình ra xe rồi nhanh chóng đạp chân ga phóng đi. Không có ai nghi ngờ cũng chẳng có ai thắc mắc bởi vì kế hoạch của Lăng Duệ vô cùng hoàn hảo, Hoàng Vệ Bình dị ứng với nấm thế nhưng Lăng Duệ cậu lại rất thích ăn cái thứ này mà phải nói đúng ra là từ khi biết ba nuôi dị ứng nghiêm trọng với loại thực phẩm ấy, Lăng Duệ cậu mới bắt đầu thích ăn.

Vậy nên với chiếc bánh mà Hoàng Vệ Bình ăn đó, mọi người chỉ đơn giản nghĩ là bánh của Lăng Duệ, chẳng ai nghĩ một đứa nhỏ đang trong quá trình trưởng thành lại đi ám hại ân nhân, người đã nuôi nấng mình suốt bao nhiêu năm qua như thế cả.

Hoàng Vệ Bình được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, toàn thân tím tái, ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng dẫn đến suy thận khiến chức năng lọc máu, đào thải các chất độc trong máu ra khỏi cơ thể cũng theo đó mà mất dần đi.

Nấm là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khoẻ, thế nhưng đó chỉ là đối với người bình thường, còn với người có thể trạng cơ địa không tiếp thu được loại thực phẩm này thì chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng đủ gây chết người rồi.

Đèn cấp cứu bật sáng, cả dì Lý cùng Dư Tường đều lo lắng như ngồi trên đống lửa, thế nhưng hiện giờ lại có một người rất hả hê, thoả mãn với chiến thắng ấy của mình. Lăng Duệ đứng ở một góc hành lang trên gương mặt chẳng hiểu sao lại không giấu được ý cười, trong lòng thầm nhủ "Cha, mẹ...hai người yên nghỉ được rồi!"

Nỗi căm hận phẫn uất khi xưa được giải thoát, nhìn vào căn phòng cấp cứu kia, Lăng Duệ chỉ cảm thấy như có thứ gì đó lạnh lẽo luồn vào tận trái tim của cậu vậy. Ngây người ra một lúc, Lăng Duệ bỗng phát hiện Dư Tường đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, nhận ra bản thân mình sơ suất quá, Lăng Duệ ngay lập tức ho sặc sụa, ho đến cái mức mặt mũi đỏ bừng, trong lòng hoang mang lo sợ tột cùng không biết rằng hành động ban nãy có bị người kia nhìn thấy hay không.

Đi theo Hoàng Vệ Bình bao lâu, cũng đã tra khảo biết bao nhiêu tội phạm, Dư Tường đương nhiên nhìn thấy sự bất thường từ phía Lăng Duệ, những năm tháng qua tuy ở chung một nhà thằng bé này vô cùng ngoan ngoãn thế nhưng thái độ của nó vẫn luôn tạo cho cậu cái cảm giác xa lạ và khó gần.

Dư Tường vẫn luôn nghi ngờ Lăng Duệ có ý không tốt với Hoàng Vệ Bình thế nhưng người bạn kia lại quá mê muội thằng bé, vì cái ơn của đời trước mà một mực hết lòng yêu thương, mặc cho Dư Tường cậu đã nhắc nhở nhiều lần, Hoàng Vệ Bình vẫn cứ bỏ ngoài tai như thế, cho đến tận bây giờ, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này rồi lại nhìn thấy nét cười thoả mãn trên gương mặt của Lăng Duệ, Dư Tường càng thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

Nơi đây còn có dì Lý cho nên Dư Tường không tiện chất vấn Lăng Duệ, suy đi tính lại một lát vẫn là nên đuổi người, nhìn sang dì Lý đang lo lắng chắp tay cầu nguyện, Dư Tường liền lại gần lên tiếng.
- Dì, con nhờ dì đi làm việc với bên bệnh viện được không? Cho họ ít tiền để bịt thông tin lại!
- Đúng rồi, đúng rồi, ta quên mất, để ta đi ngay!

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần Hoàng Vệ Bình bị thương hay gặp phải chuyện gì thì bọn họ đều phải dùng tiền để che miệng thiên hạ, bởi vì thân phận của Hoàng Vệ Bình quá đặc biệt, nếu việc anh bị thương lộ ra ngoài thì sẽ rất là nguy hiểm.

Dì Lý đi rồi, dãy hành lang lạnh lẽo hiện giờ chỉ còn mỗi Dư Tường cùng với Lăng Duệ, là một người thẳng tính không thích vòng vo, Dư Tường liền dứt khoát lên tiếng.
- Là con làm đúng chứ?
- ...

Trái tim Lăng Duệ như bị ai đó bóp chặt, sống lưng ngay lập tức cứng đờ, toàn thân thật sự không giấu được sự run rẩy, trong đầu không ngừng hiện lên hàng vạn câu hỏi quẩn quanh "Nhanh như vậy mà đã nhận ra rồi sao? Rồi họ sẽ làm gì mình? Thủ tiêu mình như cách mà họ đã làm với cha mẹ mình hay sao?".

Một đứa trẻ 15 tuổi suy nghĩ còn khá là non nớt, đối với ánh mắt sắc như lưỡi dao kia của Dư Tường, Lăng Duệ làm sao tránh khỏi cảm thấy run sợ. Thế nhưng cho đến hiện giờ cậu vẫn cứ cho rằng việc làm của mình là đúng, cho dù có chết thì cũng chẳng sao, ít ra chết rồi, gia đình cậu lại được đoàn tụ.

Trông thấy Lăng Duệ cứ im lặng như thế, lại nhớ những hành động kì lạ của cậu trong suốt bao nhiêu năm qua, Dư Tường liền tiếp tục hỏi.
- Đừng nói với ta, con cho rằng ba con là thủ phạm năm đó nhé!

Hai tay siết chặt, Khuôn mặt Lăng Duệ ngay lập tức biến sắc, nếu mọi chuyện đã vỡ lở rồi thì cậu cũng sẽ thẳng thắn mà đối diện. Đưa mắt lên nhìn người đàn ông to béo trước mặt, Lăng Duệ mới nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng rồi chầm chậm đáp trả.
- Kẻ sát nhân năm đó họ Hoàng, làm trong ngành cảnh sát, ban đầu tôi cũng cho rằng có thể do trùng họ trùng nghề, người sống cùng tôi suốt 8 năm qua thật sự là ân nhân, là một người vô cùng tốt! Thế nhưng tại sao người tốt đó lại nắm giữ trong tay kho quốc cấm? Trong khi cái thứ đó chính là thứ đã cướp đi sinh mạng của cả nhà tôi? Chú nói tôi phải nên nghĩ thế nào cho phải đây?

Mi tâm của Dư Tường ngay lập tức nhíu chặt rồi vội vàng chạy đến dùng tay bịt chặt miệng của Lăng Duệ lại, ánh mắt vội vã đảo quanh nhìn tứ phía. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai cậu mới nới lỏng bàn tay ra. Trông thấy hành động đó của Dư Tường, Lăng Duệ liền nói tiếp.
- Hành động của chú không phải là đang công nhận tôi nói đúng đó chứ?

Nhớ lại vụ thảm sát nhà họ Lăng rồi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy với Hoàng Vệ Bình, Dư Tường chỉ biết thở dài một hơi rồi trầm giọng lên tiếng.
- Cũng khó trách con nghi ngờ ba nuôi của mình, ba của con đúng là có nắm trong tay cái kho đó, thế nhưng Lăng Duệ...mọi chuyện quả thật không như con suy luận đâu! Con có thể nghi ngờ bất kỳ ai trên thế giới này, cũng có quyền thù ghét bất cứ người nào nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ và căm ghét ba của con!
- ...

Vẻ mặt Lăng Duệ ngay lập tức thay đổi, một cảm giác nghẹn nghẹn không biết do đâu bỗng dưng lại dâng lên trong cổ họng. Thật sự thì khi thấy Hoàng Vệ Bình đau đớn, trái tim cậu cũng theo đó mà quặn đau, thế nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, con ma báo thù cứ thôi thúc cậu, lấn át đi toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của cậu để rồi giờ đây khi nghe Dư Tường nói câu đó, trái tim cậu lại lần nữa nhói lên liên hồi.

Nhìn đứa bé ở bên mình trong suốt 8 năm đang cúi đầu nhìn xuống đất, thật sự Dư Tường không biết hiện giờ trong đầu Lăng Duệ đang nghĩ cái gì, ánh mắt của cậu còn chứa đầy thù hận nữa hay không. Tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm mà đã là hiểu lầm thì phải được hoá giải, nghĩ như thế, Dư Tường liền bước tới, đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh Lăng Duệ rồi tiếp tục cất lời.
- Năm đó ta và Vệ Bình cùng nhau phá vụ án của gia đình con, kẻ chủ mưu đồng thời là thủ phạm sớm đã bị bắt, đó chính là một người đồng nghiệp cũ của ba con, cũng họ Hoàng, ông ta lĩnh án phạt chung thân cả đời không thể bước ra khỏi song sắt tuy nhiên khi bước sang năm lĩnh án thứ ba, ông ta bị nhiễm thương hàn...không qua khỏi! Hơn nữa, ta nhớ năm đó con trốn rất kĩ, nếu Vệ Bình không phát hiện ra con thì ta thật không dám tưởng tượng bây giờ cuộc đời con sẽ thế nào!

Đuôi mắt Lăng Duệ giật giật liên hồi, có cảm giác như trước giờ cậu đã luôn đi sai đường theo sai hướng vậy, một nỗi xúc động cùng hối hận đan xen không nói nên lời. Trông thấy Lăng Duệ cứ lặng im như thế nhưng đôi vai đã có chút run rẩy, Dư Tường biết mình đã lay chuyển được rồi, dù sao thằng bé này ở với cậu bao lâu như thế, được Hoàng Vệ Bình dạy dỗ toàn điều hay thì không thể nào có tâm xấu được.
- Còn về cái kho đó, ta cũng không biết ngọn nguồn mọi chuyện thế nào, con nên cầu nguyện cho ba mình không sao đi, đến lúc đó...tự con hỏi sẽ rõ! Còn một điều nữa, sau này chú ý ăn nói, ba chữ đó tuyệt đối không bao giờ được nói ở bên ngoài, nếu để lọt vào tai người khác thì sẽ rất nguy hiểm, con nhớ kĩ cho ta!

Lời Dư Tường vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, y tá đảm nhiệm gấp gáp chạy tới rồi vội vàng nói qua tình hình của bệnh nhân.
- Tình hình không mấy khả quan, thứ trưởng bị ngộ độc quá mạnh dẫn đến suy thận phải tiến hành lọc máu ngay lập tức, thế nhưng lượng máu trong kho của bệnh viện để thích ứng thật sự không đủ, người nhà của thứ trưởng có ai có thể tiếp máu hay không?

Lời y tá văng vẳng bên tai, Lăng Duệ như nghe thấy án tử, hai chân cậu bủn rủn, loạng choạng lùi về sau vài bước, trái tim đau đến ngạt thở, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhớ đến việc thất đức mà mình gây ra, Lăng Duệ càng cảm thấy thống khổ vô cùng, nếu ba của cậu tỉnh lại, biết đứa con mình yêu thương chăm sóc bấy lâu lại cam tâm tính kế giết chết mình thì chắc hẳn người sẽ hận cậu lắm.

Là cậu nghĩ sai cho ba cậu, là cậu nghi ngờ, là cậu không tin tưởng, phải chăng nếu cậu sáng suốt hơn một chút, phải chăng nếu cậu có đủ dũng khí để hỏi rõ sự thật thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ như thế này.

Hoàng Vệ Bình đang trong cơn nguy kịch, hai mắt Lăng Duệ bỗng nhiên loé sáng, cậu vội vã ngẩng đầu lên nhìn cô y tá rồi cất tiếng hỏi.
- Ba tôi nhóm máu gì?
- Là nhóm máu B!
- Vậy lấy của tôi đi, máu của tôi là nhóm máu O, có thể lấy được!

Khi nghe thấy tin Hoàng Vệ Bình nhóm máu B, tâm của Lăng Duệ như được cứu rỗi vậy, thế nhưng cô y tá đó lại có phần lăn tăn, thay vì tiếp nhận sự giúp đỡ của Lăng Duệ thì người đó lại quay sang nhìn Dư Tường rồi cất tiếng hỏi.
- Vậy nhóm máu của ngài?
- Tôi nhóm máu AB, có lấy được không?

Cô y tá đó lắc đầu, thật sự người mang nhóm máu AB cũng chỉ có thể hiến cho những người có cùng nhóm máu AB mà thôi, thấy người y tá kia cứ chần chừ Lăng Duệ càng thêm sốt ruột, thời gian đang dần dần cướp đi mạng sống của ba cậu vậy mà cái người con gái này còn cứ mãi dây dưa không chịu đưa ra quyết định, cảm xúc trong lòng không kiểm soát được, Lăng Duệ liền gắt lên.
- Cô có phải là y tá hay không vậy? Người ta còn đang nguy kịch sắp chết ở trong đó cô còn cứ đứng ngây người ở đây! Nhóm máu O rất phổ biến và có thể hiến máu cho tất cả những nhóm máu khác chẳng lẽ điều đó cô không biết sao? Cô còn đứng ngây ra đó làm cái gì?

Thấy Lăng Duệ phát hoả như thế, Dư Tường liền dùng hai tay giữ chặt cậu lại rồi lên tiếng.
- Bình tĩnh! Lăng Duệ! Đây là bệnh viện!
- Bệnh viện cái quỷ gì chứ? Các người có học không vậy hả? Con mẹ nó người đó mà có mệnh hệ gì thì tôi liều mạng với các người!
- Lăng Duệ! - Dư Tường trừng mắt lên quát, cậu biết Lăng Duệ đang trong giai đoạn nổi loạn, tính khí bốc đồng sẽ chẳng giải quyết được gì hết, bàn tay thêm lực siết chặt lại, cố gắng ngăn cảnh hành động mất kiểm soát của người trong lòng.

Nhìn người trước mắt như sắp hoá quỷ, cô y tá liền cảm thấy sợ hãi cái khay đựng trên tay như sắp rơi xuống đất vậy, nhìn hai mắt người thanh niên đó đỏ rực như lửa, cô y tá mới run run cất lời.
- Không phải tôi không biết điều đó, thế nhưng người mang nhóm máu O chỉ có thể nhận máu từ những người có cùng nhóm máu O! Trong khi đó máu tại kho đều đã được đặt hết rồi, hàng tiếp ứng thì vẫn chưa về đến bệnh viện, tôi sợ cơ thể của cậu không chịu được...

Ý của người đó nói tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng trên gương mặt của Lăng Duệ lại chẳng có chút gì là sợ hãi, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng kiên định, cậu nhếch miệng lên, nhìn người y tá rồi đáp lại bằng một chất giọng vô cùng bình thản.
- Không sao! Cứ lấy của tôi đi!

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, bản thân Lăng Duệ cậu làm điều sai thì không thể nào sống sung sướng yên ổn hay là hưởng hạnh phúc được. Một khi đã làm việc ác chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ba nuôi của cậu chăm cậu như thế, đã dành hết tâm trí, trao chọn tình thương cho đứa bé mà mình nhặt về, tận tuỵ nuôi nấng dạy dỗ, yêu thương cậu hết mực vậy mà cậu đã làm gì?

Nghi ngờ đặt tiếng ác cho một người tốt, không những thế còn tự tay hạ độc khiến người nuôi dưỡng mình thập tử nhất sinh, thật tâm Lăng Duệ giờ phút này cảm thấy hối hận vô cùng, đúng là tuổi trẻ thiếu suy nghĩ và quá là bồng bột, bây giờ cho dù cậu có phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh của ba thì Lăng Duệ cậu cũng tuyệt đối cam lòng.

Trông thấy sự kiên định của Lăng Duệ lại được sự đồng ý của Dư Tường, cô y tá đó đã nhanh chóng dẫn Lăng Duệ tiến vào phòng xét nghiệm, sau khi đã qua các công đoạn phân tích xét nghiệm, sàng lọc và xác định được đơn vị máu an toàn, Lăng Duệ liền nằm lên xe cáng rồi được đẩy vào trong phòng cấp cứu nơi mà Hoàng Vệ Bình đang nằm ở đó.

Nhìn người đàn ông luôn mang dáng vẻ oai nghiêm uy vũ vậy mà giờ đây lại nằm yên bất động, làn da vốn dĩ màu đồng khoẻ khoắn hiện tại lại tái xanh nhợt nhạt, vết thâm tím thì chằng chịt trên khắp cơ thể trông thật sự đáng sợ vô cùng.

Lăng Duệ càng nhìn càng đau, khi bản thân được đặt nằm cạnh ba nuôi của mình, nhìn cơ thể như biến dạng đó, Lăng Duệ cậu liền không kiềm chế được cảm xúc, đau thương lên đến đỉnh điểm, một giọt nước mắt của sự hối hận cũng vì thế mà lặng lẽ rơi xuống.

Kim tiêm lạnh lẽo chọc thẳng vào tay, quy trình truyền máu nhanh chóng được bắt đầu trực tiếp đưa máu của Lăng Duệ vào tĩnh mạch của Hoàng Vệ Bình. Bác sĩ cẩn thận theo dõi sự tương thích của huyết thanh qua máy giám định, sau khi đã xác định được máu hai người phù hợp hoàn toàn thì mới hạ lệnh cho y tá mở chốt dây truyền máu từ từ từng giọt từng giọt cho đến mức tối đa.

Máu của Lăng Duệ dần dần được rút sang cơ thể của Hoàng Vệ Bình còn lượng máu nhiễm độc đang có trong người anh thì được đưa qua màng lọc nhân tạo, phần nào nhiễm ít, đã lọc sạch với chất dịch thì sẽ được đưa trở lại cơ thể còn phần nào không thể giữ được thì sẽ trực tiếp thải ra ngoài bằng hệ thống dây dẫn.

Từng giọt, từng giọt trong cơ thể bị hút đi, bản thân Lăng Duệ cũng bắt đầu có phản ứng, bên tai ù đi không còn nghe được thanh âm của máy móc hay tiếng nói của bác sĩ bên cạnh, đầu óc quay cuồng mắt cũng mờ theo.

Lăng Duệ chầm chậm khép đôi mắt lại, thật sự ban đầu cậu đã nghĩ rằng bản thân mình cho dù có phải rút cạn mái, có bỏ mạng ở đây thì cũng chẳng sao, thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng yếu ớt kia của Hoàng Vệ Bình, thâm tâm cậu lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Lăng Duệ cậu phải sống, phải sống để còn chuộc lỗi, phải sống để còn chăm sóc, bảo vệ cho ba nuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro